8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Gần một tuần dưỡng bệnh, trong buổi trưa nắng gắt của ngày chủ nhật, Seol Yoona được phép xuất viện. Tâm trạng của nàng đặc biệt tốt vì được thoát khỏi cái không khí bệnh viện, nàng cũng sợ nằm ở đó quá lâu sẽ tốn thêm chi phí, dù sao thì vết thương không quá nghiêm trọng, cùng lắm thì lưu lại mấy vết sẹo, nàng không để tâm vấn đề đó cho lắm. Bae Jinsol nghe tin nàng ra viện còn vui hơn, trưa hôm đó tức tốc chạy tới bệnh viện giúp nàng và mẹ thu xếp đồ đạc.

Mẹ của Seol Yoona thấy đứa nhỏ tốt bụng này cả người nhễ nhại mồ hôi, vừa rồi còn xách giúp họ mấy cái túi trong thời tiết oi bức nên lấy làm áy náy, muốn mời cậu vào nhà nghỉ ngơi sẵn mời một bữa cơm.

Bae Jinsol định từ chối nhưng ống tay áo đột nhiên bị Seol Yoona ở kế bên níu lấy giật nhẹ. Mặt nàng có hơi đỏ, không rõ vì nắng nóng hay vì xấu hổ, có lẽ là vì cả hai, nàng nói chuyện bằng giọng mũi nghe nhỏ xíu. "Sol vào nhà chơi với em một xíu đi, trời nắng lắm."

Bae Jinsol xém ngất tại chỗ, không phải vì sảng nắng mà tại vì sự dễ thương quá mức cho phép của Seol Yoona.

Nhiều lần đưa Seol Yoona về nhà nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào trong, còn được ưu ái cho phép lên phòng riêng của nàng. Căn phòng của Seol Yoona không quá lớn, cơ bản có một chiếc giường đơn, tủ đồ và một cái bàn học. Vì sợ làm bẩn giường nên Bae Jinsol ngồi dưới sàn, tận hưởng cơn gió mát từ cây quạt nhỏ để hong khô mồ hôi. Thời tiết dạo đây không hề có hạt mưa nào, đã nhiều ngày liên tục có nhiệt độ cao, ra ngoài một chút mà tưởng chừng sắp bị thiêu đốt.

"Sol muốn tắm không, cả người Sol đầy mồ hôi này." Seol Yoona chủ động hỏi, tất nhiên bằng thái độ khá bẽn lẽn. "Em có thể cho Sol mượn đồ."

Thật ra bản thân Bae Jinsol thấy không cần thiết nhưng nghĩ lại thì tí nữa ngồi ăn cơm cùng người ta mà người ngợm hôi quá cũng kì. Với lại còn được mặc quần áo của người yêu, tính đi tính lại thì Bae Jinsol vẫn thấy mình hời quá nên đã đồng ý.

Quần áo của Seol Yoona tương đối vừa người Bae Jinsol, trên đó còn có mùi rất thơm, lời khen vô tư đó của cậu làm nàng đỏ mặt. Tắm rửa sạch sẽ, Seol Yoona lấy ra tuýp thuốc mà bác sĩ kê đơn bôi lên vết thương, riêng những vết thương ở lưng cần soi gương để tìm thấy. Bae Jinsol biết nàng định làm gì nên vội lên tiếng muốn giúp đỡ.

"Để mình giúp em."

Seol Yoona ngượng ngùng giao tuýp thuốc cho Bae Jinsol. Nàng xoay lưng về phía người kia, vết đỏ trên mặt lan rộng tới vành tai khi áo được vén lên. Có lẽ ngày hôm đó Bae Jinsol đã thấy hết mọi thứ của nàng nhưng nàng vẫn rất mắc cỡ.

Tấm lưng gầy gò điểm những vết thương của Seol Yoona phơi bày trước mặt, trong lòng Bae Jinsol dâng lên nỗi xót xa, tự thấy nuối tiếc vì bản thân không thể gặp nàng sớm hơn, tự trách vì hôm đó đi trước để nàng chịu khổ, nếu khi ấy cậu không quay lại kiểm tra, e rằng mọi chuyện càng tồi tệ hơn và cậu sẽ tự gán cảm giác tội lỗi đó lên chính mình cả đời. Nghĩ tới cũng thấy uất hận, đáng lý cậu phải đánh lũ kia một trận nhừ tử để bố mẹ nó nhìn không ra.

Không có động tĩnh gì từ phía Bae Jinsol, Seol Yoona lấy làm lạ mà từ từ xoay người ra sau. Để ý nét mặt Bae Jinsol trầm xuống trông rất buồn bã, nàng có thể đoán được vì sao. Định nói ra lời an ủi, cả người bỗng được cậu kéo vào ôm chặt.

"Mình xin lỗi, nếu hôm đó mình không để em lại một mình thì đã không xảy ra chuyện đó."

Seol Yoona hơi giật mình, bởi sự tiếp xúc gần gũi cùng lời nói của Bae Jinsol mà nhịp tim theo đà cứ tăng lên. Nàng mỉm cười hạnh phúc, tay đưa lên vỗ nhẹ lên lưng người yêu, cằm gác lên vai cậu.

"Sao lại xin lỗi? Em phải cảm ơn Sol mới đúng, chính Sol đã cứu em còn gì."

"Sau này mình sẽ không rời em dù chỉ nửa bước. Mình nhất định không để ai ăn hiếp em nữa."

Đuôi mắt Seol Yoona cong lại rộ lên ý cười, tiếng cười khúc khích của nàng vang lên bên tai của Bae Jinsol. "Vâng, sau này em phải nhờ vào Sol rồi. Cảm ơn Sol nhiều lắm, em yêu Sol."

Lời yêu của nàng làm Bae Jinsol ngây người, cậu im lặng một lúc sau đó nhẹ tách khỏi cái ôm, ánh mắt dán chặt lên môi nàng, sau đó chầm chậm cúi xuống cùng nàng hôn môi say đắm. Trong cái nóng oi bức, quần áo vừa thay của họ bị lột bỏ, da thịt trần trụi trong không khí âu yếm nhau trên chiếc giường nhỏ.

Seol Yoona cắn môi, im lặng quan sát Bae Jinsol chăm sóc cho mình. Nụ cười vui vẻ với đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, cậu ân cần chạm vào nàng, từng vết sẹo trên người nàng đều được cậu hôn lên trân trọng. Từng hành động dịu dàng đó làm tim nàng đập rộn như trống.

"Yoona à, Jinsol à, mẹ làm xong bữa trưa rồi, hai đứa xuống ăn nhé."

Tiếng gọi của mẹ Seol Yoona vang lên làm hai người giật thót, cuộc vui đành phải dừng lại. Cả hai ngượng nghịu mặc lại quần áo, mặt vẫn hơi ửng đỏ và lúng túng khi chạm mắt nhau trong lúc ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro