Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái đêm đó. Tôi nhớ rõ sự sợ hãi chạy dọc sống lưng suốt khoảng thời gian đó, nhớ hình ảnh xác những con chuột đã chết nằm trên mặt đất cùng với hình ảnh của người con trai với mái tóc dài, mắt đỏ rực, đôi răng nanh cùng bộ trang phục nhuốm máu và giọng nói của cậu ta. Tôi ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ nhưng nó không phải, vì tôi đã thức cả đêm hôm đó vì quá sợ hãi. Tôi chỉ có thể tự trấn an bản thân rằng mình sẽ không phải gặp lại người đó một lần nào nữa và rồi mọi thứ sẽ không sao đâu. Bây giờ, việc tôi không nên làm là lo nghĩ những chuyện như vậy mà nên tập trung vào vẽ thì tốt hơn.

Ừ, đó là tôi nghĩ vậy, nhưng ông trời thì thật bất công. Cứ ngỡ như mình đã ổn định lại được tinh thần và quên hết mọi chuyện rồi thì một lần nữa mọi kí ức của ngày hôm đó một lần nữa sống dậy trong tôi. Cứ như tôi chưa từng bao giờ quên.

Hôm ấy vì đã làm việc ca đêm nên sáng hôm sau khi ở trên trường tôi khá buồn ngủ. Tôi quyết định chạy xuống máy bán hàng tự động của trường và mua một lon cà phê uống để tỉnh người. Có lẽ là vì trời mùa đông cùng với buồn ngủ mà đầu óc tôi khá mơ màng nên tôi đã va phải một người lúc đi mua đồ. Ừ, đụng ai không đụng đi trúng con ma cà rồng đó. Khi ngẩng đầu lên sau khi cúi xuống xin lỗi rối rít, tôi nghĩ não mình đã dừng tầm 5 giây. Tuy rằng hôm đó là đêm tối và đèn đường chập chờn nhưng tôi vẫn nhận ra người đó. Mái tóc, khuôn mặt, chỉ khác mỗi đôi mắt giờ không còn đỏ mà là màu hổ phách. Tôi khá chắc cậu ta cũng nhận ra tôi rồi nên sau khi xin lỗi tôi lại một lần nữa chạy để cứu lấy mạng sống của mình.

Tôi đã chạy thục mạng lên sân thượng của trường. Có lẽ tôi không cần lon cà phê này nữa vì có lẽ tôi sẽ lại thức trắng cả đêm nay một lần nữa rồi. Đúng là trời đánh, gặp ai không gặp gặp trúng quỷ, mà là quỷ đúng nghĩa mới tức. Tôi lo sợ, tôi phải làm gì đây, liệu cậu ta có làm gì tôi không? Tôi còn quá trẻ để chết. Sao tôi lại xui xẻo tới mức này chứ.

Sau khi đứng hóng gió trên sân thượng một lúc để tự trấn an, tôi trở về lớp để kịp cho giờ học tiếp theo. Khi mới gục xuống bàn mong rằng hôm nay không có gì xui xẻo hơn, đứa bạn thân đến vỗ vai tôi.
- Sao mặt mày hốc hác thế? Lại làm việc với học vẽ quá sức đấy à?
- Ừ thì.... có một số chuyện thôi... không phải lo đâu...
- Mà nè, có người đến tìm mày đó.
- ...Ai vậy?
- Một em khoá dưới, đẹp trai phết đấy. Cuối cùng cũng có mối cho mày rồi hả?
- ...?
Mối gì? Tôi nhớ rằng tính mình ít nói, chưa bao giờ gặp ai ở trường này ngoài thầy cô giáo và các bạn trong lớp, hay do tôi đánh rơi gì nên người ta đem đến trả lại? Tôi nghe theo lời bạn liền đi ra xem là ai, và tôi nghĩ tôi đã tự đào hố chôn thân mình rồi.

Trước mắt tôi lúc này là nam sinh cao tầm 1m75, mái tóc dài, đôi mắt hổ phách, khi nói cậu ta lộ ra đôi răng nanh dài đặc trưng cùng giọng nói khá trầm. Bảng tên ghi là Baji Keisuke lớp 10-2, tức dưới tôi 2 khoá.
- Tìm thấy chị rồi.
Tìm thấy là sao chứ? Sao lại tìm thấy? Cậu là người không muốn gặp tôi nhất chứ? Sau khi tôi chứng kiến tất cả những chuyện như vậy?
- Em có chuyện muốn nói với chị. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê A sau giờ học nhé.
- Nhưng-
- Không có nhưng nhị gì hết. Đừng có quên đó.
Nói xong, cậu ta ngay lập tức chạy về lớp học, để lại tôi đứng trước cửa lớp như một bức tượng đá. Tôi cảm tưởng mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể một cơn gió thoáng qua vậy, nhanh đến mức chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được rằng mình sắp thành bữa ăn tối của ma cà rồng.

Tôi thẫn thờ đi đến bàn của mình mà gục xuống, chưa chấp nhận được sự việc vừa diễn ra. Cảm giác lúc này của tôi như thể bị ai đó kéo xuống địa ngục vậy. Lo âu, sợ hãi vì không biết điều gì sắp đến nữa đây.
- Vậy là có mối rồi phải không? Chúc mừng, chúc mừng!! - con bạn tôi chạy lại với giọng nói vui mừng, nhưng nó đâu biết rằng nó vừa hại tôi rồi.
- Ahaha.... Ước gì haha... - tôi cười, chẳng biết nên làm thế nào nữa rồi. Có lẽ nên chấp nhận số phận thôi.

Lúc này, Baji Keisuke ở lớp 10-2 lại đang khá vui vẻ.
- Chuyện gì thế? Sao mày có vẻ vui thế?
- À không, không có gì. Chỉ là tự dưng tao cảm thấy tốt thôi.
Baji cứ nhớ đến khuôn mặt cô gái ấy như con nai tơ đầy sợ hãi dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi suốt. Linh cảm của cậu mách bảo chuyện tốt sắp tới rồi chăng?

_End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro