Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tiền mỗi lần Baji trả cho tôi là rất nhiều, nên chúng tôi đều thống nhất sẽ để Baji hút máu tôi 2 lần/ tuần. 3 là tối đa.

Cũng nhờ Baji mà gánh nặng về tài chính của tôi được nâng đỡ phần nào, tôi còn có thể gửi một chút tiền về cho gia đình họ hàng đang chu cấp cho tôi. Đương nhiên là phải nói dối rằng tôi đã kiếm được một công việc tốt hơn chứ không thể nói rằng tôi bán máu của mình cho quỷ rồi.

Nhưng đỡ được gánh nặng tài chính thì vẫn còn đó stress về học tập. Cứ như là không thể nào không stress vậy. Kì thi tuyển sinh của Geida đang đến rất gần rồi, tôi không thể nào nghỉ ngơi được, nhất là thời gian này.

Vì số tiền Baji đưa tôi khá dư giả nên từ lúc ấy số ngày đi học vẽ của tôi tăng lên đáng kể. Tôi thậm chí còn nghỉ học trên trường để đến lớp vẽ. Số ngày trên trường của tôi giờ chỉ còn là đầu ngón tay. Nhưng vẽ thì đâu thể giỏi ngay lập tức, cảm giác cố đến mấy thì tôi vẫn thế, chẳng tiến được thêm bước nào cả.

Tôi tự hỏi cố gắng đến bao nhiêu là cho đủ? Nhưng câu trả lời thì tôi biết rõ. Cho đến chết. Cho đến khi tôi tắt hơi thở cuối cùng thì đó là lúc tôi nghỉ ngơi.

Nhưng tôi chưa thể nghỉ ngơi được. Vì vậy tôi tìm cho mình một thứ gì đó có thể giúp tôi cảm thấy đỡ hơn - thuốc lá. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi chọn thuốc lá, nhưng chọn xong mới thấy thuốc lá không phải là ý tồi. Khi bị stress, tôi chỉ cần hút 1 điếu là cảm giác đầu óc thoải mái hơn rất nhiều. Nicotine thấm vào não, mọi muộn phiền của tôi còn đó nhưng ít ra não tôi không cần phải gồng mình lên suy nghĩ nữa. Chỉ một giây thôi cũng được.

Cứ giờ nghỉ là tôi lại trốn lên sân thượng của trường hút trộm 1 điếu, có khi ngày hút tới 5 điếu. Bầu trời trong xanh nay có thêm màu khói thuốc phả ra từ miệng. Vừa hút tôi vừa nhớ lại cái hồi còn là con nít cứ tự hỏi tại sao mọi người lại không chọn những thú vui lành mạnh hơn mà lại chọn thuốc lá dù chúng rất độc hại. Lại còn rất ghét con gái hút thuốc. Giờ lớn lên thì hiểu rồi.

Tối thứ 3, Baji ghé nhà tôi như mọi khi. Khi bầu trời chỉ còn là màn đêm đen, trong khu phố này chỉ còn nhà của tôi là sáng đèn. Chỉ có tôi và Baji trong căn nhà nhỏ.

- Hôm nay làm ở đây nhé? - Baji chỉ tay lên vai trái của tôi.
- Ừ, mấy vết bên vai phải chưa lành mà.

"Phập!". Tiếng nanh cắm vào da, nỗi đau lan ra khắp cơ thể. Dù đã làm việc này vài lần rồi nhưng tôi vẫn chư thể quen được. Cảm giác đau đớn vẫn như ngày đầu. Nhưng một lúc sau dù nanh của Baji vẫn còn đó thì mọi thứ đã dịu xuống, tay tôi không còn cần nắm chặt lấy áo làm gì nữa.

- .... Máu chị hôm nay vị lạ quá?
- Hả... Gì cơ..?
- Vị khác hẳn mọi hôm... Cảm giác đắng hơn... đắng như cà phê....

Có lẽ là do thuốc lá? Nhưng nếu tôi nói ra có lẽ là sẽ bị giảng đạo lí mất, nên tôi giấu nhẹm chuyện đó.

Hôm nay, tôi lại lẻn lên sân thượng để hút thuốc. Dạo này công việc học tập càng bộn bề, tôi càng hút thuốc nhiều hơn. Lên đến nơi và dựa người vào lan can, tôi lại không thể tìm thấy bao thuốc đâu cả. Tôi hoảng loạn, cứ thò tay vào túi áo tìm đi tìm lại rồi đi khắp sân thượng tìm. Chắc chắn nó chỉ rơi ở đây thôi chứ? Nếu bị phát hiện ra hút thuốc là tôi sẽ bị đuổi học. Không thể thế được.

- Tìm cái này hả?

Tôi giật mình quay ngoắt lại, là Ran với bao thuốc lá của tôi trong tay.

- Em không cần phải tìm lí do chối cãi đâu, tôi thấy em đánh rơi nó ở cầu thang khi lên đây.
- ...
- Tôi sẽ không nói với ai, với một điều kiện.
- ... Là gì vậy ạ?
- Cho tôi một điếu.

Tôi không ngạc nhiên lắm, vì tôi biết Ran cũng có thể là loại ăn chơi đàn đúm. Tôi ngạc nhiên khi anh ta lại muốn hút thuốc trong trường. Và ngạc nhiên hơn khi anh ta có vẻ sẽ chẳng nói chuyện này với ai mà chỉ cần 1 điếu thuốc.

- Châm lửa hộ tôi đi.

Tôi châm lửa, Ran rít một hơi rồi ngửa đầu, thả làn khói trên không trung. Đôi mắt tím thẫm nhìn theo làn khói rồi nhìn tôi.

- Sao thế?
- À không... Không có gì đâu ạ...
- Không hút à?
- À, chỉ còn mỗi một điếu... Em nhường anh đó.

Dứt lời, Ran lấy điếu thuốc còn ngậm ở miệng, đưa nó lên môi tôi.

- Hút chung đi.

Tôi ngậm lấy điếu thuốc Ran đưa cho mình, rít một hơi rồi thả làn khói ra. Ran nhìn tôi cười, đôi mắt anh ta không rời khỏi tôi một giây từ lúc đó tới giờ.

- Anh cười gì thế?
- Không có gì. Chỉ là tôi không ngờ người như em lại hút thuốc.
- " Người như em " là kiểu người thế nào cơ?
- Hmm... ngoan hiền, ít nói chăng? Thật thú vị khi thấy một khía cạnh mới của em.
- Em cũng chỉ mới hút thôi chứ trước em đâu có hút....
- Vẫn tính.
- Sao anh không nói với giáo viên chuyện em hút thuốc?
- Vì chúng ta là đồng phạm rồi.

Nói xong, anh lại quay sang nhìn tôi, mỉm cười. Hai bím tóc bay trong gió, đôi mắt híp lại, đôi môi cười mỉm. Quả là nam nhân cả trường theo đuổi. Cả trường biết rằng anh ta đúp nhưng lũ con gái vẫn mê anh ta như điếu đổ, đến một số đứa con trai cũng tỏ tình với anh ta. Giờ nhìn trực tiếp nhan sắc này, tôi có thể hiểu vì sao rồi.

- Vậy, điều gì làm người như em tìm đến thuốc lá vậy?

Ran lấy điếu thuốc từ môi tôi rồi lại đặt lên miệng anh ta.

- À... chỉ là em thấy hơi ngộp thở thôi... Việc học ấy mà...
- Ừ, năm nay chúng ta thi đại học nhỉ...
- Anh không lo lắng sao? Anh thi trường gì vậy?
- Geida...
- Geida????
- Ừ, sao thế?

Ran nhìn tôi mỉm cười, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nụ cười ấy thật giả tạo, như kiểu anh ấy đã lường trước được mọi việc ấy.

- Em không ngờ là anh lại thi vào Geida...
- Bất ngờ chứ?
- Đương nhiên rồi ạ... Nhưng tại sao lại là Geida ạ...?
- Vì có một người anh muốn gặp ở trong đó.

Ran nhìn bộ mặt ngạc nhiên của tôi mà bật cười, anh lấy điếu thuốc gần hết rồi đưa lên môi tôi, ngón tay thon dài chạm vào môi, khiến tôi giật mình. Ran nhìn tôi với đôi mắt cười rồi lên tiếng.

- Vậy thì giúp đỡ nhau nhé?

_End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro