Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu áp tay lên lưng anh, dụi mái tóc đen vào sâu hõm lưng Kazutora.

Cậu không phải là đang hẹn hò với Kazutora hay yêu đương gì, chỉ là trong bộ Yukata sẫm màu này, hắn lại như quay trở về bên cậu.

Bàn tay Chifuyu kéo chặt vạt áo, tới nỗi nó rúm ró khiến anh sửng sốt vô cùng.

"Chifuyu, a Chifuyu làm gì đó !?"

Cậu đành rụt tay lại, vẻ mặt còn như thể có gì đó tiếc nuối vô cùng. Bàn tay Chifuyu xoa nhẹ vạt áo nhàu, rồi buồng thõng xuống. Cổ tay cậu, chiếc chuông không ngừng lắc lư nghe rất bắt tai.

"Tại vì anh rất giống Baji.."

Cậu nói một cách thì thầm nhưng vừa đủ để Kazutora có thể nghe thấy.
Chẳng biết đây là hành động gì nữa, hẹn hò hay là lợi dụng. Nhưng Chifuyu lại chẳng hề nghĩ, vẫn cứ thường xuyên đủng đỉnh bày ra những hành động hệt như ngày trước với hắn. Cậu chẳng biết được đó là sai hay đúng nữa.

Nói đoạn, Chifuyu kéo lấy tay của Kazutora đưa cho anh một chiếc vòng. Hành động của cậu cởi mở hơn, không thể hiện thái độ thù ghét hay nóng giận nhưng Chifuyu vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ khoảng cách giữa cả hai.
Cậu đặt vào lòng bàn tay Kazutora một chiếc vòng hệt như cái của cậu, mặt có vẻ niềm nở hơn một chút.

"Đeo nó vào đi, anh đừng làm mất nó đấy"

Cậu cũng giơ tay, thích thú mà khoe thứ cậu đã xoay sở chỉ trong vài phút để làm ra. Chifuyu muốn hai chiếc chuông mà Baji đã mua lại được hoà mình vào gió thêm một lần nữa.

"Nhìn này, của chúng ta giống hệt nhau đấy, cấm anh làm mất đó"

Đây là dáng vẻ khi hắn lần đầu tiên mua cho Chifuyu một cái lắc tay nhỏ, chẳng đặc sắc là bao nhưng hắn lại thích thú tặng. Cũng giống như chiếc vòng này, cậu đã hạnh phúc nhiều đến chừng nào.

* * *

Kazutora ngượng đỏ mặt khi hơi ấm của đầu Chifuyu truyền đến toàn thân anh ta. Đây là lần thứ hai anh gần cậu đến như vây. Nhưng Kazutora biết Chifuyu đang thực sự làm gì.
Anh cũng không phản kháng, cơ thể thả lỏng, trùng theo sự tự nhiên của cậu.

Chỉ khi Chifuyu vì điều gì đó mà kéo vạt áo của anh quá đỗi mạnh tới mức nhàu nhĩ, suýt là tuột ra, Kazutora mới cuống lên.

Anh ngượng ngùng vì hành xử của Chifuyu nhưng lại cũng không biết đáp trả sao ngoài tự nhiên xuôi theo.
Dẫu vậy, Kazutora cảm thấy mừng vì Chifuyu có thể thoả mãn cảm xúc nhung nhớ của bản thân thông qua anh. Ít nhất là cậu không tiều tụy như lúc trước nữa.

Và càng ngượng ngùng khi Kazutora liếc nhìn. Hiếm khi anh dám đối mặt với đôi mắt Chifuyu.
Nhìn cậu niềm nở biết bao, cũng giống với dáng vẻ cậu nhóc hay theo sau Baji ngày ấy ( như lời hắn kể trong những bức thư thường ngày gửi cho Kazutora ).

Anh nâng niu chiếc vòng ấy, quả chuông tí hon ấy vẫn bóng lẫy như vậy dù cả chục năm rồi. Nó còn đầy quyết tâm hơn cả Kazutora, khiến anh phải tự cười bản thân mình vẫn còn kém cỏi.

"Cảm ơn Chifuyu !"

"Hứa giữ đấy nhé"

* * *

Chifuyu không trực tiếp nắm tay Kazutora, việc đó sao có thể xảy ra. Nhưng không có nghĩa là cậu bỏ ngỏ anh một mình.

Lễ hội thường rất đông đúc, chỉ cần lơ là một chút là lạc mất nhau luôn. Vậy nên Chifuyu luôn nắm chặt cổ tay Kazutora, lôi hết gian này đến hàng khác.

Cậu giống như là một phần của bữa tiệc lớn này vậy. Chifuyu buông bỏ tất cả để trở thành một đứa trẻ ngay trong khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt của cậu lại sáng rực lên ánh biếc, không ngừng kêu to tên Kazutora.

"Kazutora chơi cái này với tôi"

"Kazutora ăn kẹo không ?"

"Kazutora mua cái với tôi đi.."

Cậu như một con người khác, giống như là phần trẻ trong Chifuyu lại thức dậy sau tất cả.

Anh không hề phản ứng kịp cậu bé trước mắt mình. Quá khác so với Chifuyu vài ngày bực bội khi trước. Quá khác so với Chifuyu định đâm anh. Quá khác so với Chifuyu đưa anh chiếc áo thun sẫm màu. Đây là Chifuyu mà Baji luôn nhắc đến, luôn giữ gìn và mong sao có thể gửi gắm cho Kazutora. Anh lại cảm thấy tiếc nuối cho mình khi trước.

"Chifuyu nhìn vui thật ấy.."

Anh cũng dần nao nức, chủ động chạy về phía trước. Và chẳng biết từ khi nào lại nắm chặt bàn tay Chifuyu chạy qua hàng người đông đúc.
Cùng nhau ăn những món vô bổ ấy mặc cho tất cả, cùng bắn đến mức chẳng còn viên đạn nào vào bức tượng gỗ không lung lay, cùng rút những sợi dây trắng sờn hòng thắng phần thưởng, cùng nhau chơi đủ trò cho thoả.
Chưa bao giờ cả hai lại có thể gần gũi tới mức như này, ngẫm lại chắc chắn họ sẽ khảng định đó là giấc mơ có một không hai.

...

Nằm trên bãi cỏ mênh mông ấy, Chifuyu và Kazutora lại trở nên vô tư biết bao. Tuy cậu đã không nao nức như khi nãy, anh cũng lại quay về lúc ngượng ngùng, cảm giác nút thắt của họ đã bớt rối rem đi biết bao.

Cậu bỗng bật dậy, kéo theo cả những hạt đất vội bay theo gió. Chifuyu nhìn xuống bông hoa dại mọc ngay cạnh đôi chân, cậu chợt mỉm cười.

Kazutora ngắm nhìn thật rõ tất cả. Một buổi tối mà biết bao nhiêu thứ tới bây giờ anh mới thật sự được chứng kiến. Lần đầu tiên Chifuyu cười khi đối diện với gương mặt Kazutora.

Cậu với tay, nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa dại non ấy, nụ cười thoả mãn hơn bất cứ thứ gì. Trên má cũng vệt ra vài nét ngộ nghĩnh, giống như trẻ con được cho kẹo.

"Đây là lần thứ hai tôi đi lễ hội với một người đàn ông"

Cậu nhẹ nhàng mở lời, bàn tay vẫn mân mê bông hoa trắng muốt nọ.

"Anh ấy đã từng như anh, đi cùng tôi tới khi chẳng còn một đồng nào trong túi. Tôi luôn vui tới quá khích mỗi lần có lễ hội như này, tôi cũng không biết tại sao"

Chifuyu lại thu đôi chân lại, cúi gằm nhìn xuống đám cổ dại đang lả lướt với gió.

"Tôi chẳng biết mình đang làm gì cả Kazutora, tôi vẫn không có câu trả lời suốt quãng thời gian qua.
Tôi tự hỏi anh đã có chủ ý gì khi thật sự muốn ở lại với tôi, nhưng anh lại chẳng có gì ngoài việc quá giống như anh ấy đang quay về. Nó khiến tôi..khá bối rối đấy.."

Cậu gãi nhẹ mái tóc đen óng, ngước đôi mắt lên nhìn thẳng mặt Kazutora.
Chifuyu sát lại gần hơn, hơi thở gần đến vài centimet. Ánh mắt cậu chợt rấy lên chút mong muốn.

"Tôi muốn được..hạnh phúc lần nữa.. như thể anh ấy đang thật sự ở đây.. nên tôi muốn xin anh..giúp tôi.."

Cậu nói trong cơn nghẹn ngào, vài giọt nước mắt lăn dài rơi nhanh xuống gương mặt đỏ ửng của Kazutora.

Anh cũng chẳng thể cất tiếng, cả cơ thể bất động. Nhưng nhìn vào ánh mắt Chifuyu khi ấy, anh chợt nhận ra mong muốn của cậu chính là mục tiêu ngay từ ban đầu của mình. Kazutora vẫn luôn muốn thực hiện nó như một lời hứa, một lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro