Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua, thực mà nói đã gần hết một năm rưỡi  từ khi Kazutora đến đây.

Anh vẫn ngượng nghịu với Chifuyu mà chẳng bỏ bất cứ giây nào. Kazutora là kẻ xưng danh anh hùng mà chỉ toàn bẽn lẽn khi nhìn thấy cậu, dáng vẻ đồ con nít ngốc nghếch.

Cậu từ một người thảm hại từ tinh thần đến thể xác lại có thể vực dậy sau một khoảng thời gian dài. Chifuyu cũng bất ngờ nhưng rồi lại cười khù khờ bản thân. Cậu vẫn cứ lạc lõng và bay bổng trong tâm trí, có đôi khi thấy Baji, có khi khác lại thấy Kazutora.

Dù ở với nhau như vậy, nhưng hai người chẳng tiến sát nhau được bao nhiêu. Vẫn là cử chỉ ấy nhưng cũng chỉ biện hộ là muốn thử cảm nhận chứ chẳng ai dám khẳng định đó là thứ tình cảm thật sự.
Đám mèo cũng lớn dần và được nhận một mái nhà mới. Vậy mà Chifuyu nhìn Kazutora mặt vẫn đỏ hoe hoé, Kazutora nghe giọng Chifuyu mà vẫn giật mình thon thót.

Nhưng thực ra, chẳng còn nhận biết được sự thay đổi, dáng vẻ của Baji trong tâm trí của Chifuyu càng lúc càng ăn nhập với hình ảnh Kazutora. Chỉ là anh giống phiên bản trái ngược của hắn, nhưng một nét nào đó mà rất giống, nhưng cũng thật mơ hồ.

* * *

Kazutora là một gã ngốc luôn đi lạc. Tokyo nếu như đi nhiều khắc sẽ quen từng ngõ ngách ở đây. Thậm chí anh đã từng ở đây, vậy mà giờ lại như mấy đứa con nít lên ba. Chỉ cần Chifuyu lơ là, một khắc chẳng thấy Kazutora ngốc nghếch đã vọt mất vào hàng người đông đúc.

"Kazutora, Kazutora, anh đâu rồi ??"

"Chifuyu ơi, người ta..hức hức.. dẵm cả vào chân tôi.. tôi cố gọi Chifuyu mà..hức hức.."

Anh ta nhìn Chifuyu, nước mắt cứ không ứa ra. Trong cơn nấc, Kazutora thổ lộ như một đứa bé bị đau, anh ta vừa khóc vừa nghẹn ngào như thể đang kể lại cho mẹ nỗi khổ của thằng trai bị dẵm cho tím chân.
Kazutora không biết là thật sự đã thay đổi đến mức này sau gần một năm ở với cậu. Chính anh cũng không biết tại sao nhìn mình lại trong bộ dạng tức cười như này.

Cậu nhìn xuống, cảm thấy mủi lòng. Chifuyu biết lần này Kazutora bị đau thật nên cậu không còn nóng nảy nữa.
Bất chợt, Chifuyu lấy tay, với lên mái tóc của anh, cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đừng khóc nữa, tụi mình về nào"

Kazutora ngưng lại, anh ta nhận ra mình đang như thế nào trong mắt Chifuyu nhưng không hề muốn dừng lại. Bàn tay của cậu dịu dàng biết bao, cứ lùa vào mái tóc của Kazutora một hơi ấm kì lạ.

"Anh bị người ta dẵm cho bầm chân kìa, có phải giầy cao gót không nhỉ ?"

Cậu cúi mình, tỉ mỉ sát lại. Chifuyu rờ nhẹ lên vết bầm tím ấy, cảm giác len lói vì cái đau của anh.
Chifuyu đã không ngần ngại, nắm lấy bàn tay của Kazutora. Cậu chẳng nghĩ bất cứ điều gì cả, chỉ vô thức làm điều đó. Chifuyu đan từng ngón tay mình và anh lại với nhau, rảo bước dưới ánh mặt trời nhạt nhoà.

"Hay tôi gọi cấp cứu"

"Aaa tôi đâu có đau đến thế..Chifuyu trêu tôi !"

Cậu cũng nhẹ nhàng bật cười, ánh biếc ngập sáng ấy hướng thẳng đến đôi ngươi Kazutora. Gò má cũng ửng lên vì niềm vui, cả hai cố từng bước để mau mau về lại với lũ mèo đang vờn quanh.

...

Chifuyu đảo mắt nhưng ngưng lại. Cậu đang lơ đễnh, đang suy nghĩ về Baji, về Kazutora, về Chifuyu cậu, tự dưng lại vô cùng rối rem.

"Chifuyu.."

"A.. đây, lại đây tôi xem nào"

Kazutora nén đau, ai cũng nói không đau chứ anh không thể chịu được. Mang đôi tông hớ hênh như vậy mà không chỉ một, tận hai, ba người vô tình dẵm vào, chân của Kazutora đã sưng tím lên.

Cậu nhẹ nhàng, cũng tỉ mỉ như lúc anh với vết thương lòng bàn tay của Chifuyu.
Cậu nâng nhẹ bàn chân tím đỏ ấy, đặt nhẹ vào làn nước ấm nóng.

"Đau không ?"

Kazutora lắc đầu nhưng bên trong đã len lói một vài tia cảm nhận. Nhưng anh không đau ngay sau đó, vì cử chỉ quá đỗi dịu dàng của Chifuyu, khoảng cách mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được.

Cậu nhìn sâu đôi mắt của Kazutora nhưng rồi lại cúi mái đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bàn chân của anh.

"Kazutora nè, giờ tôi và anh là sao đây.."

Câu hỏi ngập ngừng nhưng là thắc mắc sâu hoắm bấy lâu nay của cả hai người đàn ông.

Kazutora nghẹn ngào, vì anh ta không thể xác định được, cũng mơ hồ hệt như cậu.
Mới đầu kẻ xưng danh anh hùng đầy tự tin này tin rằng mình chỉ là một người chăm sóc mẫu mực nhưng thời gian trôi qua, anh ta không còn tự tin nữa.

"Từ khi lễ hội đó, tôi lại bối rối nhiều hơn..nhưng mà, tôi đã thật sự muốn nói như vậy !"

Cậu vội vã ngước lên, nhìn ngay vào gương mặt ngơ ngác của Kazutora.

Hai gương mặt sát nhau hơn, càng lúc hơi thở mỗi người càng lẫn với nhau. Gương mặt Chifuyu lại bừng lên, lời nói nhỏ dần tới biến mất.
Cơ thể cậu vươn về phía trước, càng lúc càng gây áp lực lên cơ thể Kazutora.

Nhưng ngây ngốc thay, vì quá rối rắm, sự vụng về của Kazutora lại ôm cả hai cơ thể ngã ngửa về phía sau, gạt nước lên láng ra nền nhà.

"Aaaa.. Chifuyu !"

Chuyện như này, lại xảy ra trong dáng vẻ vẫn là quá đỗi ngượng nghịu của cả hai.

Nhưng khác với mọi khi, tay của Kazutora vẫn bấu chặt vào người Chifuyu.
Cậu cũng không động đậy, cảm nhận hơi ấm chạy dọc cơ thể Kazutora.

"Đừng..thả ra.."

Cậu dự sẽ nói nhưng lại thủ thỉ rất bé.
Môi Kazutora mấp máy định nói rồi lại ngưng, cậu thì sửng sốt nhưng người lại cố gắng dụi sâu hơn, bám dính lấy cơ thể anh.

Chừng khoảng một lúc, Chifuyu mới vây mình bật dậy. Cậu không nói gì cả, nhẹ nhàng đỡ lấy người Kazutora để anh vực dậy. Chifuyu cố gắng chạy lung tung, cậu tránh đi gương mặt của anh. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, cậu chạy vội ra quầy với lũ mèo.

Kazutora chỉ chăm chăm nhìn theo dáng vẻ loay hoay của cậu. Anh cảm thấy trong lòng loé lên một cảm giác gì đó, nhưng lại khó mà nói ra. Nhưng Kazutora cảm thấy cảm giác đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mơ hồ khi ấy của Chifuyu.

Cả hai con người cứ liếc nhau, ngập ngừng và vụng về đỏ cả gương mặt.

Chifuyu e thẹn, lại trở về cảm giác lần đầu tiên khi với Baji, càng lúc cậu lại càng khao khát cảm giác ấy.

Kazutora thẹn thùng, anh lung lay niềm tin mình là chỉ người chăm sóc, trong lòng đã nở lên những bông hoa tình yêu đầy ngây ngô, mang một chút khờ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro