All Chapters : For Wanna One - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 7 : Park Jihoon - Thiên hạ đệ nhất gà nướng.

Bữa trưa hôm nay các thành viên phần lớn đều có lịch trình ra ngoài, chỉ duy Jihoon rảnh rỗi cùng Guanlin và Sungwoon là còn biếng nhác rung chân ở nhà. Sở dĩ nói rảnh thì cũng không đúng lắm, hôm nay cậu có hẹn đánh game với anh V, nhưng cuối cùng thì lại bị huỷ kèo do ảnh bận đột xuất... Jihoon không thích cảm giác bị bỏ lại vậy nên cũng cố tìm cho mình việc gì đó khiến cậu phải bù đầu bù cổ.

Như việc ăn chẳng hạn.

"Guanlin, gọi gà."

"Không, anh tự gọi đi."

Jihoon nằm trườn trên ghế sopha đặt giữa phòng khách, định bụng tỏ ra uy quyền một chút, sai vặt thằng em, mà nào ngờ thằng nhóc này ngày càng cứng đầu, nó nói xong cậu đấy khiến cậu cũng im re. Căn bản không dám đánh nhau với đứa cao hơn mình gần một cái đầu với cả tâm lý yêu chiều em út không để Jihoon động thủ. Vậy nên đối tượng còn lại là...

"Sungwoon, mua gà cho em."

"Gì ? Mày nói anh à."

Sungwoon mua gà ? Thực tế thì anh trùng hợp vừa tậu được hai con gà nướng về xong, đang tính rủ hai thằng em nheo nhóc ra ăn cùng thì liền bị Jihoon gọi vọng như thế, không biết nên giận hay nên rén...

"Tự nhiên em đánh hơi được mùi gà. Anh mua hả ? Cho ăn với coi."

Sau đó cũng chẳng cần Sungwoon mở lời mời, Jihoon một tay bóng nhẫy đang giải quyết từng bộ phận một của con gà nóng hổi, đến khi anh bừng tỉnh thì thằng nhóc tóc vàng vàng đó cũng ôm bụng liếm liếm cái tay bóng nhẫy rồi.

Bỗng nhiên Sungwoon lại không muốn ăn gà nữa...

"Còn một con, ăn nốt không bé bự ?"

"Bé bự ? Nể tình anh mua gà nên em tha đấy."

Jihoon liếc Sungwoon một cái sắc lẹm trước khi bày ra tư thế nghiêm trọng gặm đùi gà, lại một lần nữa khẳng định dạ dày của cậu thực sự không đáy, mà ăn mãi cũng không thấy béo lên là mấy vậy nên cứ ăn thôi. Fan bảo ăn cho khoẻ, vậy thì cậu kiêng dè gì nào. Dù gì cũng đẹp trai từ trong trứng nước, dăm ba con gà ăn vào chỉ bổ chứ có làm sao đâu.

"Sungwoon anh chiều hư Jihoon đấy, nhìn anh ấy lăn quay ra với hai con gà kia kìa." Guanlin tựa tay vào cạnh bàn, nhìn thấy cảnh Jihoon nằm kế đống xương gà mà ngán ngẩm.

"Mày không thấy thần kì à ? Hai con gà luôn đó. Thằng bé đó phải cỡ siêu nhân mới giải quyết được nhanh gọn lẹ như vậy."

Cũng đúng... Người thường mà bảo ăn hết hai con gà béo, thì cũng đến chịu. Max bên cạnh lưỡng lự nhìn Jihoon, hình như nó không muốn nhận chủ.

"Max, Maxium... Cưng dọn xương gà cho anh."

Max trực tiếp ngoảnh mặt đi không quay lại. Tẹo về nó sẽ làm nũng Jinyoung sau. Còn Park Jihoon này, tạm thời coi như không quen.

Chapter 8 : Park Woojin - Thiên hạ đệ nhất nghịch dại.

Nói quá lên thì Wanna One có 11 người, nếu trừ đi Park Jihoon thì chỉ sợ năng lượng của 9 người còn lại cộng dồn vào mới bằng một Park Woojin.

Woojin là một người toàn năng, thừa đẹp trai, thừa giỏi giang, thừa sức hút nhưng vấn đề là cậu ta bị thiếu đánh. Sở dĩ nói như vậy bởi cậu chàng này là kiểu người luôn chân luôn tay, không bao giờ biết mệt mỏi, ở nhà một mình cũng có thể kiếm ra được niềm vui, mà kinh hoàng hơn, thi thoảng còn bày ra những trò tự ngược tự vui. Kể đến một trò điển hình thì chắc chắn không thể thiếu đêm Giáng Sinh năm nay của cậu ta.

Chuyện là anh Jisung vì muốn cho maknae - line và fake - maknae có một Giáng Sinh trọn vẹn, ấm áp, đã quyết định dùng tiền túi mua hẳn lấy một cây thông thật bự, giành nguyên ngày để trang hoàng cho đẹp đẽ. Bao nhiêu công sức bỏ ra như thế vẫn thấy thiếu thiếu, nếu thêm có bông xung quanh trải ra thì nhìn giống tuyết, tốt biết mấy. Vậy nhưng Jisung phải lo đi mua bữa tối, quyết định giao việc mua tuyết giả cho Woojin...

Không phải Woojin không đáng tin, nhưng cậu ta thích nghịch ngợm và khám phá.

"Này đám nhóc ! Tập hợp lại đây."

Nhân lúc hyung - line đều đi chơi, Woojin đứng ra giữa nhà làm tư thế chim mẹ gọi chim con nghe rõ trả lời, cả đám maknae đầu xanh mỏ đỏ nghe thấy tiếng tổng đài liền lục tục chạy ra khỏi phòng.

"Bây giờ nghe anh nói hen, Jisung kêu ảnh cần tuyết bông á. Trong phòng mấy ảnh có nhiều gối lắm, chui vô đó rồi lôi hết ruột gối ra hen."

"Sao không đi mua ? Mắc công mấy anh ấy về đánh cho thì chết." Chung quy vẫn là Guanlin thắc mắc.

"Ủa giờ chứ đi mua lạnh cóng à. Mà nhà có sẵn bông, tận dụng đi chớ. Nhưng lôi bông của mấy ảnh ra thôi, đừng có lôi bông từ chăn gối mấy đứa ra đó."

"..." Guanlin nghĩ rằng em sẽ về đi ngủ thay vì tham gia vào mớ hỗn độn tối nay.

Thật ra nói là tiếp tay chứ rốt cuộc có mỗi Woojin hồng hộc hăng hái dùng kéo cắt sạch gối và chăn rồi lôi bông ra trải quanh khắp cây thông mà thôi. Đến lúc Jisung về, thấy nhà cửa được trang hoàng không khí Giáng Sinh thì mừng rơn, quyết định thưởng cho thằng em một cái bánh kem. Woojin đương nhiên cười toe toét, cậu giỏi nhất việc này.

Mà đấy chưa phải kết thúc, ngay trước khi bữa tiệc đêm của cả nhóm bắt đầu, Jisung cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngay sau đó anh phát hiện ra chăn gối của mình đều xẹp lép, và ánh mắt Guanlin thì đánh liên tục sang Woojin...

Thằng nhóc chết tiệt không biết sợ này !

"Woojin ! Thấy anh hiền quá nên làm tới chứ gì, hả !" Jisung chỉ vừa đứng trước mặt Woojin định bụng giáo huấn thằng em một trận, mà ngay sau đó, đằng sau lưng anh liền xuất hiện một khung cảnh gà bay chó sủa.

"Jisung Jisung ! Phòng em có ma hay sao ấy, toàn bộ lõi chăn gối đều biến mất cả rồi."

"Em nữa, em nữa, nốt ruồi vẫn còn nhưng phòng rỗng tuếch !?"

"Em nhét kẹo dẻo trong gối, giờ mất rồi anh ơi !!"

Thấy chưa, Woojin khẽ cười nhếch mép nhìn Jisung đang bày ra bộ dáng bất lực, ai ai cũng vui mà !

Chapter 9 : Bae Jinyoung, quý ngài deep dark hay thiếu niên đáng yêu ?

"Chải chuốt mãi không cảm thấy chán à ?"

Daehwi ngán ngẩm nhìn anh trai cùng phòng hết xịt keo lại hất nước lên mặt, lên tóc, tạo ra vô vàn kiểu đầu kì dị, nhìn thấy sợ.

"Anh đang, tạo dáng của một người đàn ông trưởng thành." Vừa nói, Jinyoung vừa khẽ vuốt hai bên tóc mai lên, đẹp trai rồi, đỉnh cao 10/10 điểm sexy quyến rũ nếu trừ đi bộ đồ ngủ màu xanh da trời in hoạ tiết thú bông mà anh đang mặc, vậy thì nhìn anh ngầu đét phải biết.

"Gớm nữa, mới 19 cái xuân xanh mà làm như..." Thật ra cảnh tượng này Daehwi nhìn riết cũng quen vậy nên cậu cũng lười quan tâm lại, tay tiếp tục lướt twitter như thường lệ, trực tiếp bỏ rơi anh đầu nhỏ tự luyến.

"Nhưng đúng là rất đẹp trai."

Jinyoung sau khi tạo mẫu tóc, lại bắt đầu thử biểu cảm khuôn mặt, ừm góc độ này, quả nhiên đẹp không góc chết, chỉ cần nheo mắt lại một chút là đã đủ để toả ra sức hút nam tính nguy hiểm rồi. Cứ như vậy, thêm tính cách hơi trầm một chút nữa thì chuẩn đẹp mẫu đàn ông hiện đại cho mà xem. Đợi lớn thêm một tuổi thì sẽ được uống bia, khi đó phải uống sao cho thật men lì, giống như trong các quảng cáo.

Chậc, đến mình còn đổ mình nữa mà.

"Em không cảm thấy anh nhìn rất là deep dark hay sao ?"

"Không, cảm ơn."

Daehwi vẫn giữ nguyên bộ dáng cách ly 100 mét bảo toàn độ lâu bền xa cách, ở đấy mà học đòi deep dark đi.

Jinyoung thì cũng một sớm một chiếu quen với tính cách của cậu em này rồi, thế giới này chắc chỉ có mình Daehwi không tin anh có thể deep. Ha, cứ để kệ em ấy.

Nghía qua nghía lại, Jinyoung tự nhiên cảm thấy để tạo mẫu sao cho nhìn trưởng thành cũng khá là cực nhọc, nhưng cậu tin rằng trong cái nhà này không một ai là có thể vượt qua được cậu ở mức độ ngầu lòi.

Chỉ cần thiếu một chút cơ bụng nữa thôi, xiu xíu nữa là được, bây giờ thì...

"Này hai đứa nhóc, cho anh xin một tấm mặt nạ dùng đỡ với, anh quên mua rồi."

Daniel đột ngột mở cửa xông vào, nhìn qua như thế vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương nước, lại không có mặc áo nên lộ toàn bộ cơ bụng săn chắc, đôi mắt một mí tự nó đã ánh lên nét quyến rũ, khuôn mặt lại mang một nét nghiêm nghị.

"Jinyoungie, đây mới được gọi là deep dark." Daehwi lấy một chiếc mask rồi đặt lên tay Daniel, tiện thể trao cho Jinyoung một ánh nhìn thông cảm.

Jinyoung cảm thấy bị tổn thương, lồng ngực ân ẩn đau, bỗng nhiên muốn khóc, quyết định sấy tóc phồng lên rồi chui vào chăn giận dỗi, làm một em bé đẹp đợi cả nhà yêu thương cũng thích. Daehwi chứng kiến cảnh này mới thấy quen thuộc, thành ra cậu lại như thường lệ khều Sungwoon đi dỗ em bé đẹp Jinyoung đi, ẻm giận bỏ bữa đó nha.

Chapter 10 : Lee Daehwi ra ngoài và vận động đi.

Thân làm idol, ăn đã ít, nhìn gầy đến xót xa, lại còn thêm cái đức tính suốt ngày chui rúc trong chăn online dăm ba trang mạng xã hội. Thành ra nhìn vừa tong teo lại vừa không khoẻ khoắn. Dàn maknae line luôn là một nỗi bận tâm đau đớn của Jisung. Mà Daehwi thì là điển hình của một tên nhóc con cứng đầu.

"Daehwi, hôm nay tuyết rơi dày lắm đó, ra đắp người tuyết không em ?"

"Lạnh thấy mồ, với cả đắp người tuyết thì cần có cà rốt đó, anh hứng thú thật à ?"

"Daehwi hôm nay Jinyoung và Guanlin đều đi tập gym, em có muốn..."

"Em hổng thích theo trào lưu đâu, người ta đảm nhận vị trí dễ thương, anh có thấy ai cơ bắp cuồn cuộn mà dễ thương mãi được không ?"

Thôi đủ rồi, Jisung bỏ cuộc. Tên nhóc này giỏi nhất lý sự.

Thật ra để mà nói thì với mấy đứa nhỏ 18 tuổi, không gian riêng tư luôn là tuyệt nhất và thiết yếu, kể cả với Guanlin cũng vậy thôi, nên việc Daehwi hay rúc rúc làm sâu trong chăn cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà để kéo được Daehwi ra bên ngoài thì vẫn tốt hơn.

"Ôi trời dễ ẹc, sao anh không hỏi em từ sớm, em chẳng hiểu nó nhất sao ?" Woojin thấy được vấn đề bận tâm của Jisung liền ừ hử ra vẻ tri thức, kế sách anh đây nhiều lắm, thằng nhóc Jinyoung ngồi im đừng có mà liếc anh mày.

Mà kể ra đúng là Woojin biết Daehwi không thích điều gì nhất. Đơn giản thôi, hai phòng cách vách không cách âm, Woojin chỉ cần chăm chỉ luyện thanh mỗi ngày là đủ để Daehwi phải gào thét chạy trốn rồi.

Chưa dừng lại ở đó, Woojin thừa năng lượng thường xuyên giấu điện thoại của Daehwi đi, làm cậu mệt bở hơi tai lục tung cả kí túc xá lên để tìm. Mỗi lần Daehwi đói thì bao nhiêu đồ ăn liền đều biến mất kì tích, chỉ để lại thực phẩm tươi sống cùng với Woojin cong cong mắt cười, ý là "muốn ăn thì lăn vào bếp hoặc ra đây làm phụ bếp cho anh."

Thấy không, kế sách của Woojin đơn giản mà thành công triệt để. Để qua một thời gian thì Daehwi cuối cùng cũng quen với việc sinh hoạt ở phòng lớn nhiều hơn.

Nhưng rắc rối vì thế lại khởi nguồn.

"Daniel, Daniel dịch ra em nằm với, cái sopha bé tí mà anh nằm hết chỗ rồi." Giọng Daehwi đầy tiu hiu bất mãn khi thấy Daniel năm bò toài ra ghế xem ti vi, cậu cũng muốn nữa.

"A, ừ ha. Vậy qua đây anh ôm cho ấm."

"Hai đứa bây muốn nằm thì về phòng mà nằm chứ... Thế này chiếm không gian quá. Hơn nữa nửa đêm rồi, về phòng ngủ đi."

Cả cặp đôi đang nằm trên sopha đều quay ra lắc đầu phản đối. Anh lớn bận xem phim còn em nhỏ bị ám ảnh bởi phòng ( hay cụ thể là sợ Woojin lại luyện thanh ). Dạo này cậu có về phòng mấy khi đâu, ở trong đó ẩn nấp toàn điều khó lường.

Cứ như thế dần dà phòng lớn trở thành căn cứ mới của Daehwi, make up cũng làm ở đó, selfie cũng ở đó, gọi điện thọai cũng ở đó mà giờ thì ngủ cũng ở đó luôn, được cái năng động hơn rất nhiều, chăm chỉ việc nhà rồi cũng ham hố đi tập thể dục khiến Jisung lại thêm phân vân. Bảo thằng bé về phòng, nên hay không ?

Chỉ có Jinyoung từ đầu đến giờ vẫn lừ mắt nhìn Woojin, ai hiểu cho tâm trạng của anh đầu nhỏ khi bị em đầu nhỏ bỏ rơi nào ?

Chapter 11 : Tớ muốn làm Lee Guanlin !

Lai Guanlin hay Lee Guanlin ?

Thật ra thì tên nào cũng được nhưng Lai Guanlin lại muốn được gọi là Lee Guanlin vì nghe như thế Hàn hơn. Cộng thêm cả việc cậu thích biệt danh của 99 line Double Park, vậy nên Guanlin rất có tham vọng collab với Daehwi để thành 01 line Double Lee. Chỉ là không biết nên làm sao mới đúng đắn.

"Cậu nói xem, bây giờ phải làm gì để quang minh chính đại được gọi là Lee Guanlin ?"

Guanlin đứng tựa vào cạnh tủ lạnh, lòng đầy thắc mắc mong chờ được giải đáp, nhìn về phía Daehwi đang nấu bữa tối, cậu không dám chắc đó là đồ ăn được nhưng thôi kệ đi, hiện giờ đó không phải vấn đề cần quan tâm.

"Để được mang họ Lee ? Vậy thì trở thành người nhà họ Lee là được rồi."

Daehwi bâng quơ trả lời Guanlin, hai tay vẫn chăm chú nghiên cứu mẻ thịt kho trước mắt, nhìn có màu hơn đen rồi, tại sao vậy nhỉ ?

"Làm sao để trở thành người họ Lee ?"

"Cậu kết hôn với người họ Lee là được rồi. Sao nào, muốn làm phiên bản hai của Double Park à."

"Ừm..."

Guanlin gật gù đáp lời Daehwi, cảm thấy rất có lý, bây giờ để được công nhận là Lee Guanlin thì nhất định phải có danh nghĩa đàng hoàng, nhưng giờ kêu cậu cưới, kết hôn gì đó với họ Lee ? Lôi đâu ra bây giờ.

À. Bên cạnh có người họ Lee mà.

"Daehwi - ssi. Dừng tay một chút coi."

"Ê ê, làm cái gì đó tên kia !?"

Guanlin trực tiếp diễn lại mấy cảnh ngôn tình của phim Nhật Bản, vô tình thôi, mặt kề sát với Daehwi, ánh nhìn toả ra tia hứng thú. Cái kiểu ngôn tình sến lụa này chắc chắn là do bị Woojin dạy hư !

"Tớ muốn làm người họ Lee, nhưng mà quen mỗi cậu họ Lee thôi, cậu nói coi tớ nên làm gì bây giờ ?"

Phắc.

Jinyoung và Minhyun đang định đi vào phòng bếp kiếm đồ ăn thì chợt nghe thấy cuộc hội thoại này, cả hai liền không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh, hai đứa nhóc này đang nghiêm túc đấy à.

Trong khi Jinyoung mồn miệng há hốc thì Minhyun đã chậm rãi khoá tay Jinyoung có ý chuẩn bị kích động xông vào nhà bếp đòi người lại, bé đẹp yên nào, anh muốn coi xem tụi nhỏ định làm gì.

Mà ở phía trong, Daehwi bỗng nhiên phì cười, ngầu gì ? Mặt Guanlin đang toe toét thế kia thì đem đi trêu được ai.

"Ồ, thế công tử Lại cần gì nào ?"

Cần cần cái đầu nhà em, xê ra hai đứa điên này !!! - Jinyoung gào thét trong tuyệt vọng. Minhyun bên cạnh lại hóng hớt trong hứng thú.

" Tớ nghĩ tớ biết tớ muốn gì từ Daehwi rồi."

Chết tiệt, Minhyun ghì mạnh Jinyoung hơn một chút, thằng nhóc này chuẩn bị đánh nhau không chừng, đùa gì thì cũng đùa nhanh lên hai đứa nhóc.

" Mang sổ hộ khẩu của cậu ra đây rồi ghi tên tớ vào ở mục em trai á ! Vậy là thành họ Lee rồi nè."

" Ý tưởng hay ! Quả nhiên là Guanlin, vậy thì chúc mừng, cậu đã được nhận vào gia tộc Lee của rồi đó. Giờ thì giúp tớ nấu bữa tối được chưa ?"

Bên trong phòng bếp Guanlin mặt mũi sáng bừng lên đang cười sằng sặc, Daehwi trêu chọc chán rồi lại tiếp tục nghiên cứu đồ ăn như thường lệ, thật ra thì đây là một cuộc hội thọai khá bình thường mà.

Chẳng qua...

"May nhé Jinyoung, tí thì hớ." Minhyun thương em bé đẹp, ngồi ngoài an ủi em bé đang đổ gục vì suy sụp... Đúng là cái tên Lee Guanlin đó... Không thể hay bằng Lai Guanlin đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro