6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Khi Seol Yoona mở mắt tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau, mùi cồn cùng cây kim truyền dịch gắn vào tay cho nàng biết nàng đang ở bệnh viện. Gương mặt của mẹ nàng hốc hác, đôi mắt sưng đỏ có lẽ vì khóc quá nhiều, vẻ tiều tụy đó khiến nàng đau lòng khôn xiết. Thấy nàng tỉnh lại, bà không nhịn được mà tiếp tục bật khóc, liên tục nói xin lỗi dù bà không làm gì sai. Bà muốn kiện những kẻ bắt nạt nhưng Seol Yoona ngậm ngùi bảo thôi, chỉ còn vài tuần nữa là kì thi đại học diễn ra, làm to chuyện e rằng càng khó sống, chi bằng cố nhịn tới đó chắc mọi thứ sẽ ổn.

Trước sự thuyết phục của Seol Yoona, mẹ nàng miễn cưỡng nghe theo, sau đó nhắc đến đứa trẻ hay cùng nàng về nhà. Seol Yoona liền nhận ra đó là Bae Jinsol, khi ấy cậu đến nhà nàng hỏi thăm, phát hiện nàng chưa về nên tức tốc chạy tới trường kiểm tra. Bà nói Bae Jinsol là đứa trẻ tốt bụng, mong nàng hãy biết trân trọng một người như thế.

Nàng nói chắc chắn, ngoài gia đình mình, nàng trân trọng Bae Jinsol hơn bất cứ ai.

Cũng vào buổi chiều, Bae Jinsol đến thăm nàng, đi cùng cậu còn có hai người lớn khác. Nhìn vào ngoại hình, Seol Yoona đoán đó là bố mẹ của cậu, nàng siết chặt tay lo lắng, áy náy vì chuyện kia làm liên lụy tới Bae Jinsol nên cúi đầu nói lời xin lỗi. Nhưng họ không nói câu trách móc nào, trái lại còn sảng khoái và bao dung, ngạc nhiên hơn là bảo muốn giúp đỡ nàng. Tính cách của Bae Jinsol chắc hẳn ảnh hưởng từ hai người họ, thảo nào cậu là đứa trẻ tốt bụng và dễ mến.

"Yoona đừng sợ, bố mẹ của mình uy tín lắm. Có mình và họ ở đây, chắc chắn không ai dám bắt nạt Yoona nữa." Bae Jinsol tự nhiên nắm lấy tay Seol Yoona xoa nhẹ, trước ánh mắt của ba người lớn, cậu không biết ngại nhưng nàng là người ngại.

Bae Jinsol chưa từng kể với Seol Yoona chuyện gia đình nên nàng không hề biết gốc gác nhà cậu to cỡ nào. Bae Jinsol đột ngột chuyển trường không phải vì lý do xấu, chỉ đơn giản là bố cậu chuyển công tác đến sở cảnh sát trung tâm. Mẹ cậu cũng không thua kém khi là luật sư có tiếng trong giới. Bae Jinsol hay tâm sự với bố mẹ nên tất thảy chuyện trải qua ở trường cùng Seol Yoona hai người đều biết, cũng lấy làm thương cảm và muốn giúp đỡ nàng.

"Chuyện ở trường con không cần lo, bác sẽ lo liệu mọi thứ. Còn vụ án của bố con, bên cảnh sát hiện đang tích cực điều tra, hãy cho chúng ta thêm một chút thời gian." Bác trai vỗ ngực đảm bảo, trong trường hợp bố của Seol Yoona cần luật sư, bác gái sẵn sàng đứng ra giúp đỡ.

Nếu không vì cảm giác hơi nhói từ những vết thương, Seol Yoona còn nghĩ nàng bị đánh tới mê sảng sống trong mộng tưởng mới gặp được phúc phần này. Mẹ và nàng vui tới phát khóc, nàng vùi mặt vào hõm vai của Bae Jinsol cố lấp liếm đi. Bae Jinsol phát hiện bả vai nàng run run, cậu bật ra tiếng cười nhỏ, dịu dàng vuốt dọc sống lưng nàng vỗ về.

Sẽ không có gì lạ nếu Seol Yoona đem lòng yêu một người như Bae Jinsol đâu nhỉ?

7.

Seol Yoona nằm viện vài hôm để theo dõi tình trạng vết thương. Bae Jinsol mỗi ngày học xong đều đặn ghé thăm, mang theo tài liệu ôn thi cùng đồ ăn bồi bổ cho nàng với mẹ. Giống như lời đảm bảo từ gia đình của Bae Jinsol, lũ bắt nạt Seol Yoona nhận hình phạt cao nhất và bị đuổi học, xem ra lý lịch cả đời của bọn chúng tồn tại vết nhơ khó xóa rồi, cả đoạn clip kia cũng bị xóa bỏ vĩnh viễn. Mọi chuyện được giải quyết vô cùng ổn thỏa, công lao lớn này hẳn là thuộc về bố của Bae Jinsol đi, sở trưởng sở cảnh sát mà, mấy tên kia làm sao ngờ được bản thân đang đối chọi với người có quyền lực cao ngất, nếu biết thì chúng đã không dám động tới sợi tóc nào của Bae Jinsol rồi.

"Đáng lẽ tụi nó phải quỳ xuống xin lỗi cậu. Không đúng, có quỳ cũng chưa đủ." Lần nào nhìn vào mấy vết thương bầm tím của Seol Yoona, Bae Jinsol cũng không nhịn được tức giận. Cậu hậm hực nói, nếu giết người không phải ở tù thì cậu đã vác đao phủ tìm mấy tên trời đánh kia đầu tiên.

Seol Yoona bật cười, trong một phút cảm động lại nhích đến tựa vào người đối phương. "Mình mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cả bố mẹ của cậu nữa."

Bae Jinsol đối với sự chủ động của Seol Yoona có hơi giật mình nhưng nhanh chóng nở nụ cười choàng tay ôm nàng. Seol Yoona cực thích cái cảm giác bàn tay của Bae Jinsol đặt lên lưng mình, nó ấm áp và bình yên đến lạ, từ sau chuyện của bố, ngoài mẹ ra thì cậu ấy là người đầu tiên chủ động ôm và trao yêu thương cho nàng. Seol Yoona nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự thoải mái mà Bae Jinsol mang lại, thầm ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật lâu.

Khoảng lặng sau đó đột ngột bị Bae Jinsol phá vỡ. "Môi của cậu xinh quá, không biết nó có mềm không nhỉ... Cậu thử popo mình một cái xem."

Seol Yoona đâu có ngờ Bae Jinsol lại nói như thế. Nàng chớp chớp con ngươi trong veo, gò má trong nháy mắt trở nên ửng hồng. Đầu óc nàng tự dưng trở nên đường đột, không hỏi xem cậu có phải đang đùa không mà lại len lén chọn thời cơ rướn người tới hôn thật. Vốn định hôn vào gò má nhưng Bae Jinsol chợt quay đầu, vừa vặn môi chạm môi phát ra tiếng.

Trái tim non nớt của Seol Yoona đánh thụp một cái, mặt mũi đỏ gay như có bệnh, hoàn toàn trái ngược với Bae Jinsol cười cợt khoái chí.

Bae Jinsol nhìn người trong vòng tay mình ngây ngốc, tiếng cười muốn thốt ra thật to nhưng phải gắng nhịn vì đang ở bệnh viện. Tay cậu cố định ở eo nàng siết nhẹ, đôi môi mềm hạ xuống chầm chậm đặt lên sống mũi cao của nàng, một cái chạm nhẹ nhàng làm Seol Yoona ngất ngây. "Đúng như mình nghĩ, môi của em rất hợp với môi mình, chúng ta nên trở thành một đôi đi."

Đột nhiên nhiều chuyện tốt xảy ra, Seol Yoona nghĩ nếu bây giờ nàng mua vé số có khả năng trúng độc đắc thật cũng nên. Mắt nàng vẫn không rời khỏi Bae Jinsol, vô thức mím nhẹ môi lo lắng. "Liệu bác trai với bác gái có chấp nhận không?"

Bae Jinsol trợn mắt, tay đặt ở eo Seol Yoona hơi dùng lực kéo nàng sát gần hơn, thái độ vẫn đặc biệt ôn nhu. "Bố mẹ mình tinh mắt lắm, em nghĩ với những gì mình làm cho em bố mẹ có phát hiện không? Nếu không chấp nhận thì họ đã ngăn cấm từ lâu rồi."

Bae Jinsol dừng lại khi khoảng cách đôi môi của hai người chỉ còn vài centimet, cậu nhắm nghiền mắt như ẩn ý để nàng hoàn thành phần còn lại. Seol Yoona khựng lại mấy giây nhìn Bae Jinsol trước khi di chuyển, trái tim nàng đập mạnh sắp văng ra ngoài khi đem môi mình dán lên môi đối phương.

Hai nụ hôn đầu nhẹ nhàng và ngây ngô đã thay cho lời xác nhận mối quan hệ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro