30. A huge gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện từ rất lâu rồi, bắt đầu bởi những ngày trước và cả trước đó nữa, Daehwi vẫn thường đùa vui với mọi người rằng :

"Daniel hyung rất nguy hiểm đấy ! Em sợ lắm nhé."

Thật ra ý cậu khi nói câu đó, "nguy hiểm" ở đây cũng không rõ là gì, nhưng chắc chắn là nó dễ gây hiểu nhầm. Kiểu, có người thì nghĩ rằng cậu sợ Daniel, lại có một vài luồng ý kiến khác cho rằng vì bên trong Daniel tiềm tàng nhiều suy nghĩ kì cục vậy nên mới thành "mối nguy".

À thật ra, nói thì nói thế, chứ Daehwi chốt lại cũng có vẻ gì là sợ chơi với lửa đâu. Mọi người còn trêu cậu là "kẻ ưa mạo hiểm" nữa cơ mà. Bản thân dạo này cũng thấy sao sao, thứ nhất là Daniel dính lấy cậu nhiều hơn, thứ hai là chính cậu cũng không từ chối mớ trò đùa ngớ ngẩn của Daniel, và thứ ba là mỗi khi cậu và anh ở cạnh nhau thì người ngoài sẽ nhìn và cười ha hả. Bởi lẽ, Daniel lớn người to xác nhưng tâm hồn lại định ở mức trẻ thơ đang lớn, còn Daehwi mới dừng ở ngưỡng thiếu niên nhỏ mà lại có suy nghĩ hệt một người trưởng thành đã trải qua bao sóng gió nghiệt ngã...

Cứ như chuyện lạ lắm ấy...

"Lại còn không lạ ? Chẳng hoà hợp xíu xiu nào đâu."

Jinyoung không biết tại sao bất ngờ lại gắt gỏng với Daehwi khi cậu vô tình nhắc đến vấn đề về phản ứng của mọi người. Đang yên đang lành bỗng nhiên bị anh người thương quát lên một tiếng rồi bỏ đi, Daehw bơ vơ trong phòng, lòng có chút ngơ ngẩn, cậu có lỡ làm gì sai à...

Gác qua câu chuyện giận dỗi giữa hai người, chuyện bình thường thôi, để một hai ngày lại hết, cơn giận tự khắc teo lại rồi hai người tự khắc lại dính về với nhau. Hôm nay chụp ảnh cho Summer Package, có cái hồ bơi cũng không tính là to cho lắm, nhưng Daehwi có nhã hứng muốn nhảy xuống khá mãnh liệt. Ban đầu là cậu nhân lúc không ai để ý liền nhón chân xuống mặt nước, lạnh toát. Tiếp theo lại thấy nghịch như vậy vẫn chưa đủ, đến tay cũng thò xuống nước luôn xong lại vì độ lạnh mà rùng mình một hồi.

"Thế này là sao đây ? Muốn nhảy ùm một phát xuống không ?" Đương lúc Daehwi còn chìm đắm trong trò nghịch ngớ ngẩn của mình thì Daniel cũng chẳng biết từ đâu mà ngồi thụp xuống, mắt cười thành trăng lưỡi liềm, như hai sợi chỉ thì đúng hơn, nhìn cậu toe toét.

"Còn đang chụp ảnh nên mới không nhảy. Chứ em nóng lắm rồi..."

Daehwi không bận tâm lắm về việc tại sao dạo này Daniel lại quan tâm đến cậu nhiều hơn bình thường. Chắc mẻm là từ khi cậu thương anh bị bác sĩ cấm ăn kẹo nên lén 9 người còn lại, mua cho anh vài bịch về ăn cho đỡ thèm. Ôi trời ạ, ánh mắt Daniel khi ấy nhìn cậu như thể anh trông thấy đấng cứu thế hay gì ấy...

"Này đứng lên đi anh bảo."

"Hừm ?"

Daehwi nhìn sang Daniel, vẫn thấy khuôn mặt cười đến chói lọi, đoán chắc anh lại nghĩ ra thêm trò vui nào rồi. Mà Daehwi thì rất thích tính đùa nhây của Daniel, vì nó dễ gây cười, giảm stress lắm. Thế là cậu cũng không tính là chần chừ, chống gối đứng dậy rồi quay qua nhìn Daniel một lần nữa, đầu nghiêng về một phía, ý hỏi "thế bây giờ làm gì ?"

"Coi nè, anh dạo này rất chăm tập thể hình đấy !"

Nói xong câu đấy liền thấy Daniel nhoài người sang bế thốc Daehwi lên một cách vững vàng, mà cậu cũng thuận thế ôm ghì lấy cổ anh vì sợ ngã ùm xuống hồ bơi. Daniel vừa bế Daehwi lại vừa tiếp tục cười ngặt nghẽo khiến các thành viên không nén được mà quay qua chứng kiến trò vui mới của hai người.

Chỉ duy có Jinyoung mặt mũi khét lẹt vì bị hun nóng là không thể cười nổi. Đã bảo nhìn không hợp nhau rồi sao vẫn còn dính vào nhau như thế ? Thật ra khi đó anh chỉ muốn gào ầm lên là "ai mới là người yêu của em !" xong dành Daehwi từ tay Daniel. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Jinyoung bỗng sờ sờ xuống bụng mình, vẫn chưa hẳn là có múi...

Knock out.

Tối hôm đó Daehwi cứ ngồi gặm lát bánh mì phết mứt dâu, vừa ngồi ăn từng miếng nhỏ lại vừa quan sát thái độ kì quặc của Jinyoung, làm gì mà tập lấy tập để thế ? Tính bán mạng luôn rồi hay sao ấy, ăn tối ăn trưa gì đó đều bỏ, cứ ru rú tập thể hình.

"Này, dừng lại ăn chút gì lấy sức đi. Anh cứ tập như thế thì cũng không lên cơ trong một ngày được."

Daehwi thương anh người yêu vất vả, liền đưa qua cho anh một lát bánh mì bơ. Cậu rất là quan tâm tới anh đấy nhé !

"Anh không ăn. Không đủ khoẻ."

Jinyoung nghiên răng nghiến lợi lắc đầu, ăn để có thêm mỡ chắc ? Mà đấy chẳng hiểu sao lại nảy ra suy nghĩ rằng Daehwi muốn vỗ béo mình để mình không có khả năng bế được em ấy lên, đâm ra đã giận lại tiếp tục ngùn ngụt.

Thấy người ta không có vẻ gì là sẽ dừng lại, Daehwi đành khịt mũi tính xuống tầng cất bánh mì đi cho khỏi phí. Thế mà chưa đi được đến cửa phòng đã bị Jinyoung nắm giật lại. Chất vấn bằng khuôn mặt nghiêm trọng đã nhễ nhại mồ hôi.

"Em đi đâu ?"

"Cất đồ anh không ăn."

"Anh ăn thì em sẽ không đi nữa ?"

"Ờ chắc vậy..."

Thái độ của anh người yêu đang rất là kì cục. Daehwi liền thuận thế chiều ý của anh, ai biết khi nào người này có ý định bộc phát, nói thật thì việc Daehwi ở cùng Daniel không thể gọi thành ưa mạo hiểm được, cái kiểu đoán ý anh người yêu thế này mới là mạo hiểm đúng nghĩa.

Thế là Jinyoung cũng dừng lại, ngoan ngoãn ngồi ăn hết năm lát bánh mà Daehwi phết bơ phết mứt phết cheese lên từ nãy đến giờ, cuối cùng nhìn cũng giống người hơn rồi đấy, nãy giờ tập không thấy ho he than đói, còn tưởng là siêu nhân giáng thế hay thần tiên đại hiệp, cái kiểu người không ăn cũng không chết xong rồi suốt ngày đánh nhau ùm tỏi ấy.

"Daehwi này, mai anh sẽ tham gia hội thao."

À vì lý do này nên mới bán sống bán chết tập luyện sao ? Cũng chỉ là bắn cái dây cung với cả ném vài quả bóng, cần quái gì đến thể hình như thế ? Hay là...

"Anh muốn khoe cơ bụng ở đấy hả ?" Daehwi nghiêm mặt nhìn Jinyoung, mũi chun chun lại tỏ vẻ rất không hài lòng. Nhìn người khác khoe thì em thấy không sao chứ em không muốn anh người yêu đi khoe lung tung. Chứ chẳng nhẽ bây giờ lại gào lên là : anh Jackson chưa khoe thì thôi, anh đừng làm càn ?

"Không, không phải đó là lý anh tập thể hình. Anh muốn khoẻ hơn thôi."

"Để làm gì ?"

Cái cụm từ "bế được em vững hơn Daniel bế" không hiểu sao nghẹn ứ trong cổ họng Jinyoung. Thế là đành cúi mặt xuống song song với mặt đất, chỉ để lộ đôi tay đỏ ửng. Thành ra Daehwi bắt đầu nghi ngờ xem anh người yêu có dự tính làm gì đáng nghi không.

Thế rồi rốt cuộc Daehwi cũng phát hiện ra mưu đồ của anh là gì... Ngày hội thao, anh Sungwoon chơi toàn thắng, Jinyoung chẳng hiểu sao xông lên bế thốc Sungwoon lên quay vài vòng.

Mà cái buồn cười là sau đó có một bức anh lan truyền liên tục trên fancafe. Ghép lại cảnh Daniel bế Daehwi- rất vững tay, đặt cạnh cảnh Jinyoung bế Sungwoon - sém tý nữa thì rơi anh lớn ra ngoài rồi. Fan thì cứ cười ngặt nghẽo với nhau rồi trêu là "thôi xong rồi, thế này thì Daehwi phải về với Daniel thôi =)))) ", thực sự khiến Jinyoung tức muốn sì khói, bốc hỏa trên đầu luôn...

"Ô hô tấm ảnh thú vị ha !"

Mà đang lúc Jinyoung cần người trút giận, Daniel cầm bịch kẹo to tướng đi ngang qua, mắt liếc vào điện thoại Jinyoung rồi liên dừng lại, vừa nhai kẹo vừa bình phẩm.

"Anh... anh ! Ai cho anh ăn kẹo ?" Jinyoung giận cá chém thớt, kiên quyết giựt gói kẹo từ tay Daniel, thì đúng là Daniel không được ăn, nhưng thi thoảng thì cũng không sao.

"Daehwi mua cho anh mà, trả lại đi. Em cầm ngược làm kẹo rơi hết ra ngoài rồi !!!"

Trời đánh còn tránh miếng ăn.

Daniel to lớn bị cướp mất kẹo thì ấm ức nhào đến xoay Jinyoung vài vòng rồi nằm ườn ra sopha ăn vạ... Woojin và Jihoon đi qua thấy cảnh này thì hết sức nhức mắt, đành giúp Jinyoung đỡ stress bằng cách chốt Daniel trong phòng.

Mà vấn đề là Jinyoung vẫn chưa hết hả giận, liền lập một cái nick clone rồi comment đại khái là "Jinyoung còn bế giỏi hơn. Chả qua mọi người không biết đó thôi !". Rồi kiên quyết đóng máy lại, thui thủi chui về phòng.

"Sao dòm cái mặt tiu hiu vậy ?"

"Sao em lại chơi game !"

Haha, đến về phòng định tìm sự an ủi mà cũng không xong... Em người yêu từng tuyên bố không đụng chạm hay liên hệ gì đến game mà bây giờ lại nhoài mình ra giường chơi PUBG thế là sao ?

"Dừng lại đi ! Có phải lại Daniel lôi kéo em không ??" Jinyoung bặm môi lấy tay che mắt Daehwi, kiên quyết không cho cậu tiếp tục chơi nữa. Daehwi nghe câu hiểu câu không, lại thấy anh người yêu biểu hiện lạ quá, thành ra ngoan ngoãn cất điện thoại đi.

"Không, Woojin thách em chơi thôi. Anh làm sao thế Jinyoung ?"

"..."

Hỏi là mãi không thấy anh người yêu trả lời, Daehwi liền thừa cơ anh lơ đãng mà hôm một cái chụt vào môi anh. Thành công khiến Jinyoung đỏ lựng cả mặt. Đáp lại ánh mắt có chút chờ mong và hiếu kì của Daehwi, Jinyoung phải mất nửa ngày mới dám ấp úng mở lời.

"Em thích anh Daniel hơn anh phải không ?"

Nửa ngày mới hé ra được một lời... Mà hé ra thì đúng là lời trời đánh.

Daehwi khẽ giật giật mí mắt, từ trước đến nay chưa thấy anh người yêu ghen bao giờ, tự nhiên lần này lại thích nổi bão.

"Cái thích của em dành cho Daniel làm sao mà giống như em dành cho anh ? Đừng bảo dạo này anh trầm ngầm như thế là vì ghen đấy nhé !"

"Ừ... Anh Daniel thì bế được em, còn anh, đến anh Sungwoon anh còn không bế nổi..."

"Nhưng anh đã thử bế em đâu ?"

Daehwi thấy Jinyoung rốt cuộc cũng chịu bộc bạch thì nhoẻn miệng cười kín đáo, hoá ra sói nhỏ cũng biết tủi thân đấy.

Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi theo phản xạ tự nhiên ôm cậu vào lòng, bế thốc cậu lên. Thấy nhẹ tâng, không hiểu là do em người yêu nhẹ thật hay do sức mạnh của tình yêu nữa. Mà lòng cũng trở nhẹ, nhìn Daehwi rúc vào trong lồng ngực mình, thấy cũng ấm áp.

"Em gầy quá đấy."

"Ăn nhiều nhưng không béo đó thôi."

"Thế thì phải để anh vỗ béo em rồi." Jinyoung rốt cuộc cũng cười được nụ cười đầu tiên trong ngày, xoay cậu vài vòng rồi cả hai cùng nhào lên giường, cậu nằm dưới còn anh chống tay nằm phía trên, để tiện ngắm người yêu xinh trai trong lòng.

"Lần sau có tâm sự thì phải kể với em nhé. Em sẽ chẳng bao giờ so sánh anh với người khác. Là Bae Jinyoung thôi là được rồi."

Jinyoung rúc mặt vào hõm cổ của Daehwi rồi ư hử một tiếng, thuận miệng cắn cho cậu một cái làm Daehwi bất ngờ ré lên một tiếng trước khi đạp cho anh một trận.

"Thế thì tại sao anh không bế được Sungwoon..."

"..."

Thật ra trong câu chuyện này cũng không phải một mình Jinyoung đau buồn, Sungwoon cũng hết sức phiền muộn. Tự hỏi có phải do dạo này mình tăng cân rồi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro