Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora gật gù, anh lại trở thành một tên ngây ngốc với cậu sau những lời ở lễ hội ngày ấy.
Anh lại tự hỏi làm Chifuyu hạnh phúc nhưng mà là như thế nào ?

Mặc cho những chú mèo nức nở vì đói phía dưới, Kazutora ngờ nghệch hệt như một tên khờ.

"Kazutora"

Cho đến khi giọng cậu lại vang lên phía xa cánh cửa, mang một chút điệu gắt gỏng.
Chifuyu đảo mắt, thừa biết lũ mèo đang rất đói và khổ cực vì vẻ ngốc nghếch của Kazutora.

Khác với ngày đầu tiên anh động chạm vào chúng, khi Chifuyu chẳng hề mảy may đến anh, bây giờ cậu lại hướng một ánh nhìn khác.
Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu và chưa bao giờ nhận được một ánh mắt đáp lại. Nhưng từ sau khoảng thời gian ấy, nhiều hơn đôi khi, ánh mắt họ thật sự đã chạm nhau.

Cậu bế lấy một chú mèo ngả màu mun, dịu dàng đến không ngờ. Chú mèo này còn rất nhỏ, chẳng khác nào một đoá linh lan mong manh dễ bị tổn thương.
Dưới bàn tay mảnh khảnh của mình Chifuyu chỉ cho Kazutora từng cử chỉ động tác khi chăm sóc và cho một chú mèo ăn.

"Anh biết là..chúng còn nhỏ mà, nên là bớt ngốc nghếch đi"

Cậu không gằn giọng, nhưng vẫn có một chút càu nhàu. Nhưng vẫn là Chifuyu dịu dàng hơn với Kazutora.

Anh không bỏ ánh mắt khỏi cậu bất kì giây nào. Từng tiếng đều rõ mồn một đi vào đôi tai Kazutora. Anh không biết đó là cảm giác gì nhưng Kazutora thích dáng vẻ mình chăm chú nhìn Chifuyu. Có lẽ anh lại có thêm niềm vui thích mới, mà lại là về cậu, Chifuyu.

Kazutora lại ngây ngốc nhưng rồi cũng đảo mắt, không lặp lại sai lầm.
Anh khẽ cười bản thân lơ đễnh nhưng cảm thấy gần hơn một chút với Chifuyu.

Chẳng ngờ được vì lẽ ngốc nghếch đó mà chú mèo khi đói meo đã cào vào chân Kazutora, như một sự trả thù.
Cả cơ thể khổng lồ bổ nhào vào cậu trai tóc đen óng. Hai người đàn ông ngã sõng xoài, đảo tung phía xung quanh.

Vậy mà, tư thế này khiến Chifuyu ngượng ngùng, nhíu lấy đôi mày đen.

"K.. Kazutora.. anh đang.."

Cậu liếc xuống thật nhanh, bàn tay cứng đờ chỉ trỏ hỗn loạn vào không khí.
Cơ thể của anh đang như thể đè bẹp tấm thân nhỏ gầy của cậu. Chifuyu cảm nhận được sức nặng ấy, lại có một chút ngờ ngợ về hắn.

Đây là lần thứ hai Kazutora cảm nhận cơ thể mỏng manh của Chifuyu. Mặt anh ta từ tái mét cho đến ngượng ngùng, không thốt nổi một câu nào mà chỉ mấp máy khoé môi.

"T-tôi..tôi...Chifuyu.."

Nhưng cả hai lại không vội vã đẩy nhau ra, chỉ lúng túng nhìn vào mặt đối phương.
Tình huống này khiến Chifuyu và Kazutora rất bối rối nhưng lại không muốn rời ra ngay lập tức.

Hơi thở gần đến lạ, càng lúc càng ghé sát nhau hơn.
Bàn tay to khoẻ của Kazutora bấu víu chặt lấy vai Chifuyu. Thoáng chốc loé lên một cơn đau cho cậu.

"A !"

Anh ta luống cuống, lập tức bật dậy, chẳng may lại cục cái đầu ngáo ngơ vào cột đồ chơi của mèo.

Kazutora nhìn trước mắt, anh thật sự muốn nổ tung. Chifuyu lúc này không có từ gì đúng đắn để miêu tả. Nhưng dáng vẻ này của cậu lại gợi lên một cảm giác ngứa ngáy, nóng ran sâu trong cơ thể Kazutora.
Mặt anh ta đỏ tới đáng sợ, khiến chính cậu còn phải vội vàng lui tới xem.

"Này này, anh làm sao đấy !?"

Chifuyu biết thừa Kazutora đã nhìn thấy dáng vẻ gì. Nhưng cậu cũng rất ngượng ngùng, chỉ dám ngó lơ đi.

"Kazutora"

"A Chifuyu..tôi...tôi.."

"Được rồi nghỉ một chút nào, để tôi cho lũ mèo ăn nhé, đi mua củ cải cho tôi được không nào"

Giọng điệu ngượng nghịu của Chifuyu làm Kazutora càng "đỏ" tới muốn ngất đi. Anh vâng dạ rồi ngay lập tức chạy vội đi.
Chifuyu vẫn nhìn theo, bỗng dưng khoé môi của cậu nhoẻn lên, rất nhỏ và chắc chỉ có Baji và cậu là biết được điều này.

* * *

Chifuyu nhẹ nhàng băm củ cải thành từng sợi nhỏ. Nước dùng được cậu nấu tới thơm nức cả phía ngoài gian hàng, ngay cả lũ mèo còn háo hức vây ra ngóng.

Kazutora nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của Chifuyu, anh ta bất chợt cảm thán.

"Chifuyu có thể sẽ là một người vợ tốt"

Kazutora chẳng hề nhận ra cậu đã khựng lại khi nghe lời cảm thán đầy kì cục. Nhưng cậu cũng không quay ra, mặc cho đến khi anh nhận ra lời lẽ ngốc nghếch của mình.

Và thực ra, Baji đã từng thổ lộ một câu cũng chẳng khác như này là bao. Cậu chỉ bất chợt lại nhớ ra hắn và những lời ngọt ngào ấy.

Nhưng rồi Chifuyu ngập ngừng, vậy rốt cuộc cậu đang thật sự có tình cảm gì ?

...

Kazutora ăn ngấu nghiến bát canh củ cải. Anh ta với món này dần trở thành tên nghiện ngốc nghếch nhất trong đời cậu trai Chifuyu.
Kazutora mỗi lần ăn đều không ngừng cảm thán, vì cái vị ngọt ngào len lỏi sâu trong cái đắng của củ cải. Anh ta cảm thấy bát canh này và ngồi đối diện với cậu, anh ta không khác nào một đứa trẻ được yêu thương hết mực.

"Tại sao Kazutora lại thích nó thế"

Chifuyu ngập ngừng gọi thẳng tên anh, trong đầu vọt ra cả đống thắc mắc.
Cậu vẫn nhìn dáng vẻ từ khi anh cầm lấy chiếc thìa đến bây giờ. Hệt như một đứa trẻ đang hưởng thụ niềm hạnh phúc một bữa ăn với người thân.
Và trong lúc bất giác ấy, Chifuyu đã cất tiếng hỏi Kazutora.

Anh ăn một cách chăm chú, nghe thấy liền sảng khoái mà trả lời.

"Canh của Chifuyu nấu rất ngon, ngày xưa tôi từng ăn canh này rồi mà thấy của Chifuyu là ngon nhất luôn"

Anh ta chẳng hề giấu giếm, cứ thẳng thừng nói hết ra tất cả.
Nhìn vào dáng vẻ ấy, cũng chẳng khác nào Baji khi húp từng ngụm bát súp Miso nóng hổi. Hắn cũng thế, cũng hào hứng như anh, ánh mắt loé lên như này.

Rồi Chifuyu lại đăm chiêu, cậu hoàn toàn không biết thứ tình cảm cứ lấp lửng này là gì.
Dáng vẻ anh và bóng dáng của hắn, mọi thứ đều quá mập mờ với Chifuyu.

Cậu chưa dũng cảm để tin rằng mình sẵn sàng một mối quan hệ mới, nhưng nụ cười của Baji trong Chifuyu ngày càng giống Kazutora đến lạ thường.
Cậu sợ hãi vì có thể hắn sẽ giận, sẽ cho rằng cậu bỏ rơi hắn nhưng cậu cũng tò mò vì càng lúc anh càng đem lại những cảm giác chẳng thể thốt lên lời.

Chifuyu nhìn từng sợi củ cải lơ lửng, cậu thở dài, tự nghi hoặc về bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro