3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Bae Jinsol dai dẳng bám lấy Seol Yoona mặc cho nàng cự tuyệt, nàng không thèm nói nữa mà chọn làm ngơ vì biết sẽ sớm có ngày cậu ấy chán nản và từ bỏ cái ý định làm quen ngu ngốc kia.

Tuần này đến phiên nhóm của Seol Yoona trực nhật cuối giờ, như thường lệ, đám người kia dửng dưng xách cặp bỏ đi, để lại một mình nàng ôm công việc của năm người như một điều hiển nhiên. Seol Yoona không một lời than vãn mà tập trung làm xong việc thật nhanh để về nhà.

"Để mình giúp cậu."

Bae Jinsol nán lại khi thấy nàng cặm cụi một mình trong lớp. Cậu đặt vội balo xuống chỗ ngồi, tiến đến cầm lấy giẻ lau xóa đi những vết phấn trên bảng. Seol Yoona định nói không muốn làm phiền nhưng rồi lại thôi, cả hai coi bộ hiểu ý nhau, phân chia và làm việc trong im lặng, nhờ có Bae Jinsol mà tốc độ dọn dẹp nhanh hơn. Dù đó là Bae Jinsol tự nguyện nhưng nàng vẫn biết phép tắc mà nói cảm ơn.

"Không có gì." Bae Jinsol lấy làm vui vẻ bởi câu nói khách khí của nàng. Cậu nở nụ cười xán lạn, tay xách vội balo đuổi theo dù cho Seol Yoona không ngoái đầu lại nhìn.

Suốt một tuần đó, hôm nào Bae Jinsol cũng tình nguyện ở lại giúp Seol Yoona trực nhật dù nàng không hề nhờ vả. Mỗi khi trực xong, họ cùng nhau rảo bước về nhà dù giữa hai người không có câu nói nào. Để tránh làm Seol Yoona hiểu lầm, Bae Jinsol chủ động giải thích đường về nhà của cậu cùng hướng với nàng, đưa nàng đến nhà thì đi thêm một đoạn nữa là đến ngay chứ không hề có ý xấu.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Dù là thương hại hay cá cược gì cũng được." Nàng thẳng thắn nói vào ngày trực cuối cùng.

Cặp mắt đẹp đẽ của Bae Jinsol mở to, hàng chân mày nhướng lên cao vút vì bất ngờ. Hai tay cậu xua lia lịa, vội vàng giải thích. "Không phải vì thương hại hay cá cược gì hết, mình thề đó, mình thật lòng muốn làm bạn với cậu mà."

Câu giải thích này chẳng khác gì người lừa dối nàng trước đó, Seol Yoona đương nhiên không lấy làm tin tưởng dù phản ứng của Bae Jinsol trông rất chân thật.

"Nếu cậu không muốn thì đừng miễn cưỡng tiếp cận tôi làm gì, tôi hiểu mà."

Seol Yoona nói rồi xoay lưng nhanh chóng bỏ đi, hoàn toàn không nhận ra gương mặt khổ sở muốn giải thích thêm từ phía Bae Jinsol.

4.

Bae Jinsol chưa từ bỏ ý định mà đổi sang cách khác. Mỗi buổi sáng đến lớp, Seoo Yoona đều phát hiện trong hộc tủ của mình có hộp sữa socola. Ban đầu nàng hoang mang, không rõ đồ của ai lại sợ bị chơi khăm nên đem vứt. Đâu đó cỡ chục ngày liên tục đem hộp sữa bỏ đi, Bae Jinsol mới xuất hiện với vẻ mặt bất mãn đặt hộp sữa lên bàn của nàng.

"Cho cậu, không phải đồ hết hạn hay có độc đâu. Cậu nhìn đi, hạn sử dụng là tháng 3 năm sau đó. Nếu cậu sợ có độc mình có thể uống thử cho cậu xem."

"Nhưng mà... Tôi nhận, cảm ơn cậu nhưng sau này cậu không cần làm vậy đâu." Seol Yoona định mở miệng từ chối nhưng lại mủi lòng nhận lấy bởi vẻ mặt tội nghiệp của đối phương.

Bae Jinsol nhe răng cười cùng cái đầu gật gật liên tục. Trước cái nhìn chăm chăm của cậu ta, Seol Yoona đành liều mình uống thử, quả thực không bị gì cả, còn thấy nó đặc biệt ngon.

Sau này Seol Yoona mới hiểu, sữa socola đó ngon đến lạ không phải vì nàng thích socola mà do tấm lòng lương thiện của người nào đó mang tặng.

Mấy ngày sau đó, không có sữa socola, thay vào đó là mấy thứ đồ ăn vặt khác như bánh kẹo... Từ ai thì Seol Yoona biết rõ, nàng quay đầu nhìn qua dãy bên cạnh, thấy Bae Jinsol đang chống cằm nhìn mình mỉm cười. Không nhận hay đem trả cũng không được vì Bae Jinsol quá kiên quyết, tặng người khác hay vứt bỏ thì lại càng không nên. Ánh mắt quan sát của Bae Jinsol như thứ lực hút vô hình, nàng đành phải ngượng ngùng ăn chúng, càng ngượng hơn khi nghe tiếng cười khúc khích của người nọ. Dù nàng đã bảo Bae Jinsol đừng tặng nữa nhưng cậu ta nghe qua tai này lọt khỏi tai khác, hôm sau vẫn tặng như chưa có chuyện gì. Seol Yoona thấy áy náy vì cứ được tặng mãi nên cũng mua lại phần khác tặng Bae Jinsol. Cậu nhận được chúng thì cười tít mắt, kệ tiếng xì xầm của người khác mà nắm lấy tay nàng kéo xuống ngồi ăn cùng.

Bae Jinsol bất bình chuyện Seol Yoona bị bắt nạt, nhiều lần đứng ra bênh vực nàng mặc kệ việc bị mọi người xúm lại tẩy chay. Bae Jinsol cực kì giận dữ mỗi khi ai đó chê bai hay xúc phạm Seol Yoona, có lần cậu đã quật một đứa con gái xuống sàn làm nó khóc ré lên vì cái tội gây sự vô cớ với nàng. Mỗi ngày Bae Jinsol cùng nàng ăn trưa, tan học cùng nàng về nhà, sẵn sàng bung ô cùng nàng che chắn đi giữa cơn mưa, đến tối thì nhắn tin trò chuyện với nàng, hay làm ra mấy trò thú vị để nàng vui, có gì hay đều chia sẻ cho nàng biết. Dần dần, Seol Yoona buông bỏ lớp phòng vệ với Bae Jinsol, xem cậu là người bạn đúng nghĩa, là ngoại lệ duy nhất, nhưng cũng không biết từ lúc nào đã phải lòng người ta. Tuổi ẩm ương mà, được một người quan tâm chăm sóc thì va vấp vào tình yêu cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng Seol Yoona chọn không nói ra thứ tình cảm đó, nàng không muốn phá hỏng tình bạn đáng quý mà vất vả lắm mới tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro