Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cô gái ấy vào đêm mưa tầm tã vào những ngày đầu đông tháng 11.

Cô gái ấy khi thấy tôi trông thật sợ hãi. Tuy biết rằng vì bản thân là loài quỷ nên việc con người thấy mình sợ hãi là đương nhiên, nhưng biểu cảm cố gắng che dấu sự sợ hãi không thành của cô ấy làm tôi thấy buồn cười.

Tôi phát hiện chúng tôi học chung trường, và từ đó chúng tôi thành bạn của nhau.

Tôi thấy người con gái ấy thú vị. Lần đầu tiên tôi gặp một người như cô gái ấy.

Xung quanh tôi mọi thứ đều ồn ào. Mỗi nơi tôi xuất hiện và khi cất tiếng nói đều là tiếng cười, tiếng cảm thán, tôi lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý, như thể tôi làm chủ sân khấu ấy. Tôi thích điều đó.

Nhưng khi ở với chị ấy thì khác.

Chị ấy không nói nhiều, chỉ gật gù gật gù lắng nghe, trông thì có vẻ qua loa nhưng khi bảo kể lại thì lại kể rõ từng chi tiết một. Nếu ở với mọi người lúc nào cũng ồn ào vui tươi như thể đứng trên sân khấu với cả trăm khán giả thì ở với chị tôi như đứng ở biển đêm. Yên tĩnh thế nhưng khi tôi kể với biển câu chuyện của mình, biển đáp lại bằng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ cùng trăng sáng chiếu rọi. Nhìn trông có vẻ nhàm chán nhưng biển đêm lại ẩn chứ một vẻ đẹp lạ thường.

Một vẻ đẹp đầy sự cô đơn nhưng thật yên bình. Và tôi không ghét cảm giác ấy một chút nào.

Chị kể rằng chị học vẽ. Ước mơ của chị là vào Đại học mỹ thuật Tokyo. Chị đã luyện 3 năm để có thể vào được ngôi trường ấy.

Mỗi lần chúng tôi rủ nhau lên sân thượng nghỉ ngơi, chị sẽ đều lấy giấy bút ra để vẽ tôi. Tôi thích ngắm chị khi chị vẽ tôi. Ánh mắt ấy chứa đầy sự tập trung. Khi chị ngẩng lên để ngắm tôi, tôi không chỉ thấy được sự tập trung mà còn thấy được ánh sao trong mắt chị.

Ánh sao ấy chỉ xuất hiện ở những người đang yêu. Chắc hẳn chị ấy yêu vẽ rất nhiều.

- Chị thích vẽ em thế à?
- Kí hoạ giúp luyện kĩ năng vẽ nhiều lắm đó.
- Em đẹp quá nên chị thích vẽ chứ gì?
- Ừ.
- Dạ?
- Em đẹp mà. Chị có bảo em xấu đâu.

" Vẽ Baji nhiều như vậy, không khéo Baji mai sau lại thành chàng thơ của chị mất haha. "

Chị ấy vừa cười nói điều đó một cách thản nhiên, không chút ngần ngại. Tôi chẳng biết chị nói đùa hay nói thật. Nhưng khi chị nói những lời ấy ra, tôi cảm giác tai mình như nóng lên đôi chút.

Tôi có xin chị một trang về để làm kỉ niệm. Chỉ một trang thôi mà có biết bao dáng vẻ cùng biểu cảm của tôi, tuy chỉ được vẽ bằng những nét vẽ nhìn tưởng chừng rất đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được . Với chị có lẽ chỉ là bình thường, nhưng với tôi thì lại thật tài năng.

Trong mắt chị, con quỷ chị từng sợ hãi lại đẹp như thế này ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro