31. Do you feel the same ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chớm đông,

Bae Jinyoung lặng thinh ngồi kế bên chiếc lò sưởi đã bám bụi, nhìn ánh lửa sáng từng hồi bén tí tách tí tách, đốm lửa thổi phồng lên, hẵng sau lại tàn thành tro bụi, bị gió cuốn đi như tan vào hư vô. Lòng chợt trùng xuống, lại ngẩn ngơ nhớ về những điều xa xăm ở tận những ngày xưa khi ấy.

"Jinyoung ? Đừng ngủ nữa, đêm qua anh đã làm cái gì vậy !"

Bị tiếng ồn đánh thức, Jinyoung buộc phải mở hàng mi nặng trĩu lên, ánh sáng đột ngột chiếu đến, thấy có chút chói rồi theo phản xạ mà nheo nheo mắt lại. Thức dậy buổi sớm chưa bao giờ là một ý tưởng hay đối với Jinyoung, chỉ riêng việc mở mắt thôi đã thấy khó nhọc rồi chứ đừng nói đến việc giữ được tỉnh táo hay không.

" Jinyoung, em biết anh không muốn nhìn thấy em vào thời điểm này. Nhưng dù sao anh vẫn nên thức dậy đi làm, bữa sáng em đã chuẩn bị rồi. Mau dậy đi, em đến trường trước đây."

Daehwi lay mãi cũng không thấy anh có ý định nhúc nhích hay cựa cậy thêm một mi li mét nào, biếng nhác hệt như một chú mèo đang sưởi nắng, thi thoảng đảo mắt vài cái đánh ý là đã thức dậy mà thôi. Cậu nhìn anh quần áo xộc xệch nằm ườn trên giường, mùi rượu bia cùng thuốc lá và nước hoa pha trộn lại tạo nên một thứ hương rất dễ gây cảm giác nôn nao. Khẽ thở dài một hơi, Daehwi không nói thêm đến nửa lời, trước khi rời đi vẫn ân cần giúp Jinyoung cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm dính mưa và thay lại bằng một chiếc áo sơ mi sẫm màu khác.

Đến khi Jinyoung thật sự lấy lại được sự tỉnh táo thì cũng là khi Daehwi đã yên vị trong lớp giảng rồi, nhếch cái thân thể nặng trịch, mệt mỏi xuống phòng bếp, đồ ăn sáng đã được cậu chuẩn bị từ trước, tuy rằng không có gì nhiều, lát bánh mì nướng phết bơ ngọt cùng trứng rán và sữa tươi không đường như mọi khi, à có lần này thêm được cả một hộp sữa chua vị dâu chuối, nhạt nhẽo nhưng cũng đủ khiến cái bụng rỗng tuếch của anh reo hò một hồi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng lười làm dáng, thôi thì dù sao Daehwi cũng không ở nhà.

Nghía qua nghía lại lát bánh được nướng đến độ hoàn hảo, sáng nào cũng thế này, chắc là tập mãi thành quen đi. Sự ân cần và chu đáo của Daehwi dành cho Jinyoung là điều dễ thấy, cậu vẫn luôn như vậy, anh trong mắt cậu nào có khác gì một vị thần đâu, Jinyoung dám cá rằng Daehwi sẽ chẳng bao giờ dám nảy sinh ra ý định dời bỏ anh. Vậy nên mối quan hệ của hai người hiện tại là chủ nhà trọ và cậu sinh viên, là người yêu nhưng cũng chẳng thân thiết đến được cái mức độ đấy. Rất nhập nhằng, một bên thì thừa nhận còn một bên lại ra sức phủ nhận.

Jinyoung căn bản cũng lười nghĩ và lười bận tâm về mối quan hệ này. Anh vẫn luôn khăng khăng cho rằng một người như Lee Daehwi thì làm sao mà đủ điều kiện để sánh đôi với anh ? Chưa có triển vọng sự nghiệp, cũng không phải dạng người đẹp như hoa, khuyết điểm lớn nhất là không phải con gái nên dễ vấp phải dị nghị từ xã hội hơn hẳn. Vấn đề là dù anh có tỏ thái độ đến mấy đi chăng nữa thì cậu nhóc vẫn rất bướng bỉnh và cứng đầu, không như những người khác sớm muộn từ bỏ, Daehwi thực sự vẫn có luôn giữ ý nghĩ tiếp tục tiến sâu hơn vào mối quan hệ này. Hay chi ít đó là ở thời điểm hiện tại, trong suy nghĩ của Jinyoung. Chậm rì rì ăn cho xong điểm tâm sáng, tay nhấn máy điện thoại gọi đến cho Minhyun, và phía bên kia nhận cuộc gọi gần như ngay lập tức.

"Anh, em chán quá. Không muốn đi làm hôm nay, hay mình đi dạo một chút đi ?" Nụ cười vẽ ra trên môi Jinyoung, bằng một cách nào đấy, nhìn rất chướng mắt.

Tuyết đã rơi ở một vài nơi rồi, nhưng Seoul vẫn ráo hoảnh, dẫu vậy người dân hoàn toàn có thể cảm nhận được cái rét buốt cắt da cắt thịt ở nơi đây luồn theo từng cơn gió. Daehwi đi học không mang theo áo khoác, thành ra cái thân hình mỏng như tờ giấy đã đành, lại còn trơ trọi đứng trước gió, nhìn qua còn sợ nếu gió có nhỡ mạnh thêm một chút nữa là đủ quấn phăng cậu đi ngay rồi.

"Daehwi, sao lại mặc mỗi đồng phục thôi thế này ?"

Daniel từ đầu tiết đến cuối tiết đứng trên bục giảng vẫn không ngừng hướng tầm mắt về phía Daehwi. Là vì cậu quá nổi bật, giữa cái đám gấu đông ấm áp thì đây là người duy nhất có đủ can đảm ăn mặc hai lớp áo trong cái tiết trời oái oăm như thế này. Nhưng quy cho cùng thì Daehwi cũng không phải người sắt, nhìn xem toàn thân đã run thành bộ dạng gì rồi kìa. Kiên nhẫn giảng bài mãi cho đến hết tiết, Daniel thu dọn lại giáo án trên bàn rồi phì cười nhìn cậu sinh viên vác bộ mặt như lính xông trận ra ngoài sân trường, không kiềm lòng được mà gọi gọi ngược lại.

"Thầy Daniel."

Chóp mũi Daehwi đã sớm ửng đỏ, hai bên má cũng hồng phấn nộn cả lên, chỉ có điều nước da lại còn phần tái nhợt lại cả.

"Mặc thế này thì có mà chết người. Em nghĩ nếu em ngất ở đây thì liệu tôi có bị đem lên phòng hiệu trưởng nhận kỉ luật vì đã không để mắt đến sinh viên của mình không ?"

"Em không có lạnh."

Daehwi vẫn ngúng nguẩy phủ nhận bằng được, chỉ là cơ thể phản chủ, vừa dứt lời thì tự nhiên cảm thấy cái cánh mũi có vấn đề, sau đó không tự chủ được mà hắt xì liên tiếp phải đến năm lần. Rõ ràng là sắp cảm lạnh đến nơi rồi. Nhìn cậu hai tay ôm chặt mũi ngăn cho đợt tấn công tiếp theo chuẩn bị đến, Daniel lại nhoẻn miệng cười thêm một lần nữa, gã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi cuốn nó chặt lấy Daehwi, dưới con mắt có chút ngại ngùng của cậu.

"Nhìn thầy như thế làm gì. Cũng không phải lần đầu thầy nhường áo cho em. Hay là lo thầy sẽ ốm ?"

"To như thế này mà ốm được cũng kì lắm đấy." Quả thực đây không phải lần đầu Daehwi được Daniel đắp cho vài lớp trang phục vào người, nhưng đây là lần đầu cậu thấy gã dám gỡ luôn cả chiếc áo Apeach hàng limited mà gã quý như vàng để cho cậu mượn.

"Này, không biết được đâu đấy nhé. Đã nói rồi, em ăn mặc cẩn thận một chút thì cũng không hại ai mà lại lợi cho mình. Quan tâm đến bản thân nhiều hơn đi."

Phải, Daniel nói không hề thừa thãi một lời nào, nhưng Daehwi còn bận để mắt đến Jinyoung thì lấy đâu ra thời gian cho bản thân, kể cả là khi người ta không yêu cậu. Nhủ thầm thế thôi chứ cũng không dám để lời nói lọt ra ngoài miệng. Chà Daehwi mà.

"Hay thế này đi, thầy cho em mượn đồ nhiều như vậy, em lại không trả được gì. Học xong rồi em dẫn thầy đi ăn như mọi khi được không ?"

"Hửm ? Được. Chẳng mấy khi thấy Daehwi để ý đến tôi như vậy nhé."

"Cách một tuần lại đi ăn một lần thì có..."

Daehwi bị gã trêu đùa thì cười đến rộ cả khoé miệng, vội vã cúi đầu chào tạm biệt Daniel trước khi tiết học tiếp theo của Yoon Jisung bắt đầu. Cậu không muốn đến trễ giờ.

Hôm nay là một ngày dài, rõ ràng là vậy. Đặc biệt là khoảng khắc khi Daehwi cùng Daniel bước vào quán ăn gần trường của hai người, trùng hợp như thế nào mà lại bắt gặp ngay cảnh Jinyoung đang thân mật cùng một người con trai khác. Không hiểu chuyện gì diễn ra nhưng hai mắt Daehwi đột nhiên trở nên tối sầm và hơi thở rối loạn không ngừng, không phải cậu không biết Jinyoung có nhiều mối quan hệ bên ngoài, nhưng đúng là chính tận mắt chứng kiến thì có chút không thể thích nghi kịp.

"Daehwi ? Em làm sao thế, có chỗ nào không khoẻ à." Daniel quan sát thấy sắc mắc Daehwi có vẻ không tốt liền cao giọng hỏi, mà cái quán hai người đang đứng thì bé ti hi, bàn này nói chuyện là bàn kia liền nghe được hết, vậy nên đương nhiên Jinyoung cũng có thể nhận ra được sự tồn tại của hai người mới đến.

"Không... em không có."

"Này, trán nóng đấy, hay mình về đi nhé ?" Daniel theo bản năng đưa trán mình ghé lại gần với trán Daehwi, có chút ấm thôi chứ chưa đến mức sốt hay cảm gì cả, nhưng với tình hình có vẻ như hiện tại thì Daniel cũng không muốn ép buộc Daehwi phải ngồi ăn thế này.

"Ôi chà, Daehwi đó sao ? Em cũng rảnh rỗi quá nhỉ ?"

Không hiểu sao nhìn thấy cái cảnh thân mật một cách hết sức tự nhiên trước mắt lại khiến Jinyoung cảm thấy có chút rộn rạo, ghen ghét, tràn đầy ra trong lồng ngực. Là bản năng của động vật săn mồi khi đánh hơi được kẻ muốn cướp đồ của chúng. Nhưng rõ ra thì Jinyoung không nên hành xử như vậy chứ ? Hà cớ gì mà phải tức giận.

Daehwi bị giật mình nhưng vẫn không dám quay ra nhìn Jinyoung, một mạch cầm lấy tay Daniel kéo gã ra khỏi quán ăn trước đôi mắt một mí đầy khó hiểu của gã.

"Hình như người kia gọi em đó Dae..."

"Lại còn dám động chân động tay với thầy giáo của mình. Em không thấy bản thân rất trơ trẽn à ?"

Daniel chưa dứt lời thì Jinyoung đã bình tĩnh bước từ trong quán ra bên ngoài phía lề đường, hai tay đút túi quần, nhìn qua thật sự rất ung dung.

"Bae Jinyoung..."

Daehwi thẹn quá hoá giận, em không muốn hắn nói về Daniel với giọng điệu như thế. Thật sự họ chỉ là thầy trò đơn thuần, em không muốn chỉ vì Jinyoung mà mất thêm bất cứ một mối quan hệ nào nữa.

" Cậu này, dường như có hiểu..." Daniel đứng bên cạnh Daehwi thấy tình hình có vẻ không ổn, gã đang định giải thích với Jinyoung thì đột nhiên bị gắt lời.

"Đừng có gắt lên với anh. Này anh thầy giáo, đừng nhìn cậu học sinh của mình như vậy mà thấy hay, làm sao mà anh biết được thực sự cậu học sinh kia có nhân cách như thế nào ?"

"Đừng nói nhăng nói cuội ! Anh đi về đi Jinyoung !"

"Tôi về thì em cũng phải về với tôi, tôi không cho em cái quyền được ở bên người khác."

Jinyoung trực tiếp nhào đến giằng tay Daehwi ra khỏi Daniel, cú xô mạnh tới mức Daehwi ngã chúi hẳn xuống mặt đất, lãnh một cú ngã đau điếng, môi bị đập mạnh xuống mặt đường, bật máu.

"Bỏ tay em ấy ra ! Cậu làm cái gì thế hả ? Cậu rốt cuộc là cái quái gì mà dám làm thế với Daehwi ?!"

"Daniel, bỏ đi..."

Daniel bị một màn trước mắt làm cho hoảng hốt, nhanh như cắt đỡ Daehwi vào lòng, ánh mắt không giấu được vẻ thù địch chiếu thẳng đến Bae Jinyoung.

"Là gì ? Nhìn cậu sinh viên này thế thôi, ai mà biết được mỗi khi đêm đến cậu ta bò lăn ở giường của những ai. Còn tôi là gì ấy hả ? Thầy đoán xem, còn không phải người mà em ấy yêu đến chết đi sống lại sao. Chuyện của bọn này không cần sự can thiệp của thầy."

"Anh nói láo ! Em chưa từng như thế."

"Thật sao ? Thế em không nhìn lại xem chiếc áo em đang mặc là của ai đi."

Daehwi với chút sức lực cuối cùng gần như đã hét vào mặt Jinyoung. Đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với anh, có lẽ là do cậu vừa nhận được một cú sốc, cũng có lẽ là do đang được Daniel che chở, hoặc là do cậu đã nín nhịn đủ nhiều rồi.

"Em còn dám lên giọng với anh ? Đủ rồi, đi về."

"Không ! Tại sao anh cứ phải như vậy, bày đặt điều tiếng về em để mọi người xa lánh và bỏ rơi em? Tại sao anh có thể thân mật được với người kia còn em thì không thể có lấy một người bạn ? Anh có biết anh rất độc ác không Bae Jinyoung !"

Hai dòng nước mắt nóng hổi cứ như vậy trào ra, môi bị rách rướm máu nhưng ánh mắt kiên định thể hiện sự uất nhịn trong bất lực. Daehwi không muốn nhượng bộ nữa rồi. Thấy người trong lòng run lên từng hồi, Daniel theo bản năng lại siết chặt cậu hơn một chút nữa, hành động này vào mắt của Jinyoung thì đúng là còn tệ hơn trời long đất lở.

"Tôi mới là người yêu của em ấy. Cậu là ai tôi không quan tâm. Để Daehwi yên đi, không thì đừng trách tôi phải dùng đến vũ lực."

Daniel chỉ bâng quơ nói như vậy để bảo vệ Daehwi thôi, cậu cũng hiểu như thế, chỉ riêng Jinyoung chưa từng chứng kiến mối quan hệ thực sự giữa hai người bọn họ là gì vậy nên mới không biết. Mà vì không biết nên tưởng là thật.

"Em dám !"

Jinyoung trực tiếp dùng nắm đấm hướng thẳng vào Daniel, dụng lực hết sức nhưng Daniel lại đỡ được, vỏn vẹn bằng một tay và tay còn lại vẫn giữ chặt lấy Daehwi trong lòng không buông, điều này càng khiến Jinyoung thấy tức giận. Cơn tức bùng nổ khiến anh như phát điên mà lao đến với ý muốn dành cậu lại bên mình. Hỏng rồi, hỏng rồi, anh sẽ không để cậu có thể trốn thoát, mối quan hệ giữa hai người là do Bae Jinyoung này định đoạt, chưa đến lượt cậu rời bỏ hắn !

"Thầy giáo, anh nên tránh ra để tôi dạy dỗ người yêu tôi mới phải ?"

"Tôi là thầy của em ấy, người dạy em ấy nên là tôi chứ không phải cậu."

Daniel cũng không mấy dễ chịu với tình thế hiện tại. Anh và Daehwi từ đầu thật sự chỉ là mối quan hệ thầy trò đơn thuần, có chăng chỉ là anh quý cậu như thể em trai mình, nhưng dù sao cũng chỉ là người xa lạ không quan hệ máu mủ, nhẽ ra việc của cậu, anh không nên xen vào. Đáng ra là như thế, cho đến khi cậu con trai này trở nên hung hăng, máu nóng của chính Daniel càng không thể kiềm lại.

"Daehwi, em tránh ra."

Daniel ẩn Daehwi ra phía đằng sau mình, hành động này vô tình khiến Jinyoung hiểu lầm việc cậu thừa nhận mối quan hệ giữa hai người. Chẳng kịp suy nghĩ, anh bước lên một bước, toan gạt Daniel ra khỏi tầm mắt nhưng lại bị gã hất ngược lại. Sức Daniel không yếu và đương nhiên Jinyoung cũng vậy. Như hai con mãnh thú mất kiểm soát mà lao vào nhau cắn xé.

"Dừng lại, hai người bị làm sao thế ? Mau... dừng lại ! Đây là hè phố đấy, đừng để mọi người gọi cảnh sát !"

Daehwi hoảng hốt nhìn hai người hoàn toàn mất kiểm soát, cứ như thế mà đấm đá không ngừng, như thể dường như lời cậu nói họ nghe còn không rõ, Daehwi cố gắng xen vào giữa đẩy hai người đó tách ra, nhưng sức lực của một cậu sinh viên ốm yếu thì chẳng thể đọ nổi hai người đàn ông trưởng thành. Jinyoung như phát điên, cú đấm bất ngờ chệch hướng, ngoặt thẳng vào người Daehwi, lực tay quá mạnh khiến cậu không kịp tránh né, thành ra bị hất văng ra giữa đường.

Đúng lúc ấy trời đột nhiên đổ mưa. Sấm vang rền.

Và một chiếc xe không kịp nhấn phanh lao đến.

Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong đúng một giây.

Tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức kinh hoàng ngày ấy của Jinyoung, là khuôn mặt hoảng hốt của cậu khi anh ẩn cậu ra. Và chắc chắn anh nghĩ rằng mặt mũi của anh nom cũng phải là vẻ sợ hãi lắm, khi chiếc xe lao thẳng về phía cậu còn anh thì chỉ có thể trơ mắt vươn tay toan kéo cậu lại, khi ấy mọi thứ đã quá muộn.

Anh nhớ, mặt đường trải đầy một màu đỏ tươi loang lổ hoà cùng với nước mưa lạnh ngắt, anh ôm lấy cậu, dù có lay mạnh đến mấy, dù anh có gọi tên cậu đến được cái lúc cậu nặng nề nâng khoé mi lên nhìn anh, cũng là dùng chút sức lực cuối cùng chỉ để ẩn Jinyoung ra.

"Em xin lỗi, em hối hận rồi."

Sau đó, không còn sau đó nữa. Lee Daehwi đã ngưng thở, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền và khuôn mặt thâm tái. Jinyoung không thể nhớ rõ xem rốt cuộc anh đã mang cái bộ dạng toàn thân dính máu và ướt sũng về nhà như thế nào. Anh chỉ biết sẽ không còn ai ở nhà giúp anh thay chiếc áo ướt nước mưa đó ra.

Jinyoung còn nhớ, anh đã gào thét điên dại như thế nào trong tang lễ của cậu, anh đã nói rằng Lee Daehwi còn sống nhưng không một ai  chịu tin anh, mọi người đều có vẻ chán ghét Bae Jinyoung. Họ gọi anh là kẻ sát nhân tồi tệ.

Nhưng quả thực là vậy, anh biết, anh lại càng không muốn về nhà nữa. Căn nhà tối om và thiếu sức sống, rồi sẽ phải làm quen với việc Daehwi vĩnh viễn sẽ không quay trở lại, chỉ còn một mình Jinyoung ở đây mà thôi. Ngày trước anh từng chán ghét sao cậu cứ luôn bám lấy anh riết như thế, bây giờ nửa điểm anh cũng muốn giữ cậu lại.

Những ngày sau đó, Jinyoung bắt đầu dằn vật, đương nhiên rồi, người đẩy cậu ra là anh, đến cuối cùng lại là câu xin lỗi, đã hối hận rồi. Cậu chối bỏ anh, Lee Daehwi không thể chịu nổi Jinyoung được nữa.

"Cậu đến tìm tôi làm gì. Em ấy cũng không thể sống lại. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thảm hại ấy, cái tôi chết tiệt đã làm khổ em ấy đâu rồi ?"

Daniel dựa nửa người vào mép cửa, Jinyoung đột nhiên tìm đến nhà, còn nói là muốn lấy sách vở, tài liệu mà Daehwi để lại. Ồ, sao gã lại phải đưa anh nhỉ ?

"Đi về đi Jinyoung. Tôi không muốn dính líu đến cậu."

"Daniel làm ơn, dù sao liệu có thể cho tôi biết, khi em ấy ở bên anh, chi ít là cuộc sống mà anh nhìn thấy ở em ấy khi không có tôi. Em ấy có từng cười hay chưa ?"

"Tôi không biết Jinyoung. Thực xin lỗi."

Daniel đóng sầm cánh cửa lại, không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Gã không nói dối, Daehwi quả thực có cười rất nhiều với gã và bạn bè của cậu nhưng giờ nghĩ lại, gã không dám chắc cậu có thực sự đang cười hay không. Điều Daehwi giỏi nhất không phải học tập như các giáo sư đánh giá, mà chắc chắn là che giấu cảm xúc của bản thân.

"Tôi quên mất, em trong câu lạc bộ nhạc kịch nhỉ..."

Daniel cũng như vậy thôi, chính gã cũng tự dằn vặt khi Daehwi ra đi như vậy. Chai rượu nằm la liệt trên sàn nhà, nhưng Daniel vẫn rất tỉnh táo, ngày mai, gã sẽ lại đi làm thôi Daehwi à... Nốt hôm nay để gã nhớ về em.

Jinyoung đứng cô đơn và lẻ loi trước cánh cửa nhà Daniel. Anh đứng ngơ ngẩn một lúc rồi quay về. Nhưng quay về đâu ? Anh cũng không rõ nữa, chắc chắn không phải về nhà. Hôm nay Minhyun có gọi điện cho anh, nói rằng muốn giúp anh lên tinh thần. À, anh thì đương nhiên từ chối. Bản thân cũng đã thử đủ mọi cách rồi và rút ra một điều rất nhẹ thôi,

Nếu Daehwi không ở đây, thì còn lâu lắm mới đến được cái ngày "lên tinh thần" ấy.

Jinyoung cứ đi rồi lại đi mãi, đến khi anh định hình được thì bản thân đã đứng trước ngôi mộ của cậu. Trên di ảnh, vẫn là một Daehwi khoẻ mạnh, tươi cười, một Lee Daehwi chưa từng bị Bae Jinyoung thương tổn.

"Anh xin lỗi." Jinyoung gục đầu lên bia mộ khẽ thì thầm.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

Jinyoung không biết liệu Daehwi có thể nghe anh nói hay không, vậy nên anh mặc nhiên lặp lại, liên tục như vậy, nhưng kì lạ thay, anh càng xin lỗi thì nước mắt rơi xuống lại càng nhiều. Cuối cùng tiếng xin lỗi tắt hẳn thay cho tiếng gào thét nức nở.

"Chỉ cần được gặp em lần nữa, làm ơn hãy cho tôi gặp em một lần nữa để sửa sai được không ? Làm ơn đi."

Móng tay anh đâm hằn vào lòng bàn tay bắt đầu chảy máu, đầu gối bị mảnh thuỷ tinh la liệt dưới đất cắm sâu, máu ứa ra, nhưng Jinyoung không hề thấy đau đớn. Không có gì có thể sánh với nỗi đau khi thiếu mất cậu hiện tại đâu.

Không thể đâu...

————————————————————————

"Bae Jinyoung ? Đêm qua anh lại làm cái gì thế !"

Jinyoung bừng tỉnh, đôi mắt ướt đẫm nước nhoè cả đi chặn lại mọi tầm nhìn của anh, tất cả đều có vẻ mơ hồ. Anh nghĩ hẳn đang gặp ảo giác, vì anh nhìn thấy cậu. Một lần nữa.

" Jinyoung, em biết anh không muốn nhìn thấy em vào thời điểm này. Dù sao anh vẫn nên thức dậy đi làm, bữa sáng em đã chuẩn bị rồi. Mau dậy đi, em đến trường trước đây."

Nhưng ngẫm lại thì lời thoại quen thuộc này không phải diễn ra vào đúng sáng ngày cậu ra đi hay sao ?

"Này." Jinyoung ngơ ngẩn nhìn con người vô cùng chân thực trước mắt và thử cất tiếng.

"Anh nói gì cơ ?"

"Hôm nay em có tiết của Daniel à ?" - Một câu.

"Phải, sao anh biết ?"

"Em định mặc hai lớp áo đến trường ?" - Hai câu.

"À, ừ."

"Có phải Daniel hay cho em mượn áo không ?" - Ba câu.

"Thi thoảng..."

"Mỗi lần Daniel cho em mượn áo, em sẽ kéo anh ta đến quán ăn gần trường ?" - Bốn câu.

"Anh theo dõi em đấy à..."

Daehwi mặt mũi nhăn nhăn khó hiểu nhìn Jinyoung, cái thể loại vấn đáp ngớ ngẩn gì thế này ? Bình thường say rượu cũng không mất hình tượng đến nỗi đấy.

"Từ từ, sáng nay em nấu trứng với sữa ?" - Năm rồi.

"Ừ như mọi khi. À có thêm sữa chua nữa, em vừa mới đi mua hôm qua."

Đầu Jinyoung đột nhiên trở nên choáng váng, tất cả đều trùng khớp. Khớp đến không thể tin được. Anh vịn tay xuống drap giường, cố chống cái thân thể nồng mùi rượu này lên, để được gần cậu hơn một chút nữa, anh muốn được chạm vào cậu vì sợ rằng đây là ảo giác.

"Hôm qua anh đánh nhau đấy à, hai tay chảy máu rồi kìa ! Lại còn cả đầu gối nữa, làm gì mà thảm quá vậy ?!"

Daehwi hốt hoảng lật hai bàn tay của Jinyoung lên khi tay anh đang áp lại gần phiến má cậu, lòng bàn tay hằn dấu móng tay đâm sâu, vết thương vẫn mới, rõ ra phải rất đau mới phải. Nhưng có ai lại đi đánh nhau kiểu này bao giờ cơ chứ, đây rõ ràng là vết thương tự gây ra, hay do ngủ mơ ? Mà có mơ thì cũng không thể đến cái độ thương tích đầm đìa thế được.

Jinyoung cũng bị doạ phát run lên, vết thương cũng giống hệt, và hơn cả là anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của Daehwi, tầm mắt lại dán chặt vào trán cậu, không biết vì sao theo bản năng lấy tay vén mớ tóc mái loà xoà của cậu lên.

"Từ bao giờ em lại có vết sẹo này ?" Rất rõ, đúng vị trí mà chiếc xe đâm phải em, anh làm sao có thể nhầm được.

"Chịu luôn, sáng nay vừa tỉnh dậy đã thấy, đầu còn đau như búa bổ. Mà kệ, chắc do cơ địa cũng nên, để em đi lấy thuốc sát trùng cho anh."

Daehwi toan rời đi thì bị Jinyoung bất ngờ kéo ngược lại, anh vùi đầu cậu vào trong lồng ngực mình và cậu nghe thấy tiếng thút thít, nức nở rất nhỏ.

"Này này, anh bị cái gì vậy ?"

"Đừng rời bỏ anh, anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa, là lỗi do anh. Anh xin lỗi."

"Tại sao anh lại..."

"Đừng nói gì cả. Để anh ôm em mãi như thế này được không."

"Không thể, áo anh dính đầy nước mưa, em còn phải đi học."

"Vậy thì anh thay ra, em cũng nghỉ học đi, là anh được ôm em rồi."

"Đồ dở hơi."

Daehwi thở dài một hơi rồi cũng bất lực để mặc cho anh ôm. Hai tay cậu theo bản năng mà vòng qua phía sau lưng Jinyoung, vỗ về như thể đang vỗ ru một đứa trẻ. Jinyoung cứ mải rấm rức khóc như vậy, liền bỏ lỡ một nụ cười ẩn trên môi Daehwi.

Chúng ta bắt đầu lại nhé.

————————————————————————

Lâu rồi không viết, thành ra viết lên đến hơn 4500 từ =)) Thật ra chap này tớ muốn phát triển hẳn thành một cốt truyện cơ, vì để thế này có hơi lưng chừng nhưng dạo này lại bận quá.

Thôi thì coi như ăn mừng dạo này hai bạn thính nhau hoài trên Amigo TV và Happy Together đi ^^

À hôm trước có bạn hỏi sao dạo này đa số Daniel đều xuất hiện trong fic thế ㅋㅋㅋ Ừ thì cứ cho như là do Daniel quý Daehwi nhiều quá mà tớ thì thích Đào đi ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro