Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:15 chiều tại quán cà phê A.
Tôi ngồi ở bàn có góc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ai nhìn vào khung cảnh này chắc nghĩ tôi là cô thiếu nữ mộng mơ. Ừ, tôi cũng ước mình là cô nữ sinh xinh đẹp nào đó được ngồi thưởng thức dòng người qua lại vào giờ tan tầm dưới cái nắng ít ỏi mùa đông với cốc cacao nóng lắm.

Chứ không phải ngồi đây lo sợ nghĩ rằng liệu trong vòng 15 phút nữa mình có bị lên báo vì có người phát hiện thi thể nữ sinh trung học bị chết vì mất hết máu không. Mà tôi tự hỏi liệu mình có chết vì mất máu không, hay là tôi sẽ bị phanh thây ra trăm mảnh, hay thậm chí là sẽ bị bắt cóc rồi bị hành hạ đến chết đây. Lũ quỷ mà, nếu đã uống được thứ máu của lũ chuột thì tôi nghĩ chẳng việc gì chúng không làm được cả. Cứ nghĩ đến đó là tay tôi không ngừng run rẩy.

Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết mà. Liệu có thể đàm phán một cách khác êm đẹp hơn cho cả đôi bên để tôi được sống không? Dù sao thì tôi cũng không hé răng nửa lời chuyện tối hôm đó rồi, cậu ta sẽ tha cho tôi chứ? Hay chỉ có mình tôi đang suy nghĩ quá tiêu cực? Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh cậu ta uống máu chuột như vậy thì ai mà bình tĩnh cho được?

Tiếng " leng keng " của chuông cửa vang lên, báo hiệu rằng đã có người mới vào quán. Chẳng ai khác ngoài Baji Keisuke nữa. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh quán cà phê rồi khi nhìn thấy tôi, mắt cậu ta híp lại, miệng nở nụ cười còn vẫy vẫy tay rồi đi đến bàn tôi đang ngồi nữa chứ. Chắc cậu ta vui vẻ lắm, còn tôi thì không, sắp chết đến nơi rồi vui vẻ sao được?
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!
- Ừ.... Sao cậu lại muốn gặp tôi...?
- Vì chị làm rơi cái này ngày hôm đó. - Vừa dứt lời, cậu ta chìa tay ra và đưa cho tôi chiếc móc khoá hình Kuromi.
- A... cảm ơn cậu.
- Đừng xưng hô như vậy. Em nhỏ tuổi hơn chị đó. " Chị - em " là ổn rồi.
- Cảm ơn em... Em hẹn gặp chị ra đây chỉ vì việc này thôi sao..?
- À không, còn việc khác nữa nhưng trước tiên gọi đồ uống đã nhé.

Tôi không hiểu. Cậu ta tỏ vẻ như thân thiết lắm, nó làm tôi khó chịu? Tôi biết tôi là người hướng nội nên thường không tiếp xúc hay cố gắng làm quen với ai nhưng những người hướng ngoại thường làm thế này à? Kì lạ. Và lại cậu ta không định làm gì tôi ư?
- Này... cậu- à không, em không định làm gì chị chứ? - Tôi lấy hết dũng khí ra hỏi.
- Hả? Sao cơ? - Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Ý chị là... chị đã biết bí mật của em hôm đó... Em sẽ không làm gì chị chứ..?
- Chị muốn vậy sao? Chị nghĩ gì vậy?
- À không phải vậy-
- Chị kì lạ thật đó~

Có lẽ tôi phát điên mất thôi.
- Đó là lí do hôm nay em đến đây đó.
- Sao cơ?
- Để xin lỗi tử tế. - Nói xong, Baji đứng dậy, cúi gập người - Xin lỗi vì đêm hôm đó đã doạ chị. Chắc chị đã sợ em lắm.
- A... đúng là chị có sợ thật nhưng mọi chuyện qua rồi mà! Không sao đâu!! Đừng cúi người nữa mọi người đang nhìn chúng ta đó!
- Chỉ khi chị chấp nhận lời xin lỗi của em thôi.
- Được rồi mà đứng thẳng lên đi!

Tôi thực sự không biết nói gì. Tôi chưa từng chuẩn bị cho tình huống nào như vậy.
- Một điều nữa.
- ...?
- Chúng ta làm bạn nhé? - Vừa dứt lời, cậu ta chìa tay ra phía tôi, mong đợi một cái bắt tay.
- Gì cơ...?
- Em muốn chúng ta làm bạn.
- Nhưng tại sao...?
- Em nghĩ chị là người rất thú vị, tốt bụng nữa. Và em sẽ rất vui nếu chúng ta làm bạn.

Tôi chần chừ. Làm bạn với quỷ là chuyện tôi không hề nghĩ tới, nhất là sau khi chứng kiến cảnh đó. Tôi sợ. Lo âu. Suy nghĩ ngập tràn khiến đầu tôi như muốn nổ tung vậy.
- Và, chị biết quá nhiều rồi. Kể cả khi mà chị không đồng ý thì em vẫn sẽ bám theo chị đó~ - cậu ta vừa nói vừa nở nụ cười ranh ma. Đôi mắt màu hổ phách ấy như thôi miên, xoáy sâu vào tâm hồn tôi, bắt ép tôi phải nắm lấy đôi tay ấy và lắc thật mạnh.
Và tôi đã làm thế.

Đó là cách tôi và Baji Keisuke chính thức trở thành bạn bè ( một cách miễn cưỡng ).
- Chào Y/n, em là Baji Keisuke. Giúp đỡ nhau trong thời gian tới nhé ~
- Ahaha... Giúp đỡ nhau nhé...

Nếu tôi không phải kẻ xui xẻo nhất thế giới thì tôi không biết là ai nữa. Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi giờ nghỉ là tôi đều nghe thấy tiếng thằng nhóc lớp 10-2 nào đó đứng ở cửa lớp gọi tên tôi. Nó đến nhiều đến mức các bạn cùng lớp mỗi khi thấy nó cách cửa lớp mấy trăm mét mà đang có ý định chạy đến gọi tôi là sẽ chạy ngay vào lớp để gọi tôi trước ngay lập tức. Ngay cả khi có những lần bắt gặp nhau mà tôi lờ như chưa từng thấy và chạy đi, cậu ta vẫn sẽ đuổi kịp tôi để bắt chuyện. Chưa kể đến cả những lần cậu ta nằng nặc rủ tôi trốn học lên sân thượng nữa. Nếu tôi không đi, cậu ta sẽ nằm lăn ra ăn vạ giống như một đứa trẻ vậy.

Nhưng nhờ vậy mà tôi cũng biết nhiều hơn về con người của Baji. Cậu ta sẽ vừa kể cho tôi về ngày của mình, còn tôi sẽ im lặng lắng nghe rồi nói vài câu, thi thoảng lôi giấy ra vẽ cậu ta như mẫu để luyện thêm cũng không phải ý tồi.
- Vậy là ma cà rồng vẫn bị cấm hút máu à?
- Ừ. Tuy sự tồn tại của loài này đã được công nhận nhưng chính phủ vẫn nghiêm cấm các hoạt động mua bán máu để uống mà phải uống theo thuốc của chính phủ tạo ra để kìm nén cơn khát. Và loại thuốc ấy chẳng ngon tí nào đâu, vì nó chỉ được tạo ra với mục đích thêm tiền cho chính phủ thôi.
- Đó là lí do cậu đi uống máu chuột à?
- Đúng vậy đó. Máu chuột cũng chẳng ngon lành lắm nhưng thà uống thứ đó còn hơn uống cái viên thuốc tởm lợm kia.
- Vậy hả...
- Máu người vẫn ngon nhất đó~ - Cậu ta vừa nói vừa lướt sang nhìn tôi, lại còn huýt sáo nữa chứ.
- Đừng có nghĩ đến việc đó.
- Đùa thôi mà hihi.

Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu. Đúng là ma cà rồng nhỉ. Không chỉ là mái tóc mà lông mi cũng dài, đôi mắt mèo đặc trưng, mũi cao, da trắng, miệng cười đầy khả ái, nhìn như vậy chắc cũng có cả tá người ví cậu ta đẹp như ma cà rồng ( mà đúng là ma cà rồng thật chứ đâu ). Tính tình cậu ta lúc nào cũng đầy năng lượng, như thể cậu ta không biết mệt. Chắc hẳn bạn bè rất quý cậu.

Khi nói đến Baji Keisuke, tôi chỉ có thể miêu tả cậu ta là một con người kì lạ. Mà cũng đúng, đâu thiếu gia nhà giàu đã sống hơn 1000 tuổi nào lại tự dưng một ngày đòi gia đình cho đến trường học cho vui và để " giết thời gian " cơ chứ. Hoặc chỉ có mình cậu ta như vậy, hoặc có lẽ do tôi chưa bao giờ gặp kiểu người năng nổ như cậu ta nên với tôi cậu ta là một người kì lạ. Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu ta lại bị thu hút bởi một người như tôi.

- Đi xuống thôi, sắp đến giờ vào học rồi đó.
- Ừ....

Đóng quyển sketch book lại, tôi chậm rãi đứng dậy rồi vươn vai, đi theo sau Baji để trở về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bầu trời hôm ấy tuy mùa đông mà lại có màu xanh và có một chút nắng len lỏi để sưởi ấm con người.

Tuy ban đầu chỉ là làm bạn một cách miễn cưỡng để không bị hút máu đến chết nhưng có lẽ mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ. Hi vọng vậy.
_End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro