Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người hỏi tôi học vẽ có stress không, tôi chắc chắn sẽ trả lời có.

Nếu stress vì áp lực khi mà bạn cùng lớp vẽ đẹp hơn mình là stress thứ 2 thì chắc chắn stress vì chi phí học vẽ là thứ 1.

" Hôm nay phải mua màu này, mua thêm giấy, canvas thì chắc không phải mua thêm... "

Tôi còn vài tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp và khoảng nửa năm là đến kì thi vẽ của Geidai. Thực sự là về khoản học trên trường để tốt nghiệp không khiến tôi lo lắng lắm, tôi chỉ sợ công sức ôn thi suốt 3 năm cấp 3 sẽ đổ sông đổ bể nên dạo này càng chăm đến lớp hơn. Mà đi học vẽ nhiều lên thì không chỉ tiền học vẽ tăng mà còn cả tiền hoạ cụ nữa. Chưa kể tôi còn phải trả tiền nhà và các chi phí sinh hoạt như tiền điện nước nên càng khó khăn.

Dạo gần đây, tôi thiếu ngủ nhiều hơn, quầng thâm ngày một rõ, ăn uống thì để tiết kiệm chi tiêu cũng chỉ ăn mì tôm hoặc bánh mì. Tôi cố gắng dồn hết sức để đi làm kiếm tiền, đồng thời cố hết sức để học vẽ. Thời gian nghỉ ngơi chắc chỉ có thể tính bằng quãng giờ nghỉ trên trường.

Những lúc mệt mỏi như này, tôi thường lên sân thượng của trường nằm và ngắm nhìn bầu trời, để tất cả lo âu của tôi thả vào mây trôi hết đi. Thở một hơi dài rồi ngả lưng xuống nền đá, lấy tay mình làm gối, tôi nằm tận hưởng giây phút hiếm hoi trong ngày. Nơi đây lúc nào yên tĩnh, đôi khi chỉ lác đác vài cô cậu học sinh rủ nhau lên đây ăn trưa hoặc chụp hình. Có lẽ tôi nên tranh thủ những lúc như thế này mà ngủ một giấc rồi quay lại lớp học.

À không, không còn yên tĩnh như ngày trước nữa rồi, vì ai đó lúc nào cũng làm phiền tôi.
- Trông chị mệt mỏi quá đó. - Baji lên tiếng.
- Lên đây mà không chào chị được một tiếng à? - Tôi trả lời, mắt vẫn nhắm ghiền.
- Trông chị như con gấu trúc ấy, mắt đầu quầng thâm.
- Biết làm sao được.... Dạo này chị bận đi làm với học vẽ mà. Thời gian ngủ cũng không có nữa là...
- Sao chị không xin thêm tiền trợ cấp?
- Nhà chị không có giàu như mày?
- Em có thể cho chị tiền?
- Chị không thích. Chị không muốn mang ơn hay nhờ vả người khác.

Thằng nhóc nghe xong câu ấy mà bĩu môi rồi quay ngoắt đi như thể tôi là người có lỗi với nó vậy. Nó chẳng thèm nói gì nữa mà lại lôi ra một túi ni lông đựng xác chuột chết.

- Có chị ở đây thì ít nhất đừng có mà hút máu động vật chết trước mặt chị được không? Chị xin mày đấy?
- Nhưng mà em đói lắm ~
- Bộ máu chuột ngon lắm à mà hút hoài vậy?
- Ngon chứ. Nếu chị không thích thì em sẽ đứng sang góc khác vậy.

Nói xong, thằng nhỏ lủi thủi cầm " túi đồ ăn " của nó đứng sang tít góc đối diện của sân thượng.

Từ lúc chơi với Baji, tôi cảm thấy như mình có thêm một người em vậy. Tính nó nóng nảy, hay mè nheo, đúng chất công tử bột. Đôi khi tôi nghĩ nó 5 tuổi chứ không người nào sống đến hơn 1000 năm mà lại hành xử như nó cả. Nhưng kì lạ là tôi không thấy phiền tí nào.

- Cuối tuần này chị có rảnh không? - Baji vừa nói vừa lấy giấy ăn lau hết vệt máu trên mặt, đồng thời thu dọn chỗ đồ ăn của nó.
- Sao thế?
- Em muốn rủ chị đi chơi. Nếu được thì chủ nhật này mình đi nhé!
- Nhưng mà chị không có tiền đi...
- Em sẽ chiêu đãi chị ngày hôm đó!
- Nhưng mà còn làm thêm và học vẽ....
- Chỉ một ngày thôi? Đi mà? Được không!?
- Nhưng mà....

Nói đoạn đang định từ chối, Baji lại cúi gằm mặt xuống rồi ngay lập tức dở bộ dạng đáng thương ra nhìn tôi. Miệng thằng nhóc mếu mếu, mắt mở to, cứ thế mà dí sát vào mặt tôi. Bộ dạng cầu xin này chẳng biết có van xin được ai bao giờ không chứ tôi chỉ thấy nó buồn cười thôi.

Chẳng biết ai dạy nó cái trò này nữa. Tôi đoán là thằng Kazutora, người mà nó kể rằng là thằng có kinh nghiệm tình trường nhiều nhất mà nó từng biết, hoặc là thằng Chifuyu, thằng bạn chăm đọc shoujo rồi chỉ cho nó 7749 bí quyết học được từ những trang truyện không có thật.

Tôi không biết nếu tôi không đồng ý nó sẽ đeo bám tôi đến tận bao giờ nữa. Và có lẽ một ngày nghỉ ngơi đi chơi cũng không phải là một ý tồi. Tôi cũng không phải trả tiền mà, vậy ngại gì mà lại không đi?
- Thôi được rồi! Chị đi, chị đi! Đừng trưng bộ mặt đó ra nữa!
- 8h sáng chủ nhật, công viên D. Nhớ đó!

Thằng nhóc nói xong vẻ mặt vui mừng lắm, còn nhảy chân sáo về lớp nữa.

Vui đến vậy sao?

7h55 chủ nhật. Công viên D.

Thời tiết tháng 1 lạnh nhưng hôm nay không có tuyết, cảm ơn trời. Trời hơi hơi nhiều mây, rất đúng với không khi mùa đông. Vì ít dịp được đi chơi nên tôi nghĩ hôm nay mình nên ăn diện một chút: một chiếc áo cổ lọ trắng với áo khoác bò đen cùng chiếc váy hoa dài, mũ beret đen cùng tất trắng và giày academia đen nốt. Tôi có đeo thêm một đôi khuyên tai và vòng cổ đều hình trái tim. Tô một chút son và bôi kem để che quầng thâm, vậy là ổn rồi. Tuy là học về nghệ thuật nhưng gu ăn mặc của tôi có vẻ không tốt lắm. Nhưng tôi tự tin rằng nó cũng đâu xấu tới mức đó đâu nhỉ? Hi vọng vậy.

[ Baji ]: Chị đâu rồi? Em đang đứng ở cổng này.
[ Tôi ]: Chị cũng đang đứng ngay cổng chính luôn nè. Em đâu rồi?
[ Baji ]: Đứng yên nhé, em sẽ đi tìm chị đây.

Dứt tin nhắn, tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tôi nhìn thấy Baji ngay. Thằng nhóc mặc nguyên một cây đen: áo cổ lọ, áo dạ dài, quần bò và khăn choàng quần quanh cổ. Biết phối đồ đấy chứ, bộ đồ làm tôn lên đôi chân thon dài và chiều cao của thằng bé. Nhìn rất đẹp trai đấy chứ. Thường ngày chỉ mặc đồng phục thì nhìn giống cậu nhóc 16 tuổi bình thường thôi nhưng bộ trang phục này thực sự làm thằng nhỏ đẹp trai hơn rất nhiều. Tôi cứ thẩn thơ nhìn thằng nhóc mà đã quên mất mình phải gọi thằng nhóc.

" Chị! ". Baji nhìn thấy tôi rồi. Khuôn mặt nó từ khó hiểu, cau có khi không tìm thấy tôi rồi từ từ, khuôn miệng cười to, lộ hết cả răng nanh. Hai má thẳng bé đỏ hây hây vì trời lạnh, tôn lên làn da trắng ngần của nó, đôi mắt mở to rồi díp lại gần thành 2 đường kẻ vì vui mừng. Giữa dòng người đông đúc, nụ cười của thằng nhỏ như toả sáng như ngôi sao giữa trời đêm, khiến người ta sao mà có thể dời mắt. Tôi thẫn thờ, nghĩ rằng nếu có máy ảnh thì tôi chắc chắn sẽ chụp lại rồi rửa ảnh ra, đóng khung rồi để nó ở kệ bàn ngủ. Trước khi đi ngủ hay thức dậy, tôi sẽ đều ngắm nhìn và rồi bất giác mỉm cười vì nụ cười trong ảnh.

Vui đến vậy sao?

- Chị đến lâu chưa? Có lạnh không?
- Chị mới đến thôi. Không lạnh đâu. Chúng ta đi chứ?
- Vâng!

Chúng tôi mua vé rồi đứng đợi ở khu soát vé. Có vẻ vì hôm nay chủ nhật nên người đi khá đông, chen chúc nhau như thể những chiếc bánh mì kẹp vậy. Tôi bị kẹp ở giữa Baji và một người nữa. Tôi tự hỏi thằng nhóc có thấy khó chịu không. Ngước lên và ngắm Baji, dù biết rằng thằng bé cũng là ma cà rồng và không biết bao nhiêu lần tôi đã cảm thán vẻ đẹp của nó trong suy nghĩ của mình nhưng nhìn ở góc độ gần như vậy, cùng với bộ đồ của ngày hôm nay, nhìn thằng nhóc trẻ con thường ngày nay như một anh chàng lịch lãm, trưởng thành. Vẻ đẹp này quả thực khiến con người ta cảm thán mà.

- Baji.
- Dạ?
- Hôm nay nhìn em đẹp trai lắm. Trông rất trưởng thành.

Thằng nhóc nghe xong mở to con mắt, đồng tử giãn ra rồi quay đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn thấy tai thằng nhóc đỏ lên vì ngượng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng thằng nhỏ thì thầm, nhưng lại không thể nghe rõ nó nói gì.

- Chị cũng đẹp lắm...

Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức cả bản thân cũng không nhớ nổi nữa là lần cuối tôi đi công viên giải trí là khi nào. Có lẽ là khi tôi 3 tuổi chăng? Kí ức về thời thơ ấu của tôi như những trang sách bị xé đi vậy: chúng đã từng ở đó nhưng rồi lại bị xé đi mất, tôi chẳng còn nhớ gì về chúng nữa. Thế nhưng hôm nay đứng ở đây, ngắm nhìn các trò chơi cùng với những đứa trẻ đang nô đùa, tôi cảm giác mình như bé lại một chút.

- Chị! Cùng chơi trò này đi!

Chưa kịp phản ứng lại, Baji đã kéo tay tôi ra trò tàu lượn siêu tốc. Chúng tôi cùng nhau la hét khi chơi tàu lượn siêu tốc, nhà ma. Cả hai đều cười đến chảy nước mắt khi ngắm nhìn hình phản chiếu trong nhà gương. Cùng nhau trò chuyện về tuần vừa qua khi ăn kem và bánh quế và chọn cho nhau những cặp kính kì cục nhất ở cửa hàng lưu niệm.

Cùng nhau cười, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp như vậy với tôi từng thật xa vời. Nhờ có Baji mà hôm nay tôi cảm thấy mình đang thực sự sống như một người con gái trong độ tuổi thiếu niên như bao người khác. Nhờ có em mà tôi mới thấy cuộc đời tẻ nhạt của mình như mới được thêm biết bao thứ gia vị độc đáo vào.

Có lẽ quyết định đi chơi hôm nay không tệ tí nào, nó còn vui hơn tôi tưởng. Tôi thường bị mấy nhỏ bạn cùng lớp trách không biết tận hưởng niềm vui tuổi 17 18 mà chỉ biết lao đầu đi làm với đi học. Tôi thường nghĩ mấy lời đó là sáo rỗng. Giờ có lẽ tôi mới là đứa sáo rỗng khi không tin lời tụi nó.

Có lẽ tôi nợ Baji một lời cảm ơn.

_ End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro