Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi số lần tôi và Ran cùng nhau trốn lên sân thượng thường xuyên hơn hẳn. Không lên để hút thuốc với nhau thì là lên để vẽ.

Ran thực sự vẽ rất giỏi. Khi nhìn vào tranh anh ấy không chỉ thấy được bố cục cùng màu sắc tốt mà còn cảm thấy như bị hút hồn vào đó. Tranh của Ran có đủ mọi yếu tố để vào được Geida một cách dễ dàng. Ran còn giúp đỡ tôi cải thiện tranh bằng cách nhận xét và chỉ ra lỗi sai. Điều ấy càng làm tôi ngưỡng mộ anh ấy hơn.

Có lẽ Ran Haitani thực sự không tệ như tôi nghĩ. Anh ấy thực sự là một người tốt.

Đương nhiên việc chúng tôi đi với nhau thường xuyên vậy không thể nào thiếu đi những lời bàn tán từ những người bạn cùng lớp hay từ những " fan hâm mộ " của Ran. Và tin đồn thì cứ lan rộng, đến tai tất cả mọi người trong trường. Tất nhiên là cả Baji.

Đêm thứ 3, sau khi đã hút máu xong xuôi.

- Chị.
- ?
- Chị có người yêu rồi ạ?

Tôi sặc nước trong khi đang uống thuốc bổ máu.

- Chị và Ran Haitani... Em có nghe về những tin đồn gần đây...
- Bọn chị không hẹn hò! Chỉ là anh ấy và chị cùng thi Geida nên mới đi cùng nhau nhiều để hỏi bài nhau thôi!!

Baji nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm, một tiếng rất nhẹ. Nó nhẹ như thể một tiếng thở ra chỉ để cảm thấy an tâm hơn nhưng lại sợ bị phát hiện vậy.

- Nhưng em không vui sao nếu chị có người yêu?
- Sao cơ?
- Ý chị là... Ran đẹp trai, cuốn hút, được mọi người yêu quý, vẽ đẹp và sau khi tiếp xúc chị thấy anh ấy thực sự rất tốt bụng nữa... Chị nghĩ nếu anh ấy là người yêu thì đâu phải ý tồi...?
- ...

Baji chẳng nói gì, cứ thế nhìn tôi. Chẳng biết từ khi nào mà khoảng cách giữa chúng tôi lại gần đến vậy.

Khuôn mặt của Baji chỉ các tôi vài phân, gần đến mức tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của thằng nhóc. Chúa ơi, tôi thề rằng nó gần đến mức nếu chỉ cần gió thổi nhẹ tôi về phía trước thì trán chúng tôi sẽ chạm nhau. Ánh mắt của Baji nhìn có chút giận dữ nhưng nếu nhìn đủ lâu, tôi thấy rằng chẳng có chút giận dữ nào mà ánh mắt ấy chứa đầy nỗi buồn. Lúc nào ánh mắt của nó cũng buồn vậy sao?

Baji đưa tay lên cách má tôi chỉ một đoạn rất nhỏ. Cứ thế, thằng bé cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Nó muốn máu nữa sao?

- Nhưng mà em...
- ...?
- ....
- Keisuke..?
- ... Không có gì đâu. Em chỉ muốn xác nhận lại thôi. Vì dù sao nghe từ chính chủ vẫn là đáng tin nhất mà.
- ... Kei..?
- Em về nhé. Ngủ ngon.

Cứ như vậy Baji rời đi nhanh chóng, bỏ lại tôi thẩn thơ một mình vì những gì đã xảy ra. Tôi đưa tay lên sờ lên bên má mà Baji suýt chạm vào rồi cứ thế nhìn vào cánh cửa nơi nó vừa rời khỏi.

Tôi tự hỏi với cự li gần như vậy, liệu em có nghe thấy tiếng tim tôi rộn ràng vì những hành động của em?

Kể từ đó đã 2 ngày nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ về giây phút ấy. Cứ nghĩ về đêm hôm ấy, tôi lại đưa tay lên má rồi gò má nóng lên bất chợt.

Baji định nói gì nhỉ?

Tôi lại nhìn bầu trời với điếu thuốc trên mồm. Hôm nay Ran không đi học nên không thể hỏi han về vẽ được nữa rồi. Và cứ như thế đầu óc tôi lại nghĩ về tối hôm ấy. Có lẽ tôi điên mất thôi.

Cửa sân thượng hé mở. Khi nghe thấy âm thanh ấy tôi giật mình nhìn. Là Baji.

- Em biết ngay mà.

Tôi sững sờ. Baji cứ thế tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi hút thuốc, ngồi xổm xuống mặt đối mặt. Điếu thuốc trên môi tôi bị lấy đi. Baji nhìn điếu thuốc trên tay rồi đưa lên môi nó, rít một hơi rồi quay mặt đi, thả làn khói lên không trung.

- Đây là lí do máu chị dạo này đắng vậy à?
- ....
- Có gì bào chữa cho bản thân không?
- Không...
- Vậy thì từ giờ đừng hút thuốc nữa. Hoặc có hút thì đừng hút với Ran Haitani nữa.

Nói xong, Baji định đứng dậy quay gót bỏ đi, nhưng tôi kịp nắm lấy tay rồi kéo mạnh xuống.

- !!?
- Em sao vậy??
- Sao là sao?
- Em dạo này hành xử lạ lắm?
- ...
- Em giận chị à?
- ...
- Nói gì đi chứ!!!

Thật sự là tức quá mà? Tôi có cảm giác như mình sắp khóc vậy? Tôi vốn chẳn phải người mau nước mắt nhưng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này khiến tôi suy nghĩ và cáu giận?

- Em nghĩ em mới là người nên cảm thấy tức giận ở đây chứ? Em mới là người nên cảm thấy tức giận khi thấy chị hút thuốc vì stress mà chẳng thể nói với ai rồi sau đó lại đi tìm một ai đó khác để nói chuyện cùng trong khi người có thể giúp chị là em cơ mà?
- ...
- Em đã có thể giúp chị, đáng lẽ em nên mở lời khi mà em thấy cảm xúc tiêu cực trong máu chị. Nhưng rồi em lại nghĩ cứ như thế thì chị sẽ chỉ thấy phiền hơn. Nếu em mở lời từ đầu thì chị sẽ không tìm tới thuốc lá... chị sẽ không phải tìm tới người khác...
- !?
- Khi nhìn chị đi cạnh Ran, em cảm thấy có lỗi...

Baji nắm chặt lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận đôi tay em run rẩy nhưng vẫn nắm tay tôi rất chặt, như một đứa trẻ sợ sẽ mất đi người thân nếu buông tay. Baji không khóc, nhưng mặt nó chứa đầy sự sợ hãi, lo lắng. Cảm giác chỉ cần tôi nói thứ gì đó sai thì đó sẽ là giọt nước tràn ly để nước mắt theo cốc nước mà tuôn ra theo vậy.

- Keisuke, nghe chị nói. Chị rất vui khi thấy em lo cho chị như vậy, nhưng em không phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của chị, người đó phải là chị. Và hậu quả ra sao thì chị là người chịu trách nhiệm.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng gì cả.
- Em xin lỗi...
- Nhưng chị thật sự rất cảm kích khi em lo lắng cho chị. Biết rằng có một người luôn lo lắng cho cảm xúc và sức khoẻ của mình như vậy thật sự rất tốt...
- Chị.
- ?
- Làm ơn hãy nhớ rằng có người luôn lo lắng với chị như vậy mà mở lòng mình ra nhé. Em luôn sẵn sàng ở đây lắng nghe chị mà.
- ... Chẳng phải em nghe thấy từ trong máu chị rồi sao?
- Không phải kiểu đó mà!!

Chuông trường reo, báo hiệu giờ nghỉ kết thúc. Chúng tôi cùng nhau đứng dậy và trở về lớp cho tiết học tiếp theo.

- Keisuke này.
- Dạ?
- Chị từng rất ghét mấy kiểu người không bắt chuyện mà lúc nào cũng sấn tới như em á.
- Giờ thì chị có ghét em không?

Tôi nhìn em mỉm cười, em nhìn tôi rồi quay mặt đi, mong rằng tôi sẽ không thấy khuôn mặt hay đôi tai đang dần dần đỏ lên của em.

- Không. Có em làm bạn không tệ chút nào.

- Sao lại là bạn cơ chứ...
- Lầm bầm gì đấy?
- Không có gì!

_ End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro