Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là đã gần hết ngày.

5h chiều, khi mà hoàng hôn dần buông, màu của bầu trời dần tối lại, chúng tôi biết rằng ngày hôm nay đang tới hồi kết. Thật kì lạ, tôi cứ ngỡ rằng cái khoảnh khắc trời dần khoác lên mình áo choàng sao là lúc mà tôi vui mừng nhất vì mình sắp được về nhà nay lại thành những giây phút nuối tiếc vì ngày hôm nay đã dần đi tới hồi kết.

- Hôm nay chị vui chứ?

Baji ghé sát mặt tôi hỏi. Mặt thằng nhóc rất hớn hở đợi tôi nói có thì phải. Chắc là vì lúc đầu tôi không chịu đi. Giờ là thời khắc để nó chứng tỏ mình đúng. Và có lẽ tôi thua thật rồi nhỉ.

- Ừ, vui lắm. Cảm ơn em, Baji. Lâu lắm rồi chị mới vui như vậy.
- Lần sau đi nữa nhé?
- Ừ, lần sau nhé.

- Này 2 bạn trẻ ơi, có muốn chụp một vài kiểu ảnh kỉ niệm không? Chú lấy giá rẻ cho.

Một người đàn ông trung niên vỗ vai gọi chúng tôi. Tay chú cầm một chiếc máy ảnh số to, có vẻ như là đi chụp ảnh dạo.

- Dạ có! - Baji không một chút ngần ngại mà đồng ý.
- Khoan đã Baji, chị chưa chỉnh lại tóc tai gì hết.
- Đâu cần đâu. Cứ chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nào.
- Nhưng mà....
- Lại đây nào! - Thằng nhóc vừa nói vừa vẫy vẫy tay tôi đứng sát cạnh nó ở gần vòng quay ngựa gỗ.

Thôi, chịu rồi chứ sao.

Tách! Và thế là chúng tôi mỗi người có riêng một tấm ảnh cho ngày hôm nay. Lưu giữ hết kí ức của ngày hôm nay trong tấm ảnh chụp 2 đứa cười toe toét nhìn vào màn hình để rồi khi nhìn lại vẫn sẽ nhớ rằng hôm đó là ngày không thể quên.

- Chị! Chúng ta chơi nốt trò đó đi! - Baji mặt hớn hở như đứa trẻ lên 5, chỉ tay vào trò bắn súng có thưởng rồi chạy phắt đi, để tôi một mình.
- Từ từ đợi chị chút!

Tôi không biết trời sao lại ban cho tôi tính hậu đậu nữa mà để tôi chạy có một đoạn bé tí mà lại vấp chân ngã. Đường đầy sỏi đá khiến chân tôi chảy máu rồi. Đầu gối tím lại, máu chảy ra, không nhiều nhưng lấp đầy đầu gối rồi.

- Chết tiệt...
- Chị! Chị có sao không? - Baji nghe thấy tiếng tôi ngã liền vội vàng chạy lại, dìu tôi ra ghế đá gần đó ngồi.

- Đau..... - Tôi vén chiếc váy dài lên, để lộ đầu gối nhuốm đầy máu đỏ.
- Em có ít khăn giấy đây, chị mau thấm đi.
- Cảm ơn em. Em có thể lấy cho chị thêm giấy trong túi của chị được không?

Baji không trả lời, cũng chẳng di chuyển. Dù rằng không ngẩng mặt lên để nhìn nhưng tôi biết vì tôi vẫn cảm nhận được cái bóng của thằng nhóc che phủ hết người tôi.

- Baji? Có nghe chị nói không? Ba-

Ngẩng đầu lên vì không thấy phản ứng gì của thằng nhóc, tôi nhận ra đáng lẽ tôi nên bảo thằng bé tránh xa ra ngay từ khoảnh khắc ngã trên mặt đất ấy.

Đôi mắt hồ phách nay hoá màu đỏ thẫm của máu cùng con ngươi ngày càng nhỏ lại. Đôi mắt ấy hướng về duy nhất một nơi, đầu gối thẫm máu của tôi. Miệng nó dần dần mở ra, để lộ răng nanh nhọn hoắt. Khuôn mặt nó vô hồn nhưng tôi biết thứ nó muốn bây giờ chỉ có một, là máu của tôi.

Chết tiệt, đầu gối đau quá, tôi thậm chí còn không đứng dậy nổi. Bình thường đã không đọ lại được sức mạnh của nó huống chi bây giờ vắt cẳng chạy lên với đôi chân này. Baji đưa đôi tay với lấy tôi. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác của cô bé quàng khăn đỏ trước khi khi bị sói nuốt chửng rồi. Chỉ đành bây giờ co người lại, che mặt đi để mọi chuyện chấm dứt thật nhanh thôi.

Sẽ thật tốt nếu có bác thợ săn xuất hiện ngay lúc này. Nhưng đây đâu phải chuyện cổ tích, mà là thực tế. Mà thực tế lại thật đau thương khi mà tôi biết chắc mình sắp chết rồi.

Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Cảm thấy kì lạ, tôi mở mắt ra và sững sờ. Baji đang tự cắn chính mình. Mặt thằng bé đau đớn, răng cắm chặt vào cánh tay của bản thân, máu chảy từng giọt từng giọt trên cánh tay rồi chạm mặt đất, đôi mắt vẫn đỏ ngầu.

Tôi không nói lên lời.

- Baji... Em...

Baji giật mình, như thể vừa lấy lại ý thức từ cơn khát. Thằng bé nhìn tôi và tôi nhìn thấy biết bao cảm xúc đang rối loạn trong đôi mắt của nó. Hoảng hốt, sợ hãi, lo âu, nuối tiếc và tuyệt vọng. Nó nhìn tôi với đôi mắt đó, nước mắt vì đau đớn và sợ hãi từ từ chảy xuống gò má. Và rồi Baji ngoảnh mặt, chạy đi thật xa, răng vẫn cắm chặt vào cánh tay.

- Khoan đã Baji!

Tôi cố đứng dậy đuổi theo nhưng không được, chân đau quá. Chết tiệt.

- Ô, cậu làm gì ở đây thế này?

Tôi ngoảnh mặt lại, là hai anh em Haitani, bạn cùng lớp của tôi. Rindou bằng tuổi tôi, còn Ran vì bị đúp nên phải học lại và chung lớp với chúng tôi.

- Ran... Rindou...
- Ô, chân đang chảy máu kìa! Bị ngã hả? - Rindou ngạc nhiên.
- Nhà em ở đâu? Bọn tôi giúp em về. - Ran ân cần nói.
- À dạ không sao đâu. Em sẽ ngồi một chút cho đỡ đau rồi sẽ tự về được thôi.
- Em chắc không? Cũng muộn rồi, và nếu để lâu nữa, vết thương có thể sẽ nhiễm trùng đó.
- Dạ...
- Để bọn anh giúp em. Không sao đâu.
- Vậy thì phiền hai người rồi....

Hai anh em Haitani đã dìu tôi về và giúp đỡ tôi với vết thương. Trước khi về, tôi vẫn ngoảnh đầu lại nhìn theo hướng mà Baji đã chạy khỏi.

- Sao thế? - Rindou hỏi han.
- À không... không có gì đâu...

Baji đã cứu tôi khỏi nanh vuốt của chính bản thân nó. Tại sao chứ? Hình ảnh của con ma cà rồng hiện lại trong tâm trí khiến tôi rùng mình. Nhưng tôi tự hỏi Baji có sao không.

Vậy là hôm nay cũng chẳng suôn sẻ lắm.

Ngày hôm sau và cả những ngày sau đó nữa, Baji không đến trường. Tôi không còn nhìn thấy cậu ta ở bất kì nơi nào trên trường. Sân thượng giờ đây chẳng còn nụ cười của nó thật yên tĩnh, cuốn sổ vẽ của tôi cũng trống trơn. Mọi thứ cảm giác thật trống rỗng.

Tôi đã đến lớp 10-2 để hỏi Kazutora về thằng nhóc nhưng có vẻ Baji không kể gì về ngày hôm đó.

- Baji bảo em rằng nó cảm thấy không khoẻ nên mới không đến lớp. Hôm đó đã có chuyện gì ạ?
- À không... không có gì đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng khi nào Baji đến lớp em có thể báo cho chị một tiếng được không?
- A vâng được ạ. Baji chắc sẽ vui lắm khi thấy chị quan tâm cho nó đấy ạ. Chị đừng lo. Lần này chắc ốm nặng hơn mọi khi một tí thôi chứ thằng đó là ma cà rồng nên khoẻ như trâu ấy, chắc không ốm lâu được đâu! - Kazutora vừa cười vừa nói.
- Aha... Cảm ơn em nhiều nha!

Tôi trở về lớp, thở dài một tiếng, mong rằng muộn phiền của mình sẽ trôi đi theo nó. Không chỉ phải lo cho Baji mà còn phải lo nghĩ cho cuộc sống hằng ngày. Thật sự stress quá đi mà.

- Em có vẻ quan tâm thằng nhóc đó quá nhỉ? Anh tưởng mỗi lần thấy nó em sẽ chạy mất dép chứ. - Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi.
- A... Anh Ran ạ....
- Trông em mệt mỏi quá. Sao phải rước hoạ vào thân mà quan tâm thằng nhóc đó thế? - Ran nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.
- A... không có gì đâu ạ... Anh không cần lo đâu ạ....
- Nhưng nhìn em mệt mỏi quá đó.
- Dạo này em đi làm thêm hơi nhiều thôi ạ.... Em ổn mà!
- Hmmm?

Ran lại nghiêng đầu, anh nhìn tôi một lúc, tầm vài chục giây gì đó. Sau đó anh cười, xoa xoa mái tóc tôi.

- Thằng nhóc đó sẽ đi học vào ngày mai thôi, đừng lo lắng quá. Mà cũng đừng làm quá sức nữa, em mà ngất xỉu trong lớp nữa trường sẽ không cho em đi làm nữa đâu.
- Em đã bảo đừng xoa đầu em rồi. - Tôi đưa tay lên chỉnh lại tóc.
- Anh biết mà.

Nói xong, Ran vẫy vẫy tay tạm biệt tôi, bỏ đi không thèm quay đầu lại. Tôi luôn nghĩ anh là một con người kì lạ nhưng có vẻ dạo gần đây anh còn kì lạ hơn nữa.

Mà Ran nói cũng đúng. Khả năng của tôi có hạn, nếu tôi cứ vừa làm vừa học như vậy có lẽ tôi sẽ lại ngất xỉu giữa lớp nữa. Lần trước tôi ngất xỉu, ban giám hiệu đã gọi tôi lên để cảnh báo nếu còn có lần sau nữa tôi không những sẽ bị đình chỉ học mà sẽ còn cấm tôi đi làm nữa. Nhưng nếu không đi làm nhiều, tôi sẽ không đủ tiền để sống và học nữa. Tôi ngước lên trời tự hỏi có cách nào không nhỉ? Liệu tôi có gì để bán đi để sống thêm một chút thời gian nữa không? Nhưng trong nhà chẳng có gì bán được cả.

Ồ không, tôi nhớ rồi, tôi có chứ, có một thứ tôi có thể bán được. Có lẽ tôi sẽ rất hối hận nếu như tôi bán thứ này đây, nhưng nếu chỉ cần có tiền thì tôi sẽ chẳng ngại ngần gì đâu.

_ End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro