All Chapters : For Wanna One - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 câu chuyện dành cho tất cả chúng ta.

những câu chuyện ngắn thường ngày trong kí túc xá.

Chapter 1 : Yoon Jisung và nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Sáng sớm vừa tình giấc, rờ được đến chiếc điện thoại kế bên thì cũng đã 9h sáng, Jisung mắt lớn chèn mắt nhỏ mồm mở há hốc, ôi thôi xong rồi, như thế này là lỡ hết lịch trình nhóm rồi. Hôm nay ngày nghỉ lập kế hoạch rủ tụi nhỏ đi picnic, bây giờ bản thân anh còn ngủ trễ giờ thì ai đủ rảnh và tỉnh táo để đánh thức tụi quỷ ranh đấy ?

"Dậy ! Tất cả, dậy !"

Nhà hai tầng, Jisung chạy từ tầng dưới hét vọng lên tầng trên, gõ cửa đủ 4 phòng đôi và 2 phòng đơn nhưng tuyệt nhiên không thấy ai trả lời. Cả kí túc xá chìm trong yên lặng và cái lạnh của Seoul trời trở âm độ, đèn không bật, cả căn nhà tối om như lạc vào mê trận.

"Minhyun ? Minhyun ơi, mở cửa giúp anh gọi tụi nhóc dậy với !" Jisung tuyệt vòng cào cào cánh cửa phòng Minhyun - Sungwoon, trong lòng thấp thỏm lo lắng lũ ma ngủ kia sẽ trễ mất lịch đi chơi, huỷ hoại cả một ngày nghỉ mất thôi.

Mà đương lúc Jisung còn đang khóc ngắn khóc dài thì cánh cửa phòng Minhyun cũng mở ra, cái đầu đỏ lè và ánh mắt ngái ngủ khó chịu của Sungwoon chặn ngay bên cửa, quầng mắt thâm tím vì thiếu ngủ mà bị chọc giữa chừng.

"Hyung-nim, hẹn anh 7 giờ sáng chứ không phải 3 giờ đêm. Anh có bị ám ảnh quá về giờ giấc không vậy ? Phải biết 3 giờ đêm là thời điểm ma quỷ hoành hành đó."

Gì ? Rõ ràng anh xem đồng hồ là 9 giờ cơ.

Thế là Jisung vẻ mặt đầy khó hiểu ngồi bệt trước hành lang, tay cầm chiếc điện thoại rõ ràng đang điểm đến 9 giờ 15 phút. Kì quặc, sao lại hỏng được ?

Bong, bong, bong.

Tiếng đồng hồ lớn vang vọng khắp kí túc, điểm giờ hiện đã tròn 3 rồi, chợt có một luồng rét mướt thổi qua gáy của Jisung.

Về phòng nhanh thôi anh ơi...

Chapter 2 : Sungwoon bị mắc bệnh thiếu muối là thật sao ?

"Ong Seongwoo dạo này quá đáng lắm đấy nhé."

Sungwoon vừa ngồi ăn sáng vừa tức tối nhìn thằng em phía đối diện đang cười toe toét, chẳng là chuyện Seongwoo thường hay bám lấy Sungwoon để học tập thêm được mấy trò muối biển của ông anh mình, dạo này liền không thèm để ý đến anh nữa, thậm chí còn hay đùa rằng anh nhạt còn hơn cả em nữa.

"Anh mày mà nhạt thì biển Busan đảm bảo không có muối !"

"Ồ thế cơ à ?"

Daniel và Woojin ngồi trên bàn ăn cạnh nhau nghe thấy vậy mà ôm bụng cười lăn quay, trêu anh lớn riết cũng thành thói quen khó bỏ.

"Giờ nói thử xem tại sao lại quy kết cho rằng anh nhạt hử ? Mấy đứa vẫn cười ngặt nghẽo thế kia cơ mà ! Công lý ở đâu ra."

"Tụi nó hỗn quen rồi Sungwoon..."

Jisung mặt mày ủ rũ vì lo bị ma ám ngồi ngay sát cạnh Sungwoon, mà Sungwoon không tự chủ được liền nhích ra khỏi anh cả một ít. Hôm nay ảnh hơi lạnh...

"Ong Seongwoo ! Từ sau đừng hòng học đòi theo anh mày nữa."

Thế rồi Sungwoon cầm luôn một vốc cà chua bi từ đĩa salad trên bàn không ngừng ném tấp tới vào kẻ địch phía đối diện. Đúng là hết cách.

"Chê anh mày nhạt ? Có tin anh ăn cả vốc muối cho chúng mày xem không ! Minhyun mang một cân muối ra đây."

"Anh ơi nhà mình đào đâu ra lắm thế..."

Có phải gừng càng già càng cay không ? Ờ riêng với Sungwoon thì gừng càng già càng mặn mới thú vị.

Chapter 3 : Hwang Minhyun có thể ngừng sạch sẽ được không ?

Một cái đĩa, hai cái đĩa, cộng thêm ba cái bát và hai đôi đũa.

Quái quỷ, ăn gì mà lắm thế ?

"Maknae ! Hai đứa maknae xuống dưới tầng ngay lập tức !"

Minhyun cuối cùng cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa, hai tay xoa xoa huyệt thái dương mà mắt thì không ngừng liếc về đám bát đĩa lộn xộn trong buồng rửa.

"Dạ anh gọi em đó hả ?" Guanlin cao lêu nghêu chân nọ đá chân kia, bụi bám đầy áo không biết vừa từ nơi nào chui ra. Thật sự khiến Minhyun muốn lột luôn cái áo đấy ra quẳng vào máy giặt.

"Daehwi đâu ? Hai đôi đũa, đừng tưởng giấu được anh."

"Hôm nay tới phiên em đó, hôm qua Daehwi rồi mà."

Minhyun lập tức lại thấy choáng váng, việc hai đứa maknae ở dơ không chịu rửa bát thực ra cũng không có gì mới lạ, cái khiến anh đau đàu là tụi nhỏ sau khi nghe anh "căn dặn" thì không những không sạch sẽ lên mà thậm chí còn bày ra trò thay phiên nhau nghe giảng.

"Thế giờ hai đứa muốn sao ?"

"Anh ơi, anh Sehun của Exo bảo em là thay vì làm việc nhà thì hãy dành thời gian cầu nguyện cho các anh được hạnh phúc và bình yên đó !" Nói đoạn còn chìa chiếc chuỗi hạt trong tay ra nhìn cho có tính xác thực.

Kết quả rồi cũng ngã ngũ, Hwang Minhyun lại phải nhét từng chiếc đĩa vào máy rửa bát. Tụi nhóc này ế cho mà xem.

"Minhyun - hyung, em muốn đi ăn."

Sau khi xử lý mớ hỗn độn trong nhà bếp, Minhyun liền nghe thấy tiếng Daniel vọng lại từ chiếc sopha đối diện tivi. Đi ăn đêm à ? Riêng điều này thì anh khá hứng thú, vậy nên cũng không chần chừ lắm mà nhào về phía sopha để hỏi xem cậu em muốn ăn gì.

"Chân giò ? Gà ? Hay thịt nướng nhỉ ?"

Trong lúc Daniel còn mải lải nhải xem đêm lạnh thế này ăn gì cho ấm thì Minhyun chợt chú ý đến một điều bất thường khác. Tất của Daniel toả mùi.

"Bao lâu rồi không giặt ?"

"Gì cơ ạ ?"

"Anh hỏi tất của em bao lâu rồi không giặt !"

"..." Daniel chính thức bị nghẹn không khí, cậu thề là mới chỉ có hai ngày, nó không toả mùi lắm đâu...

"Tháo ra để anh đi bỏ vào máy."

"Không cần đâu anh ơi, em tự làm được mà."

"Đầu cũng dơ luôn kia, người thì dính nước sốt ? Mày ra đây cho anh, anh ném luôn vào máy giặt !"

Thế rồi Daniel nước mắt lưng tròng quyết định từ nay về sau trước khi gặp mặt Minhyun nhất định phải vận một thân trang phục Âu đàng hoàng, chứ cứ như thế này thì thật là oan ức quá...

Chapter 4 : Ong Seongwoo và sự tích ba nốt ruồi.

Một ngày đẹp trời tỉnh dậy, Ong Seongwoo đẹp trai ngời ngời không vì ngái ngủ mà mị lực bị giảm sút, hai tay vuốt ngược tóc lên, rời giường chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân.

Răng sạch bóng kèm hơi thở thơm mát này.

Tóc chải chuốt không bị bết.

Da được dưỡng đầy đủ nên căng mịn.

Nụ cười hút hồn tươi roi rói.

Tất cả đều đang đạt đến độ đỉnh cao, miệng Ong khẽ nhếch lên một chút, thế gian này tìm đâu ra một người đẹp trai và hoàn hảo đến nhường này ? Ơ nhưng mà... Thiếu thiếu cái gì đó.

"Ôi trời ơi ! Thiên địa tổ thuỷ tông đất trời chúa tôi !!"

Mới sáng sớm đầu ngày đã xuất hiện một tiếng thét kinh thiên động địa đánh động cả kí túc xá khiến Jaehwan đang uống sữa mà bị sặc một cái, Minhyun không tự chủ phải vỗ vỗ vào lưng cậu em đáng thương.

"Mấy đứa có ai thấy ba cái nốt ruồi chòm sao trên mặt anh đâu không !?"

Bây giờ không chỉ Jaehwan bị sặc mà Minhyun cũng sặc theo luôn.

"Mấy cái đó cũng mất được hả trời ? Anh có cần không, em cho anh một cái nè."

Daehwi đang ngồi lướt điện thoại liền chứng kiến một trò hài buổi sáng, tưởng Seongwoo lại diễn kịch sớm nên em cũng nguyện ý góp vui cho vài câu.

"Đừng có giỡn ! Anh mất thật đấy, mấy đứa nhìn này."

Thế rồi Ong bay hẳn ra giữa nhà, hai tay căng gò má của mình ra cho từng người xem một, quả nhiên nhẵn bóng không dấu vết. Rồi xong, bây giờ có nên gọi cảnh sát báo lạc tín vật quan trọng không nhỉ ?

Mà trong khi mọi người đều đang tròn xoe con mắt ngỡ ngàng thì Woojin và Jihoon ở một bên không thể ngừng cười, trên tay hai đứa còn là một tuýp concealer của The Saem . Kể ra độ che phủ cũng rất tốt nhé.

"Tỉnh dậy nhớ rửa mặt đi nhé Ong Seongwoo. Hahahaha !!"

Thói quen không tẩy trang của chàng Ong thì mọi người hẳn là quen rồi chứ ?

Chapter 5 : Kim Jaehwan cần phòng luyện thanh riêng.

Lãng tử tay cầm cây đàn, chân gác lên ghế, tivi đã tắt và xung quanh im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở cùng vẻ đẹp chói loà của nàng thơ. Hai tay chàng mân mê thân đàn, và chàng bắt đầu ca khúc hát tình yêu. Một nốt rồi lại một nốt, âm thanh cứ thế mà cao lên, cong vút và mê đắm. Chàng trộm cười, giọng hát trời phú này chẳng nhẽ lại không thể chạm vào trái tim em ?

"Dừng lại được không Jaehwan. Ai đó cứu em với..."

Không kịp đợi Jaehwan đàn xong một khúc ca, Daehwi - người tình trong mộng của Jaehwan - đã sớm bị cái buổi luyện thanh không giờ giấc này của anh đầu độc đến phát hờn. Jinyoung thấy thế thì cũng lấy làm bất bình, anh đầu nhỏ đang cùng em đầu nhỏ xem phim trong phòng thì tự nhiên bị anh lãng tử bánh bao kia lôi cổ ra nghe hát dạo. Mất hết cả cảm hứng xem phim.

"Sao anh không về phòng mà luyện thanh ?"

"Luyện cho mọi người cùng nghe mới vui. Với cả luyện ở phòng anh không cách âm thì khác gì ra đây luyện ?"

Khốn nạn thật, cũng đúng. Cái kí túc xá bé tí tẹo này !

"Thiết nghĩ nên đề nghị quản lý chưng lên một gian phòng luyện thanh riêng cho anh đấy, Jaehwan." Daehwi cuối cùng cũng thoát được khỏi sự ủ rũ, chống cằm đưa ra ý kiến.

"Không có cũng không sao, miễn là Daehwi nghe anh hát là được rồi."

"Ông anh mơ đi nhé, em nó còn đang xem phim với em ! Đứng xếp hàng đợi lấy số đi."

Jinyoung thì nổi quạu như tính cách deep tiềm ẩn của cậu, không nói hai lời liền kéo Daehwi về phòng, bỏ mặc Jaehwan bơ vơ giữa phòng khách.

"Để coi, đối tượng tiếp theo mà ai đây ta ? Hay là Jisung-ssi nhỉ há há há."

Trong khi đó Jisung vẫn bị ám ảnh bởi vụ án 3 giờ đêm, nghe thấy tiếng cười của Jaehwan lại thêm lạnh sống lưng. Sau đó thì có tiếng gõ cửa phòng rất nhẹ vang lên cùng giọng nói chan hoà dụ dỗ của Jaehwan.

"Anh ơi, mở cửa cho em nào."

Chapter 6 : Kang Daniel bị cấm ăn jelly.

Anh trai tóc đỏ mận đang ngồi giận dỗi như một đứa trẻ trên bàn ăn, cánh môi bé xinh xinh cứ trề ra và đôi mắt bé tí thì híp chặt lại. Một đứa trẻ lớn xác.

"Không ăn là không ăn !" Minhyun đứng khoang tay trước cửa tủ lạnh, kiên quyết không để cho cậu em được phép tiến thêm dù chỉ là một bước chân.

"Đúng, răng sâu nên hổng được ăn." Có thêm cả Daehwi phụ hoạ bên cạnh đang ăn kem. Nhưng kem thì không sao, Daniel sẽ không ăn cái đó vội.

"Một cục jelly thôi cũng được mà, hứa chỉ một cục thôi."

Câu này anh nói ra bao nhiêu lần rồi vậy Daniel ? Lần nào để qua mặt Daehwi ảnh cũng nói thế, để rồi cứ ăn hết một cục lại dùng ánh mắt cún con nhìn maknae khiến cậu makne rủ lòng thương cho anh thêm một cục nữa. Thoắt cái là hết gói kẹo.

" Anh hỏi em phải đi trám mấy cái răng rồi hửm ?"

Minhyun cũng híp mắt lại, thu hẹp tầm nhìn hướng về phía Daniel, ra chiều nhìn cho thêm nguy hiểm và nghiêm trọng. Woojin không biết từ đầu xuất hiện đằng sau cánh tủ lạnh, tay giấu giấu diếm diếm cũng tham gia vào biệt đội bảo vệ kẹo dẻo.

"Ăn !"

Lời vừa dứt thì cũng là lúc Woojin lôi hết cả bịch jelly ra đổ đầy vào mồm nhai cho bằng sạch, có vài cái nhét không nổi nữa thì nhét đỡ vào miệng thằng em ngơ ngác đang gặm kem bên cạnh.

"Park Woojin ! Mày điên rồi !!" Daniel chứng kiến một cảnh bi hài này diễn ra trước mắt thì liên theo tâm lý trời đánh còn tránh miếng ăn, bổ nhào về phía thủ phạm.

"Dám ăn kẹo của anh ! Ai cho mày ăn hả em !!"

Kết cục là Woojin đùa quá trớn liền bị nghẹn kẹo, không phản kháng được Daniel, Daniel thì không ngừng lắc vai vò tóc Woojin, coi Woojin như cục kẹo mà gặm mà cắn không ngừng. Miệng không thôi rên la "nhả ra nhả ra."

Làm như Woojin nhả ra thì anh sẽ ăn...

Daehwi đứng cạnh Minhyun, tay vẫn cầm vài viên kẹo lúc nãy bị Woojin dúi vào.

"Daniel ơi, qua đây em cho." Rốt cuộc vẫn là rủ lòng thương, bất chấp ánh mắt sắc lẹm của Minhyun, kéo Daniel ra một góc nhà mà đưa kẹo qua.

Daniel thì thôi khỏi nói, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thằng em nhỏ hơn mình 5 tuổi đang an ủi vỗ về mình. Thân làm anh lớn nhưng lại cứ thích rúc vào lòng đứa em, thuận lúc thằng em không để ý liền cạp mất nửa cái kem ăn dở của nó để rồi bị nó rượt vài vòng quanh kí túc xá.

"Daniel ! Nếu Daehwi không cho anh ăn jelly thì không ai dám cho đâu ! Anh liệu đấy !!"

"Daniel biết lỗi rồi em bé yêu !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro