7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maybe ooc
_________

Kazutora có thói quen nghịch điện thoại trước khi đi ngủ, không phải chỉ nghịch một tí thôi đâu mà là nghịch từ lúc lên giường đến tận gần sáng hôm sau luôn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu như thiếu ngủ trầm trọng, trí nhớ kém mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến tên người yêu suốt ngày ngủ kè kè bên cậu.

"Kazutora tắt điện thoại đi ngủ đi!"

"Tí nữa nào, Baji. Còn sớm." Kazutora nhanh nhảu phản bác hắn, cặp mặt vẫn không thôi dính chặt vào chiếc màn hình điện thoại.

"Tí, tí, tí, mày muốn mấy tí hả, Kazutora?"

Baji bực bội, tính ngồi dậy giật phăng chiếc điện thoại trong tay Kazutora, nhưng cậu ta lại nhanh hơn một bước nhanh chóng vùi mình vào trong đống chăn, cậu ta nói vọng ra: "Nếu mày thấy thế này phiền thì qua phòng khác mà ngủ đi."

"Không phải phiền hay không phiền..." Baji tỏ vẻ chán nản, hắn nhích người lại gần bọc chăn nơi cậu đang trốn mà ôm lấy. Giọng hắn đều đều, cố gắng khuyên giải cái con người kia bỏ đi cái thói quen xấu tai hại của mình bây giờ: "Mà là ấy, mày mà cứ giữ thói như này sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, nên ngoan cất đi mai xem."

Khi nghe được mấy cái lời khuyên bảo sến sẩm của Baji, Kazutora không khỏi nổi hết da gà da vịt, cậu từ trong đống chăn chui ra, nhìn hắn hồi lâu rồi quyết định khiêu khích tính nhẫn nại của hắn bằng hành động thè lưỡi đầy tinh nghịch, song lại tiếp tục chui vào chiếc thành trì chăn bông ấm áp của mình.

"Kazutora!"

Cơn tức giận như bùng nổi, Baji đay nghiến mà gào lên tên cậu. Hắn ta đứng dậy, mạnh bạo xốc hết mấy tấm chăn bông mà Kazutora đang coi như là một bức thành trì vững trãi có thể giúp cậu thoát khỏi cơn thịnh nộ của tên người yêu.

"Bây giờ, một là mày cất điện thoại nằm yên đi ngủ, hai là tao đấm vỡ mặt mày. Chọn!"

Trước tiếng gào thét giận dữ đầy uy lực của tên người yêu, Kazutora không khỏi sợ hãi mà rùng mình, cậu dè chừng nhìn hắn như lấy lòng nhưng đổi lại là một cái liếc mắt đầy vẻ uy hiếp của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Kazutora cũng buộc phải cất điện thoại đi, vì cậu biết Baji nói là sẽ làm, có thể sẽ không đấm vỡ mặt cậu nhưng vẫn nên cẩn thận biết đâu hắn đấm thật cũng nên.

Baji thấy Kazutora đã ngoan ngoãn chịu cất điện thoại đi để đi ngủ, thì hắn mới chịu nằm lại xuống giường, nhưng khác với mọi lần, lần này hắn lại nằm đối lưng với cậu chứ không phải quay sang ôm lấy cậu để đi ngủ như những lần trước nữa. Và Kazutora cũng nhanh chóng nhận ra điều này, cậu lập tức nằm sát lại gần hắn, ôm lấy hắn từ phía sau.

"Baji giận hả?" Kazutora nhỏ giọng hỏi.

Đáp lại cho câu trả lời ấy chỉ là một tiếng hừ nhẹ của người kia.

"Ai nha, tao biết lỗi rồi mà!" Kazutora ôm chặt lấy hắn, mái đầu vàng đen còn thân mật mà dụi vào gáy hắn vài cái.

Baji im lặng một hồi không nói gì, mãi đến tận một lúc sau mới chậm rì rì hỏi lại: "Lần sau có thế nữa không?"

"Không!" Kazutora chắc nịch đáp lại. "Nên mau quay qua đây ôm tao ngủ đi, mày biết tao không ngủ được nếu mày không ôm tao mà!"

Baji lại tiếp tục im lặng, điều này khiến cho Kazutora khó chịu hết sức, mời đến thế rồi còn chê, không muốn thì thôi, cậu ôm chăn ngủ cũng được vẫn ấm.

"Nói rồi đấy, lần sau còn thế tao đấm vỡ mặt mày."

Cuối cùng, Baji cũng chịu quay sang mà ôm lấy cơ thể cậu, mồm miệng còn không quên buông lời đe doạ.

"Rồi rồi." Kazutora cười khúc khích đáp lại, đôi tay cậu cũng vòng qua mà ông chặt lấy hắn.

"Ngủ ngon, Kazutora."

"Ừ, ngủ ngon, Baji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro