32. Album Title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích mạo hiểm...

Hay lãng mạn ?"

Một buổi tối đẹp trời, Bae Jinyoung nằm úp sấp trên chiếc giường đơn, miệng còn ngậm một bông hoa hồng, đá mắt liên tục với Daehwi đang đánh răng phía trước.

Daehwi nghe xong thì miệng méo xệch qua một bên, bao nhiêu bọt kem vì vô ý mà trôi tuột vào cổ họng khiến cậu ho một trận sặc sụa, vị kem đánh răng bạc hà thậm chí còn sộc thẳng lên não bộ, làm thanh tỉnh hẳn một Daehwi đang ngái ngủ.

"Thôi thôi, không là anh là được !!"

"Ra vậy, ra là em thích mạo hiểm."

Jinyoung đặt nhành hoa hồng xuống một bên giường, môi còn hơi bĩu ra tỏ vẻ thất vọng, ánh mắt rủ xuống, uỷ khuất nhìn Daehwi.

"Anh đang nghĩ cái gì thế..."

Nhìn sắc mặt Jinyoung đầy hắc tuyến mà Daehwi liên tưởng đến cả chục thứ chẳng lành, chả là dạo này anh người yêu của cậu bị dở hơi, từ trên trời rơi xuống cả trăm chục ý nghĩ, ý tưởng kì dị. Mấy bữa trước là Halloween, chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì mà đổ hết màu đỏ lên người rồi nằm cong queo trên sàn nhà, nhìn y chang một xác chết khiến cậu tái mét mặt cả đêm ám ảnh không dám ngủ.

"Người ta giận em rồi."

Giận ?

Giận cái gì mới được chứ ? Mạo hiểm thì làm sao, mà cậu cũng đâu nói là thích mạo hiểm, chỉ đùa anh là không phải Bae Jinyoung thôi mà. Ôi nào, anh đừng khó đoán mãi như vậy nữa được không...

"Jinyoungie ?" Daehwi gọi một lần, rồi lại lần hai, thấy anh vẫn kiên quyết quay lưng lại với mình thì thôi đành thở dài nín nhịn một hơi. Thì đấy mặc kệ, cậu còn chưa đánh răng xong, cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngoảnh đầu vào nhà vệ sinh thật. Để anh người yêu vô duyên vô cớ tủi thân lại đằng sau.

"Ơ này..."

Jinyoung không thấy em đáp lời nữa thì mới ti hí nhìn về phía sau, quả nhiên không thấy Daehwi đâu nữa rồi. Chẳng nhẽ, em chạy theo cái mà em gọi là "mạo hiểm" rồi sao ?

"Không cho em mạo hiểm, Daehwi, Daehwi à !!"

Tiếng la của Jinyoung vang thất thanh kí túc xá khiến Jaehwan đang luyện thanh cũng bị lấn giọng, main vocal nghẹn cả một ngụm trong người vì có kẻ dám phá đám, lại quay sang Minhyun đang cười ngặt nghẽo một cách nhạt nhẽo bên cạnh, ánh mắt tràn đầy ý vị.

Daehwi trong nhà vệ sinh skincare cũng giật đến thót một cái, nhưng mà quen rồi, cũng vì quen với cái tính dở dở ương ương này nên em cứ ngó lơ vậy thôi.

Còn về Jinyoung, mắt mũi miệng bé xíu xinh xinh mà lực đạo kinh người, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà xông thẳng vào phong của Ong Seongwu và Kang Daniel, thậm chí còn không thèm gõ cửa.

"Ô hô hai con người này, giấu Daehwi đâu rồi ?!"

"..."

"Hả ?"

Seongwu và Daniel đang tập trung xem bóng đá, đến hồi gay cấn thì thằng em trời đánh xuất hiện hỏi cung, mà hỏi những thứ đâu đâu ấy.

"Vì sao em lại nghĩ bọn anh giấu Daehwi..." Seongwu không quen với cảnh này, miếng snack trong miệng vẫn chưa chịu trôi, nghẹn lời rồi.

"Vì Daehwi thích mạo hiểm mà !"

"..."

Ôi cho tôi xin đi.

Cái lý do như thế mà cũng nghĩ ra rồi liên kết với nhau được ấy hả ?

"Em, hai đứa làm ơn, bọn anh bị mấy đứa đè đầu cưỡi cổ hoài. Thấy có chút mùi nguy hiểm nào không ?" Daniel đánh vài chưởng vào lưng giúp Seongwu thông khí mà thành ra lại khiến anh lớn ho sặc sụa không ngừng, đau gần chết.

"Ờ... Chắc là không."

"Thế nên ?"

Đại ý là bọn này không làm gì cả, em mày đừng tự nhiên lên cơn phá đám đúng lúc bọn này đang xem bóng đá chứ, nhóc con dăm ba tuổi đầu thì làm sao hiểu được niềm vui muốn tận hưởng yên bình của các ông chú ? Thế nên là về mà bày đặt giận dỗi với nhau đi, tự chơi tự vui ấy.

Nhìn ánh mắt ti hí của Daniel, Jinyoung cũng có chút đổ mồ hôi lạnh, thôi thì đành lui về giữ quân. Mà suốt chặng đường quay lại phòng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những thứ như tại sao em không chọn anh, sao em không thích lãng mạn, màu xanh đẹp hơn hay màu trắng đẹp hơn, không có 3g thì dùng kihno kiểu gì...

À...

"Đồ rảnh rỗi." Daehwi đứng trước cửa phòng nhìn anh người yêu thất thểu chạy một vòng quanh kí túc xá rồi lại mệt mỏi đìu hiu quay trở về phòng.

"Ơ kìa, Dae-liet ?"

"..."

Á đù.

"Anh đi luôn đi, đừng có về nữa."

Daehwi khuôn mặt đầy chán ghét toan đóng cửa phòng nhốt luôn người kia ở ngoài thì đã thấy anh ta phóng đến với tốc độ tình yêu, giữ chặt cánh cửa gào thét.

"Dae-liet đừng bỏ Bae-meo mà, đừng mà ! Bae-meo sẽ khóc ngay tại đây cho em xem đấy !!"

"Nghe nói anh thích chơi trò mạo hiểm ? Đu xà ở kí túc xá coi nào !"

"Cái xà đó đu xong là nghẻo luôn đó em ơi. Đừng như thế mà !!"

Tình thế hiện tại là một kéo một đẩy, hai tay không ngừng làm việc mà miệng cũng không chịu nghỉ, la tới la lui, vang ầm cả kĩ túc xá. Tới mức Jaehwan chịu không nổi nữa liên lật bàn lật ghế xông xáo thẳng đến chỗ hai đứa nhóc chưa chịu lớn kia.

"Cái lũ quỷ sứ này ! Chúng mày tưởng chúng mày em út nên có quyền phá tan cái nhà này ra hả ?" Một tay vác đàn một tay xách Minhyun theo, nhìn chung là rất có khí thế.

"Đúng là em út có quyền đó... A ui nào nào anh nói nhầm " Minhyun lỡ miệng theo thói quen định ca tụng các em nhỏ thì bị Jaehwan liếc xéo một cái khét lẹt, đành lòng nuốt hết lời hay ý đẹp vào trong.

"Đi hết vào trong phòng mà giải quyết, dăm ba bữa cãi nhau một lần. Mệt quá thể !"

Dưới sự uy hiếp của Kim Jaehwan, Daehwi không còn cách nào là ngoài việc mở cửa thật lớn đón anh Bae vào bên trong. Họ Bae thấy em chùn bước thì vui lấy vui để, mồm miệng cứ toét ra không ngớt. Bảo bối quả nhiên dễ mềm lòng.

"Dạo này anh bị ấm đầu à Jinyoung ?"

"Ấm đâu mà ấm, do em cự tuyệt anh."

"Hả ? "Mạo hiểm" với "lãng mạn" không phải hai version album sao, em thích "mạo hiểm" hơn chẳng nhẽ lại sai."

"Ứ. Anh thích lãng mạn thì em cũng phải thích lãng mạn."

Nhin một Bae Jinyoung èo uột èo uột hệt một con bạch tuộc cứ lộn nhào bất mãn trên giường mãi khiến Daehwi có cảm giác không quen thuộc. Cái kiểu người gì đâu, trên sân khấu nửa lời cũng kiệm, dáng dấp lại còn hoàng tử, vậy mà cứ về đến kí túc xá thì như đồ chơi lên dây cót, chạy nhảy mồm mép không ngừng nghỉ.

"Chỉ vì thế mà anh nháo ?"

"Mạo hiểm nghe giống Seongwoo với Daniel mà."

Ôi trời ơi !

"Thế nên anh chạy loạn kí túc xá ?"

"Vì anh tưởng em thích mạo hiểm ?"

Quả nhiên nói chuyện với Jinyoung rất khó, thi thoảng Daehwi có cảm giác như hai người đang không đồng ngôn ngữ vậy. Nhưng tình huống như thế này, tốt nhất là đem chăn gối sang phòng Guanlin xin tá túc nhờ.

"Không ! Guanlin cũng nguy hiểm ! Anh không cho em đi !!"

Tiếng la hét thất thanh lại vang lên, Jaehwan lần nữa mặt đầy hắc tuyến xách Minhyun đang ngẩn ngơ qua phòng hai đứa nhỏ thì bắt gặp ngay cảnh một đứa cố đi còn một đứa cố níu chân, rất thê thảm. Không nỡ quát mắng tình yêu đơn phương của mình, Jaehwan đành lừ mắt trừng Jinyoung rồi sau đó hất đầu về phía Minhyun, đại ý là "anh muốn làm gì thằng em trai yêu quý của anh thì làm đi, để cho em trai tôi yêu đơn phương được yên."

Minhyun đương nhiên hiểu Jaehwan có ý gì, nhưng anh không thích việc Jaehwan cưng nựng Daehwi mãi thế, anh ở đây không cưng, cứ đi cưng người khác là sao...

"Daehwi về ngủ mau !"

"Phòng em có giặc !"

"Anh không phải giặc mà..."

"Ai cho anh quát Daehwi !"

"Ai bảo em cưng Daehwi !"

Tạp âm cứ thế mà pha lẫn vào nhau...

Ầm ĩ đến inh ỏi.

------------------------

Chap này viết cũng khá lâu rồi, lúc đầu mình định không up lên nhưng nghĩ lại thì cũng còn bấy lâu nữa đâu, viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro