Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tàu khởi hành đi XX vào 00:10 chuẩn bị vào ga. Xin nhắc lại, tàu đi XX...."

Âm thanh quen thuộc của ga tàu điện ngầm vang lên thông báo về chuyến tàu sắp tới. Sân ga vẫn vắng như mọi khi, mọi thứ thật tĩnh mịch, cảm giác chẳng có một âm thanh nào ngoài bài hát phát ra từ tai nghe kết hợp với thời tiết đang dần ấm lên của Nhật Bản khiến tôi thấy thật dễ chịu.

" Tàu khởi hành đi XX đã vào ga. Xin quý khách vui lòng lên tàu. "

Tôi bước lên tàu và lại nhanh chóng chọn ngay ghế cạnh cửa sổ phía ngoài. Đầu tôi ngập tràn suy nghĩ về " bản hợp đồng " đó. Tôi cũng chẳng thể ngờ được một ngày mình lại chủ động nhờ ma cà rồng hút máu mình. Nghĩ lại vừa thấy sầu mà vừa thấy bản thân ngu dốt tới cỡ nào. Đã thế lại đồng ý xin nghỉ việc nữa chứ.

Nói hẳn ra là tôi ngu dốt nhưng cũng chẳng còn đường quay lại nữa rồi. Nhưng liệu có đủ tiền để sống qua ngày không cơ chứ?

Cứ vừa thẩn thơ suy nghĩ vừa đi là thoáng chốc đã về tới nhà. Phố đêm chỉ còn ít đèn đường soi sáng nhưng từ dưới nhìn lên tôi vẫn có thể thấy một bóng hình mới xuất hiện đang đứng đợi trước cửa nhà. Cao, gầy, tóc dài nhưng được búi gọn gàng lên chỉ để lại vài lọn tóc mái, da trắng ngần, đôi mắt mèo màu hổ phách như sáng lên trong màn đêm.

Còn ai tới nhà mình giờ này ngoài Baji Keisuke cơ chứ.

- Chị về muộn thế. Quá nửa đêm rồi đó. Không sợ bị bắt cóc à?
- Giờ này thì chỉ có mày mò đến nhà chị thôi. Đợi chút để chị lấy chìa khoá nhà.

Căn hộ nhỏ sáng lên. Trong lúc tôi đi cất đồ thì Baji ngó ngàng xung quanh, thích thú ngắm nhìn nhà của tôi.

- Trà chứ?
- Không. Không cần.
- Vậy thì Baji-
- Keisuke.
- Keisuke. Đêm rồi mà còn tìm được địa chỉ của chị đến đây thì là có chuyện quan trọng rồi nhỉ?
- Em nghĩ chúng ta đều biết là chuyện gì mà nhỉ?

Chúng tôi nhìn nhau chẳng nói một lời. Tôi cũng không biết vì sao lại thế. Có lẽ là Baji đang dành cho tôi một phút để chuẩn bị tinh thần.

Đêm nay trời ít mây, trăng đêm nay là trăng tròn, chiếu sáng cả bầu trời. Trăng chiếu vào ban công nhà nơi em đang đứng, sáng đến mức chẳng cần bật đèn ngoài đó tôi vẫn thấy được dáng vẻ của em. Kể cả khi em quay lưng lại với ánh trăng để nhìn tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp trên khuôn mặt em.

Vẫn là đôi mắt màu hổ phách ấy, chúng xoáy sâu vào tâm hồn tôi như thể muốn nuốt trọn nó. Nếu nhìn lâu thêm chút nữa, có lẽ không chỉ linh hồn mà cả trái tim tôi cũng sẽ thuộc về em. Mái tóc đen dài hơi đung đưa theo gió, răng nanh lộ ra khi em hé môi giờ cũng chẳng thể làm tôi sợ sệt nữa rồi.

Tôi đứng ở cửa bếp nhìn em, tay cầm hai li nước, thẫn thờ như một kẻ ngốc. Tôi cũng sẽ tự nhận mình là kẻ ngốc nếu bị hỏi. Không biết tai hay má tôi có đỏ lên lúc ấy không. Và nếu có, liệu Baji sẽ thấy chúng chứ?

- Chúng ta bắt đầu nhé?

01:00. Tôi và Baji ngồi đối diện nhau. Bên cạnh chúng tôi là chiếc bàn có thuốc bổ máu, hai cốc nước và hộp cứu thương.

- Nên làm ở nơi mà có thể che được nhé?
- Vậy thì.... giữa vai?
- Cũng được đó.

Baji đưa tay ra phía tôi.

- Lại đây nào. Quay lưng về phía em nhé.
- ...

Tôi ngồi vào lòng Baji. Người tôi hơi run vì lo sợ.

- Chị sợ sao? Chúng ta có thể dừng lại.
- Không. Chỉ là, chị hơi lo lắng chút...
- Chị cũng biết mà. Khi làm điều này, chúng ta không thể quay lại được đâu. Chị vẫn thực sự muốn làm chứ?
- Chị muốn làm điều này mà Keisuke. Chị đã chuẩn bị tinh thần rồi.
- Em sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể.

Và cái khoảnh khắc ngay mà khi Baji cắm răng nanh vào vai, tôi chỉ có thể nghĩ ngay đến hai chứ " đau đớn ". Từng miếng da thịt, từng mạch máu đang bị xé toạc ra bởi răng nạn của nó. Tôi mở to mắt, nước mắt chảy dài trên má, tay nắm chặt lấy áo của Baji, cố gắng kìm lại tiếng kêu vì đau đớn của mình. Nếu đây không phải cái chết thì tôi không biết liệu khi chết đi sẽ đau đớn hơn gấp mấy lần.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng hút máu cùng tiếng uống máu của Baji. Nó ôm chặt tôi từ phía sau, tham lam uống lấy từng giọt máu một, như thể đây là bữa ăn đầu tiên và cuối cùng của nó vậy.

- Chết tiệt... Keisuke... - Tôi rên rỉ.

Sau khi đã uống đủ máu, Baji nới lỏng tay, liếm sạch chỗ máu đã bị chảy ra ngoài trên vai tôi, khiến tôi rùng mình. Thằng bé ngước lên nhìn tôi khi tôi cố thoát ra. Đôi mắt nó đỏ thẫm, khuôn miệng vẫn còn dính máu còn sót lại. Đáng sợ. Đây chẳng còn là vẻ đẹp khiến tôi đắm say ban nãy nữa. Đây là một con quỷ. Một con ma cà rồng.

- Đừng chống cự. Em không muốn lãng phí máu.

Đúng là quỷ thì bản chất vẫn là quỷ thôi nhỉ. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ?

- Có 2 lỗ trên vai luôn rồi này... - Tôi nhìn vào trong gương, tay sờ sờ lên vết cắn đã được sát trùng rồi lấy băng dán lại. - Cắn mạnh quá đó! Đau muốn chết!!
- Chắc em đã hơi mạnh tay thật...
- Haiz... Thôi không sao, chắc do chị chưa quen thôi... - Tôi chỉ biết thở dài và nốc 2 viên thuốc bổ máu trên tay, mong rằng bản thân sẽ không bị choáng váng vì thiếu máu.
- ...
- Sao lại nhìn chị thế?
- Sao chị cứ khăng khăng muốn làm việc này đến vậy? Em không thể hiểu nổi. Kể cả khi trải qua sự đau đớn khi bị hút máu như vậy mà chị vẫn có thể tiếp tục được.
- Vì nếu sống cả ngàn năm mà không một lần được ăn món ăn mình thích thì chẳng khác nào đã chết vậy.
- ... Chị đúng là đồ kì lạ.
- Kì lạ nên mới chơi với quỷ đó.

Cả hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười.

- À, để em trả tiền cho chị.

Nói xong, Baji rút ra một cọc tiền lớn. À không, không phải lớn mà là rất lớn. Số tiền này có thể bằng cả mấy tháng trời tôi cố gắng kiếm được rồi dành dụm. Thậm chí có thể nhiều hơn.

- Sao nhiều thế này???
- Sao lại không được nhiều?
- Nhưng thế này thực sự là quá nhiều rồi. Chị không thể-
- Đây là tiền lương. Không thể không nhận đâu.
- Nhưng-
- Cứ nhận đi. Từ giờ không cần phải đi làm rồi, em sẽ trả chị nhiều hơn chị xứng đáng được nhận. Máu của chị đáng giá hơn chị nghĩ đó.
- ... Em khen máu chị ngon đấy hả?
- ...Nếu em nói rằng em có thể nghiện vị của nó thì chắc câu trả lời là có nhỉ?~

Tôi có nên cảm thấy khiếp sợ khi mà một con ma cà rồng có hứng thú với máu của mình không nhỉ?

Tôi nghĩ câu trả lời là có. Nhưng con ma cà rồng ấy là Baji Keisuke, chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?

_ End chap 7.

________________________________
Note: Thật sự xin lỗi mọi người vì ra chap mới quá lâu 😭🙏 thật sự dạo này cuối năm bận rộn rồi cả write block nữa hic. Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể!! Cảm ơn mọi người rất nhiều 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro