5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📍: Ke trên Vlive hôm trước của hai bạn trẻ thơm ngon quá nên cho ra chap sớm hơn dự định một xíu :))) 

5.

Vào một buổi chiều thứ bảy trời thu, những chiếc lá từ cành cây khô cằn giãy giụa bởi cơn gió lướt qua và rơi xuống, Seol Yoona ở lại phòng tự học để giải cho xong đề Toán trước khi về nhà, dù gì chỉ còn một câu cuối nữa là xong. Bae Jinsol vì có việc đột xuất nên phải đi trước bằng không cậu đã ngồi đây chờ đợi nàng như mọi hôm. Trước khi gặp Bae Jinsol, Seol Yoona vốn đã quen với việc một mình nhưng giờ đây không có cậu bên cạnh nói nhăng nói cuội lại cảm thấy trống vắng lạ thường. 

Trong lúc Seol Yoona đang căng não tìm đáp án cho bài toán khó, cánh cửa lớp đột ngột bị mở ra một cách thô bạo.

Cô gái xinh đẹp với mái đầu nhuộm xanh trong bộ đồng phục đứng tựa vào cửa, dịu dàng phun ra một câu khiến nàng rùng mình. "Yoona này, đi cùng mình tới chỗ này một chút không?"

"Đi đâu...?" Seol Yoona thận trọng hỏi, con nhỏ kia rất chướng mắt nàng, chắc chắn nó có âm mưu gì đó. 

Trước sự dè dặt của Seol Yoona, con ả kia không chút kiên nhẫn mà chép miệng một tiếng. Vẻ mặt giả tạo lập tức trở nên khó coi tiến tới kéo tay nàng đi. Băng qua dãy hành lang đến một góc tối đen như mực ở nhà kho, ả không ngừng dùng giọng điệu chua ngoa chửi rủa nàng.

"Bảo mày đi thì phải đi, mày có quyền hỏi ngược lại tao à."

Seol Yoona vùng vẫy, cố dùng lời nói van xin nhưng ả ta không buông, cũng không một chút tiếc thương tán liên tiếp vào mặt nàng. Khóe miệng Seol Yoona đau rát thấm chút máu tươi còn hai gò má trở nên sưng đỏ. Nàng biết thứ đang chờ đợi mình phía trước vô cùng khủng khiếp. Nàng hối hận vì đã chủ quan, đáng lẽ nàng nên về nhà sớm hơn.

Mà, dù cho không phải hôm nay thì cũng là một hôm nào đó thôi.

Con ả kia thô bạo kéo Seol Yoona tới góc nhà kho tối om đang có ba con nhỏ khác là đồng bọn chờ sẵn. Bọn nó là những kẻ chuyên bắt nạt nàng, chắc hẳn chúng đã đợi thời khắc này rất lâu. Vì Bae Jinsol biết võ và luôn kè kè bên cạnh nên khoảng thời gian gần đây chúng không động tới nàng được, hôm nay biết chỉ có một mình nàng nên phải tranh thủ đánh cho hả dạ.

"Tiện nhân, sao mày còn mặt mũi ra ngoài khi làm con của kẻ giết người hả?"

Những cú tát oan nghiệt và lời lẽ cay độc không ngừng nhắm vào Seol Yoona, dù đã trải qua chuyện này nhiều lần nhưng nó luôn khiến nàng tổn thương tới bật khóc. Nàng chẳng thể làm gì khác ngoài cuộn tròn thân mình chịu trận, thầm cầu nguyện tụi nó chán chê tha cho.

"Hôm nay không có con nhỏ Jinsol ở đây, để tao coi ai bảo vệ được mày."

"Lột quần áo nó ra đi."

Một trận cười lớn đồng tình với ý kiến đó, Seol Yoona đau đớn ôm lấy thân, cố chống chọi những bàn tay dùng lực trên cơ thể. Bộ đồng phục trên người bị xé rách trong nháy mắt, nàng nhịn không được mà phát run trước bốn cặp mắt điên cuồng nhắm vào mình. Nắm đấm cùng dấu giày thay phiên rơi xuống người khiến Seol Yoona hoàn toàn vỡ vụn. Đất cát bám lên da thịt, xát vào vết thương đau đớn và ngứa rát, thân thể nàng ướt sũng vì bị chúng đổ nước lên. Bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần, giống như bị nhấn chìm xuống vực thẳm, nàng không thở nổi, sức lực muốn thốt ra câu cầu xin cũng bị rút sạch.

Một con ả hả hê giơ cao điện thoại, đèn flash sáng chói bật chế độ quay video bắt trọn khoảnh khắc nàng bị chúng hành hạ. Khuôn viên trường giờ đây vắng vẻ, tưởng chừng có thể nghe rõ đến từng cái bạt tai cùng tiếng cười cợt lẫn chửi rủa vang vọng khắp hành lang.

Nhục nhã đến tột cùng, trái tim giống như bị dao nhọn đâm xuyên nhiều lần không ngớt, nước mắt mặn chát trải dài trên má mang tới cảm giác đau đớn đến vô hạn. Seol Yoona hít thở không thông, đầu óc mơ hồ, ngỡ như cả người trở nên tàn phế. Chúng như những con quái vật đang tranh nhau miếng mồi, móng tay lòe loẹt bén nhọn ghim vào da thịt đầy những vết trầy xước. Tình thế này chỉ gói gọn trong hai chữ "tuyệt vọng", nàng sắp chết đến nơi rồi.

Vào lúc Seol Yoona buông bỏ hy vọng, chuẩn bị cho cái kết xấu nhất cũng là lúc bất ngờ nhất. Nàng nghe được thanh âm người nào đó gọi tên mình. Tưởng là đường cùng sinh ra ảo giác nhưng giọng nói đó vang lên nhiều lần, cả đời này nàng chắc chắn không bao giờ nhận sai, đó là giọng nói của Bae Jinsol.

Seol Yoona quả thực không thốt nên lời. Tôn nghiêm của nàng trong nháy mắt đều sụp đổ, không còn dũng khí làm người nữa khi để Bae Jinsol chứng kiến bộ dạng thê thảm của mình. Seol Yoona không nhớ Bae Jinsol cùng lũ người kia xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ được thanh âm đau lòng của cậu gọi tên mình quanh quẩn bên tai, áo khoác của cậu choàng qua che chắn cơ thể đầy vết thương, thân nhiệt của cậu ấm áp truyền sang khi cậu ôm lấy nàng trước khi mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro