Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tàu đi đến XX đang vào ga. Xin quý khách vui lòng đứng sau vạch kẻ vàng. Xin nhắc lại, tàu đi XX vào lúc 00:10 chuẩn bị vào ga." - thông báo của ga vang lên. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, sân ga bây giờ vắng vẻ hơn bao giờ hết, chỉ còn lại lác đác vài công nhân viên chức nhận ca tối muộn để có thêm những đồng lương ít ỏi và những học sinh trốn đi chơi muộn đứng đợi tàu đến. " Hôm nay đã chi hết từng này tiền mua màu vẽ, bút và canvas, vậy là tháng này còn chừng này để ăn tiêu và... " - tôi vừa ngồi vừa tính toán, ghi chép lại khoản chi tiêu của ngày hôm nay. Vì sống một mình nên mọi thứ cần phải được tính toán cẩn thận. Tuy rằng vẫn được cô chú gửi tiền trợ cấp hàng tháng và bảo tôi không cần phải lo lắng nhưng tôi cũng không thể không cảm thấy bản thân là một gánh nặng mà xin thêm việc làm thêm ở ngoài. Bước lên tàu lúc 00:10, tôi cắm tai nghe vào, nhìn ra ngoài cửa sổ tàu dù chỉ là một màu đen vì là tàu điện ngầm, nhưng nó làm tôi thấy thoải mái hơn là nhìn xung quanh và phải vô tình chạm mắt một ai đó trên tàu.

" Hôm nay vẽ không được tốt lắm... Tuy cô nói rằng trông thế là ổn rồi nhưng mà vẫn chưa là gì so với những người khác mà... ". Năm nay tôi đã lớp 12, chuẩn bị thi đại học, cụ thể là Đại học mỹ thuật Tokyo hay còn gọi là Geidai. Tuy rằng đại học mỹ thuật không phải là các trường lọt top những trường mà mọi người lựa chọn để vào nhưng không có nghĩa là tỉ lệ chọi của nó không cao. Tôi từng nghe nói đã có năm tỉ lệ chọi có thể lên đến 1:60. Quá là khắc nghiệt mà. Đôi khi tôi cũng nghĩ đến việc từ bỏ đam mê và vào một ngôi trường bình thường thôi, có một công việc bình thường và cuộc sống bình thường nhưng tôi lại không làm thế.

" Đã đến ga XX, điểm dừng tiếp theo là ga YY". Thông báo của tàu vang lên làm đứt mạch dòng suy nghĩ của bản thân, tôi vội vàng đứng dậy và rời khỏi tàu điện. Bước lên từ dưới ga ngầm, trời đột nhiên đổ một cơn mưa, không phải mưa rào nhưng có lẽ vẫn cần một cái ô vì đoạn đường từ ga về đến nhà trọ cũng khá xa nữa. " Tháng này hoạ cụ tốn nhiều tiền quá.... có lẽ mai đi làm cần đăng kí thêm ca làm với quản lí quá... " - tôi vừa cầm ô vừa rảo bước trên con đường về nhà giữa đêm tối. Không những lo lắng về tiền hoạ cụ mà còn cả tiền học trên trường, rồi tiền ăn, tiền nhà và vô số chi tiêu khác nữa. Tôi từ bé đã không có cha mẹ, được gia đình cô chú nhận nuôi mà gia đình ấy cũng không phải khá giả, có thể nói là đủ ăn thôi. Ấy vậy mà tôi vẫn chọn theo vẽ, đôi lúc nghĩ tới việc đó mà càng thêm lí do để bỏ cuộc.

"Chít chít chít! ". Tôi bất chợt nghe thấy tiếng kêu nhỏ vang lên từ phía sau lưng, ở một con hẻm tôi vừa đi qua. Tôi quay lại để kiểm tra nhưng có gì đó bảo tôi rằng tôi không nên làm thế. Nhỡ đâu đó lại là một chú mèo hay chú chó hoang đang đói bụng? Trời đang mưa lại còn rất lạnh nữa, cứ nghĩ rằng con vật nhỏ ấy phải lang thang giữa thời tiết như vậy, tôi không thể chịu được, có lẽ không nuôi được nhưng tôi sẽ đem đến trại cứu hộ động vật nào đó chứ không để nó một mình. Nhưng không, tôi nhầm, thực sự nhầm rồi, đó không phải con vật nhỏ nào cả, không phải chó, không phải mèo, mà là một con người. Không, đó không phải là người.

Trước mắt tôi bây giờ là một thanh niên trẻ với áo phông trắng quá khổ và chiếc quần bò bình thường đang tham lam hút lấy máu của những con chuột hoang. Cậu ta có mái tóc dài qua vai che gần hết khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu với những tia giận dữ. Đặc biệt hơn cả, răng nanh của cậu ta dài, dài hơn sức tưởng tượng, chúng đang ngấu nghiến hút sạch dòng máu tươi của lũ chuột như thể đó là bữa ăn cuối cùng của cậu ta vậy. Cậu ta là gì vậy? Có phải là người không? Là quỷ? Ma cà rồng? Thứ như vậy thực sự tồn tại sao? Tôi lại nhớ đến hôm trước khi vừa ăn vừa bật vô tuyến, hình như thời sự cũng nói gì đó về việc công nhận sự tồn tại của loài sinh vật này nhưng tôi đã nghĩ đó chỉ là trò đùa vì gần đến Halloween rồi. Chết tiệt, tôi cần phải chạy ngay trước khi cậu ta phát hiện ra và hút máu tôi đến chết.

Tiếng kêu thảm thiết của con chuột khiến cho cậu ta nhìn phía trước và nhận ra sự xuất hiện của tôi. Ánh mắt đỏ ngầu ấy như thể là ánh mắt của một con thú săn mồi đang thưởng thức bữa tối thì bị làm phiền vậy. Cậu ta nhìn thấy tôi rồi. Đầu óc tôi hoảng loạn, tôi cần phải chạy nhưng chân của tôi thì lại không thể di chuyển. Nó cứng đờ và nặng như thể bị ai đó xích 2 quả tạ vào chân vậy. Cậu ta đứng dậy, người thấm đẫm máu tươi mà tiến gần lại chỗ tôi. Nhìn thấy đống xác chuột dưới đất, tôi tự hỏi cậu ta đã uống máu của bao nhiêu con chuột rồi. Khi cậu đứng trước mặt tôi, mùi tanh của máu là thứ tôi ngửi thấy đầu tiên. Cậu ta nhìn dáng vẻ run rẩy của tôi một lúc rồi rồi lên tiếng:
- Này.
- Dạ!
- Tôi sẽ tha mạng cho cô nếu cô không nói với ai về việc này. Và cô tốt nhất không nên nói, vì hậu quả cô biết là gì rồi đó. - giọng cậu ta trầm, rất trầm. Cậu ta nói một cách rất từ tốn nhưng từng lời nói một như lời đe doạ khiến người ta lạnh sống lưng.
- Dạ-ạ... vâng! - tôi run rẩy đáp lại.
- Giờ thì đi đi.

Ngay sau câu nói ấy, tôi chạy thục mạng. Cứ như thể Usain Bolt cũng không thể chạy nhanh bằng tôi lúc ấy vậy. Tôi cũng chẳng thèm ngoái nhìn lại một lần nào, mà chỉ có chạy, chạy và chạy để bảo toàn cho mạng sống của mình.

Về đến nhà, tôi thở dốc, tham lam như thể không khí lúc ấy chẳng còn lại bao nhiêu và tôi phải hít lấy hết bằng được vậy. Tôi ngã xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra. Thật sự đáng sợ. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ấy, hình ảnh của một con quỷ. Những sinh vật như vậy thật sự tồn tại sao? Nhưng cảm tạ trời là tôi vẫn còn nguyên vẹn, không một vết thương hay một vết răng nào trên cơ thể.

Đó là lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và Baji Keisuke.
_ End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro