29.3 ( Hogwarts ) Ravenclaw vs Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Daehwi quyết định rời trạm xá, không giả bệnh nữa, đi qua đi lại mấy lần ghé thăm Slytherin ngỏ ý muốn gặp Jinyoung đều bị từ chối khiến lòng cậu đã gợn sóng gió nay lại càng thêm bão táp. Hoá ra cảm giác chán chường khi thất tình sẽ có dư vị như thế này sao...

Nhưng mà cậu là ai nào ? Lee Daehwi đã bao giờ yếu đuối và chọn cách bỏ cuộc hay chưa. Chưa từng nhé.

"Hôm nay trời đổ mưa to à ? Sao quý tử lại quyết định đi tập tành thế này." Ong Seongwoo đang huấn luyện các cầu thủ Quidditch của Ravenclaw thì thấy Daehwi lén lút nấp sau chiếc cột nhà to đùng, không đặng gọi lại hỏi xem có tâm sự gì thì thấy cậu em bộc bạch là muốn luyện thể lực để chuẩn bị cho trận đấu với Slytherin trong hai tuần nữa.

"Em nghiêm túc đấy, em thật sự sẽ tập nghiêm chỉnh. Anh nói gì em liền nghe, liền làm theo." Daehwi thật ra có hơi hối hận khi đưa ra khẳng định đanh thép như thế, một trong số những khuyết điểm của cậu từ bé đến giờ là mạnh miệng quen thân. Lợi thì ít còn hại thì nhiều, nhiều đến vô kể...

"Được, có cố gắng. Trong hai tuần thì không thể lên cơ ngay được nhưng sẽ bù đi phần nào thể trạng hiện tại, vậy bắt đầu với bài tập sức bền đơn giản nhé."

"Vâng, huynh trưởng !"

"Em với Samuel chạy quanh trường trong vòng 15 phút đi, bao giờ làm được thì chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo."

Lạy chúa, ngay sau khi Ong Seongwoo nói xong câu ấy, thế giới của Lee Daehwi ngay lập tức sụp đổ. Thứ nhất là cậu chưa từng chạy quanh cái trường to như cái cung điện này bao giờ, thứ hai là theo tính toán với sức của cậu thì dù có chạy hết cũng mất đến vài tiếng đồng hồ, huống hồ gì chỉ 15 phút ? Và cuối cùng là chạy với Samuel, thằng bé này nói rất nhiều, hứa hẹn sẽ khiến tinh thần thép của Daehwi lung lay rất nhanh. Mà Daehwi đâu phải dạng nói ít cho cam, chỉ cần có người bắt chuyện là cậu sẽ lập tức ríu rít ríu rít không ngừng.

"Tiền bối, rất mong được giúp đỡ !"

Samuel vô cùng lễ phép, cúi gập người 90 độ nên không nhìn ra được nét mặt đen như mực của đàn anh.

Thôi hỏng bét rồi.

Quả nhiên trong suốt hai tuần sau đó, tất cả những gì Daehwi làm là chạy và chạy. Lần đầu chạy mất đến nửa ngày lận, sang đến những lần sau thì cũng có cải thiện lên từng chút một và đến ngày cuối thì cậu chỉ mất có vỏn vẹn hơn 45 phút một chút để hoàn thành chỉ tiêu của Ong Seongwoo.

Sau đó nhận được lời phán như sét ngang tai của huynh trưởng là ảnh chỉ nói dóc thôi cho cậu cố gắng chứ làm gì có ai chạy nổi chỉ với 15 phút, ngốc vậy cũng tin.

Mà chết tiệt ở chỗ, suốt hai tuần nay cố gắng đến như vậy, Jinyoung vẫn không thèm hỏi thăm Daehwi dù chỉ một chút, đến gặp cũng không cho, vậy mà bảo cậu suy nghĩ thông suốt rồi đến tìm anh. Bây giờ cậu suy nghĩ thấu đáo cả rồi, đèn cũng tỏ mà sao đêm vẫn tối, chung quy là cũng biết mình sai rồi mà...

"Ủa sao nhìn anh phiền muộn quá vậy, hôm nay tập ít thôi để mai còn có sức đấu với Slytherin đó. Nhà đó có vị huyng trưởng Bae Jinyoung không kém cạnh Ong Seongwoo bên mình đâu, em nghe nói họ là bạn thân, ui chẳng phải mai sẽ rất huynh đệ tương tàn hay sao ! Giống như em xem phim kiếm hiệp ấy, bùm chíuuu." Samuel không phụ sự kì vọng của Daehwi, quả nhiên nói không ngừng và cũng không thấy mệt. Thằng bé vừa đưa chai nước cho Daehwi vừa liến thoắng không thôi, khiến Daehwi tự nhiên thấy kì lạ, cơ thể của nó tự hồi nước à, hay sao mà nói mãi không thấy khát ?

"Ơ, tiền bối, anh nhìn thử xem kia có phải là Jinyoung nhà bên không ? Hình như ảnh đang hẹn hò đó !!" Samuel ngây thơ thường được Guanlin gọi yêu là nai nhỏ, không hề hay biết câu chuyện giữa Daehwi và Jinyoung, vậy nên khi em nhìn thấy cảnh Jinyoung đang đứng ghé sát vào một người con trai bé bé khác thì liền liên tưởng ngay đến mấy câu chuyện trong sách đam mĩ của đàn chị cùng nhà. Hóng thấy mùi thị phi liền kéo Daehwi với mong muốn có người hóng chung.

Mà Daehwi nghe được xong thì động tác cũng khựng một cái nhanh đến bất thường, mắt nhìn qua hướng tay Samuel chỉ, quả nhiên chính xác là Bae Jinyoung. Không, là Bae Jinyoung cùng một người khác, một người nhìn có vẻ như thuộc năm nhất, nhìn rất xinh xắn dễ thương, có vẻ như hai người đang trò chuyện, mắt Jinyoung còn cong cong lại kia mà. Bất giác Daehwi cảm thấy như suốt thời gian qua, bản thân đã bị ăn một vố lừa, cậu liều sống liều chết luyện tập như thế, đâu phải để thấy cảnh tượng này ? Vậy tất cả những gì tốt đẹp mà Jinyoung dành cho cậu từ trước tới nay đều là dối lừa hay sao. Chỉ trách Daehwi quá ngu ngốc và mù quáng thôi, khi anh từ chối gặp cậu như vậy, cậu cũng nên biết điều mà rút lui, thế mà lại cứ tiếp tục ôm ấp hy vọng như kẻ khờ...

"Chẳng có gì hay đâu Samuel. Mình về thôi." Daehwi ủ rũ ném chai nước đi, không nói nhiều lời mà lập tức chạy về.

Samuel đang trốn trong lùm cây hóng hớt thì thấy Daehwi đột ngột bỏ đi, cậu nhóc cũng không muốn rình rập một mình, vậy nên đành hét ơi ới gọi tên Daehwi rồi nhặt chai nước bị ném sai vị trí lên, trả lại cho đúng, phủi tay một hồi rồi mới ồn ào như bình thường, dùng hết sức bình sinh mà hét toáng lên như người gặp nạn.

"LEE DAEHWI ĐỢI EM VỚI !!"

Chà, không phải là đoán nhưng kiểu này Jinyoung có điếc cũng nghe thấy thôi.

Ngày hôm sau, trận đấu giữa Slytherin và Ravenclaw chính thức bắt đầu, Daehwi vẫn sẽ giữ vị trí Tầm thủ sau màn biểu hiện xuất sắc ở trận vừa rồi. Trước khi khai mạc trận đấu, Ong Seongwoo vẫn như thường lệ năm lần bảy lượt dặn dò từ đầu đến cuối với Daehwi, mà anh cũng nhận ra một điều khá bất thường, Daehwi có vẻ như không có tinh thần hôm nay.

"Em ổn không đấy ? Nếu không thì không cần ra trận hôm nay đâu, đừng ép mình."

"Không, em không sao. Tâm lý hơi lo lắng một chút, chuyện thường ngày ấy mà."

Dù đã rất cố gắng để nặn ra được một nụ cười nhưng làm sao mà Daehwi có thể qua được con mắt tinh tường của Seongwoo ? Thôi thì anh đành ngó lơ, nếu cậu đã khăng khăng như vậy, cũng không còn cách nào khác. Ép buộc cũng không phải cách hay.

Trận đấu được bắt đầu trong không khí hò reo như ong vỡ trận của cổ động viên hai nhà. Như thường lệ, Jinyoung vẫn giữ vị trí Truy thủ, ngay khi anh vừa bước ra sân đấu thì tiếng hò hét đã vang động cả trời, đúng là bảo bối của Hogwarts có khác.

"Anh bảo này, em nên nhớ không phải ai của Slytherin cũng giống như Jinyoung. Phải có lý do thì chiếc mũ phân loại mới để họ vào Slytherin, nhất định phải cẩn thận đấy."

"Em sẽ cố."

Nói thì cứ nói thế chứ Daehwi cũng không biết phải cố như thế nào mới phải lẽ vì trận đấu lần này rất căng thẳng, vì còn phải đối đầu với Jinyoung. Không biết có phải do cậu suy nghĩ nhiều hay không nhưng có một vài lần khi hai đội đứng chào nhau trên sân, cậu có cảm giác như anh đang muốn nói gì đó với cậu, Daehwi cũng không biết nữa, cậu không muốn bị hớ nên tốt nhất là tránh anh đi.

Trận đấu bắt đầu khi Truy thủ Seongwoo đánh Quaffle bay lên tận không trung và những người còn lại theo bản năng đuổi theo trái bóng đỏ. Daehwi với nhiệm vụ Tầm thủ phải tìm cho bằng được quả bóng Snitch ranh mãnh, lần này cậu đã rút kinh nghiệm, sẽ không liều như lần trước nữa, thời tiết hôm nay cũng không khắt khe, râm mát vừa đủ vậy nên có thể việc tóm được Snitch sẽ đơn giản hơn nhiều. Ở chính diện trận đấu, Seongwoo hớn hở đối đầu với Jinyoung, hai người giằng co không ngừng, bên này vừa ghi được một quả thì bên kia cũng phải đánh vào một quả, cứ tiếp nối như vậy cũng khó mà nói xem ai sẽ thắng trận này. Daehwi nhìn qua bố cục trận đấu cũng tự hiểu nếu bản thân không bắt được Snitch thì dự sẽ không ổn.

Đúng theo nhận định của cậu, thời tiết ủng hộ trận đấu nên cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng hướng đi của Snitch, nhưng Daehwi chưa từng đấu qua với Slytherin nên cậu không hiểu rằng, Slytherin muốn và sẽ có được chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Daehwi kiên định đuổi theo Snitch và Tầm thủ của Slytherin cũng đuổi sau cậu sát nút, đến khi cậu gần như chạm được vào trái bóng rồi thì Tầm thủ nhà kia bất chợt túm lấy cán chổi cậu, không biết dùng sức ở đâu mà quăng cậu thật mạnh về phía khán đài. Daehwi không kịp đề phòng nên không hãm được tốc độ của chiếc chổi thành thử ra cậu cứ như vậy mà đâm xuyên qua hàng ghế phía trái, cũng may là phía đó trống nên không ai bị thương, chỉ là hàng ghế chất liệu bằng gỗ đã sụp cả xuống, bao nhiêu gỗ vụn đè hết lên cậu. Và theo lẽ đương nhiên thôi, đầu của Daehwi bắt đầu chảy máu và bị thương.

Nhưng Daehwi không bỏ cuộc mà có lẽ khán giả cũng quen với cảnh các cầu thủ vần thương nhau rồi, vậy nên phản ứng của mọi người chỉ là sốc thông thường thôi khi một phần ghế bị đâm đổ hẳn xuống như vậy. Chẳng là đến lúc Daehwi bay vụt ra trên chiếc chổi với cái đầu đang chảy máu ướt thẫm vai áo thì mọi người mới bắt đầu thấy không ổn. Dù là phù thuỷ hay pháp sư đi chăng nữa, họ cũng không thể tự hồi máu cho bản thân, mất máu quá nhiều thì khả năng tử vong vẫn sẽ xảy ra tương tự người bình thường.

Trận đấu sẽ không vì thế mà dừng lại.

Jinyoung và Seongwoo chỉ nghe thấy một tiếng rầm rất lớn, cả hai đều nghĩ là do trái bóng Bludgger gây ra chứ không nghĩ hề rằng đó là Daehwi. Chỉ khi thấy mọi người thì thào thì họ mới nhận ra trong trận đấu đã có người bị thương, nhưng người đó là ai thì cả hai đều không để ý. Chính giữa hai người cũng đang có cuộc nói chuyện nho nhỏ mà không ai nghe thấy. Khuôn miệng Jinyoung bỗng vẽ nên một nụ cười trước cái lườm nguýt của Seongwoo.

Daehwi tức giận nhìn kẻ vừa chơi xấu kia, chắc chắn cậu ta nuốt cả trăm viên tăng lực hay dùng lén một thứ thuốc gia truyền gì đó của Slytherin nên mới có lực mạnh được như thế. Dù là gì thì đều bị cấm. Đừng tưởng tôi sẽ chịu thua.

Cậu lại một lần nữa tăng tốc độ, luồn lách qua hàng Tấn thủ rườm rà và tăng tốc lướt đến song song với Tầm thủ nhà bên.

"Ôi chà, cũng khoẻ đó chứ cậu em. Máu me đầm đìa thế kia mà vẫn tiếp tục được."

"Anh chơi xấu tôi chưa tố cáo thì thôi đi. Cảnh cáo lần đâu !"

"Hửm ? Cứ để xem."

Daehwi không nhiều lời với người này nữa, với thân hình nhỏ và độ nhanh nhạy của mình liền tách ra rất nhanh và vượt qua được Tầm thủ bên kia một bước hòng tóm được Snitch. Quả bóng nhỏ chán trốn chui trốn lủi thì liền bay ra giữa sân đấu, cả Daehwi và Tầm thủ kia đều đuổi theo trong tiếng reo hò của hai nhà. Chỉ cần bắt được Snitch thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Thật sự, sao Daehwi lại chảy máu nhiều thế kia ? Đỏ nguyên cả vai áo rồi !" Tấn thủ phía Ravenclaw bây giờ mới nhìn được rõ khuôn mặt của Daehwi, quả thực đầm đìa máu nhìn rất thảm, không khỏi hoảng hốt mà thốt lên một tiếng.

Jinyoung đang tranh bóng với Seongwoo, nghe được như vậy, không dằn lòng mà nhìn về phìa Daehwi đang cách anh một khoảng không xa. Vừa nhìn đã thấy hối hận, mặt anh cũng thành ra trắng bệch không còn giọt máu, nghiến răng mắng thầm bị thương như vậy vẫn còn tiếp tục, đồ ương ngạng này !

Ngay sau đó dường như Jinyoung phát hiện ra điều gì không ổn, trái bóng trên tay bị Seongwoo cướp mất cũng không phát hiện ra. Lòng anh liền nảy sinh cảm giác run sợ, chiếc chổi đổi hướng, lao đến với vận tốc tối đa tiến về phía Daehwi.

"Dừng lại, tôi nói cậu dừng lại ngay lập tức !"

Daehwi đang tập trung bắt trái bóng thì thảng thốt nhìn thấy Jinyoung bay thẳng về phía mình và hét. Mọi hành động bỗng dừng lại và Daehwi như chết cứng.

Không hiểu tại sao lại chết cứng.

Cả đầu choáng váng nhìn sang phía Tầm thủ bên cạnh cậu, từ tay áo của cậu ta bỗng xuất hiện một con rắn màu xanh lá biểu trưng của nhà Slytherin, cậu ta giấu trong ống tay áo từ đầu, đến lúc Daehwi nhìn ra thì con rắn đó đã cắn phập vào cổ tay của Daehwi. Mọi hành động của cậu đều khựng lại, chỉ duy có tầm mắt di chuyển ghim chặt về phía Jinyoung.

Kết cục, Daehwi đột ngột ngã xuống từ cán chối còn Tầm thủ kia đã bắt được Snitch trong sự hân hoan của Slytherin.

Jinyoung gần như mất kiểm soát, anh lao ngay về phía Daehwi ngay khi cậu vừa rơi xuống. Khoảng khắc Jinyoung bắt được cậu, anh cảm nhận thấy toàn thân Daehwi đang trở nên lạnh lẽo cả, không ổn, không ổn rồi.

"Daehwi ? Sao em lại thế nữa rồi, Daehwi à !" Ngay khi đáp chổi xuống nền cỏ, Jinyoung liên tục lay mạnh Daehwi nhưng cậu không tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở mỏng tang.

"Cái quái gì thế ? Jinyoung, đưa em ấy đây để tôi xem !" Ong Seongwoo không rảnh bận tâm thêm đến thắng thua, vì anh cũng nhìn ra được con rắn xanh trong ống tay áo của Tầm thủ kia, Seongwoo lập tức đẩy Jinyoung ra và bắt đầu giữ mạch cho Daehwi, đội cứu hộ của Hogwarts cũng đang chạy ngay đến.

" Chẳng phải tôi đã cấm việc gian lận trong trận đấu hay sao. Ai cho phép cậu sử dụng con rắn chết tiệt đấy, còn muốn sống nữa không hả ?!"

Jinyoung hai mắt đỏ ngầu túm chặt lấy cổ áo Tầm thủ kia nâng lên, con rắn xanh trong ống tay áo của cậu ta rơi ra ngoài trong con mắt bàng hoàng của mọi người.

"Huynh trưởng, để, để em giải thích. Con rắn này em đã yểm năng độc của nó đi rồi, nó sẽ không gây nguy hiểm đâu, chỉ là bị đông cứng trong ít lâu thôi, em..."

Cậu ta chưa dứt câu thì đã lãnh trọn cú đấm của Jinyoung, ngã sõng xoài ra nên đất. Cơn giận đương nhiên nào đơn giản như thế, nhưng Jinyoung cũng không thèm đoái hoài thêm đến cậu ta, anh chạy lại về phía Daehwi, sốt ruột.

"Em ấy không sao, cậu ta thực sự đã yểm nanh độc đi rồi. Nhưng chết tiệt, cậu quản thành viên như vậy à ? Cậu nên xem lại cái đội hình này ngay lập tức đi !"

"Em ấy, em ấy..."

Jinyoung như bỏ ngoài tai lời của Seongwoo, cảm giác hối hận và tội lỗi dâng lên từ tận trong đáy lòng, anh cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo của Daehwi để rồi đành phải trơ mắt nhìn đội cứu hộ đưa cậu đi xa khỏi anh.

Trận đấu đó, Slytherin bị xử thua do gian lận và thành viên gian lận đã bị trục xuất khỏi đội do nảy sinh ác ý.

Mặc dù đã được cứu chữa kịp thời, tuy nhiên Daehwi vẫn mê man không tỉnh. Cậu vẫn nằm im, yên ắng và bất động bên trong trạm xá của Hogwarts như vậy. Ngày nào cũng thấy Jinyoung thúc trực bên cạnh, giáo sư Kim Jaehwan cũng đã nói rằng Daehwi rồi sẽ ổn thôi, chỉ là cảm giác tội lỗi đã dâng lên ngập tận sâu trong đáy lòng Jinyoung. Cũng thật may, thật may vì em ấy còn có thể tỉnh lại...

"Này, tớ nghĩ mình cần nói chuyện."

Trong khi Jinyoung vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào Daehwi thì Seongwoo bất thình lình xuất hiện từ đằng sau, không nói không rằng kéo ghế ngồi ngay phía đối diện.

"Thứ nhất, tớ muốn xin lỗi vì hôm đó đã gắt gỏng với cậu. Chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn, không phải lỗi của cậu."

"Là lỗi của tớ khi không kiểm soát được người trong đ..."

"Trật tự, tớ đang nói. Thứ hai, tớ muốn sau khi Daehwi tỉnh dậy thì hai người có thể giải quyết khúc mắc tình yêu gà bông vớ vẩn đấy, chứ với tình hình này thì có cho Daehwi ra sân cũng không ổn. Thằng bé hơi lơ là."

"Khúc mắc... Ai, vụ này thật sự rắc rối đấy."

Nói đến đây Jinyoung thở dài một hơi rồi theo thói quen dùng tay đánh rối mái tóc đen nhánh lên, nhẽ ra đã không thành hiểu lầm nếu anh không đùa cậu dai đến thế.

"Được rồi, cuối cùng. Muốn tóm được Daehwi thì qua mặt tớ đã. Nhé ? Cậu không chịu kể không có nghĩa là tớ không biết đâu. Cứ liệu đấy."

"..."

Nói xong thì Ong Seongwoo cũng không nấn ná lại lâu thêm nữa mà quyết định rời đi ngay tức khắc, đến khi bước ra cửa thì bắt gặp hai thằng nhóc Hufflepuff đang lén lút ngó vào trạm xá, nhìn nom giống hai đứa chuẩn bị đi trộm đồ. Không hiểu nghĩ thế nào mà rốt cuộc lại vòng qua chỗ hai người kia, trong túi áo còn cầm sẵn một vật mà đối với Seongwoo thì cũng được tính là khá mang giá trị sử dụng.

"Này tụi nhóc."

"Ôi mẹ ơi, đừng có lén lút như thế chứ !"

To gan chưa, rõ ràng Seongwoo đang định làm chuyện tốt vậy mà vừa mở mồm ra gọi đã bị hai thằng nhóc này quắc mắt nhìn lại.

Đúng là làm ơn mắc oán.

"Hai đứa đang thập thò làm gì thế..."

"Tụi này muốn vào thăm Daehwi á nhưng cái cậu Jinyoung đó cứ canh giữ như vệ thần ấy, không tài nào đột phá nổi."

"Ồ, cũng coi như biết lượng sức."

"Anh thôi đi nha, không đâm chọt bọn em một câu thì không chịu được hả ?"

"Anh mày rõ ràng là có ý tốt." Nói đoạn, Seongwoo liền cúi thấp thân xuống một chút cho ngang tầm chiều cao với Woojin và Jihoon. "Anh đây thừa biết hai đứa rủ Daehwi và Guanlin thám hiểu cái phòng bí mật đấy, nhưng không sao, anh sẽ không nói cho ai đâu, chỉ là lần sau nhớ chuẩn bị đồ nghề hành trang cho cẩn thận đấy. Này, cho."

Seongwoo lấy ra từ túi áo chiếc Đèn Tắt-sáng có công dụng giúp lấy lại ánh sáng từ nguồn sáng nào đó rồi đem ánh sáng lấy lại này sang một nơi khác. Tính ra đối với bọn nhóc chỉ có thể nương nhờ vào ánh trăng hay ánh sáng le lói từ gậy phép thì vô cùng hữu ích. Bốn mắt của Woojin và Jihoon sau khi nhìn thấy thứ bảo bối thần kì này thì hai mắt sáng như sao trời, mồm cứ há hốc ra, hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang Seongwoo. Sau cùng là rối rít cảm ơn trước khi đánh bài chuồn về nhà chung, Seongwoo dám cá là Hogwarts chuẩn bị phải tiếp nhận thêm một đợt quậy phá mới nữa rồi. Mà thôi, thiếu đi hai đứa nhỏ đó thì trường cũng mất náo nhiệt.

Trước khi đi hẳn, anh còn kín đáo đóng chặt cửa trạm xá lại, để ngộ nhỡ Daehwi có tỉnh thì cũng chỉ hai người ở đó mà chơi trò tâm sự tuổi hồng với nhau.

Mà đấy, nhiều khi Seongwoo đúng thực là tiên liệu như thần, cánh cửa vừa khép lại ngay khi Jinyoung thở phào. Anh chống cằm lên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh đầu giường bệnh, không kiềm nén được mà lại quay về nhìn Daehwi thêm lần nữa. Ánh nhìn cứ hướng về cậu chăm chú như vậy, không hiểu sao đôi tay anh tự bao giờ đã không thể tự chủ mà chạm vào hàng lông mi của cậu, rồi đến sống mũi cao tắp và dừng lại ở đôi môi hồng nhạt có chút sứt sát. Không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, nhưng cho đến khi Jinyoung lấy lại được sự tỉnh táo thì anh đã chót đặt môi mình áp lấy môi cậu.

Hoảng hốt vì hành động bộc phát vừa rồi, Jinyoung liền gần như ngay lập tức rời ra, cả khuôn mặt đỏ ửng, tha hồ bứt tóc vì cảm thấy bản thân vừa đáng chết vừa đê tiện. Mà gần như ngay trong tíc tắc ấy thôi, hàng mi của Daehwi cũng bất chợt run lên một hồi trước khi cậu thực sự tỉnh dây

"Dae... Daehwi ?"

Ánh sáng từ phía cửa sổ hắt vào tuy không quá chói chang nhưng cũng đủ để làm một người bất tỉnh trong khoảng thời gian dài như Daehwi phải nhăn mặt vì không kịp thích ứng. Jinyoung ở bên cạnh thì giật thót, vừa mừng vì em người thương đã hồi phục mà cũng lại vừa có chút lo lắng bởi lẽ cậu thành ra như vậy cũng một phần là lỗi do anh.

"Em tỉnh rồi à ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?"

"Sao anh lại ở đây ?"

Daehwi vừa tỉnh dậy đã thấy choáng váng đầu óc, đương nhiên chưa kịp hiểu xem chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy Jinyoung mặt mũi nửa xanh mét nửa lại đỏ ửng ngồi bên cạnh, có chút lạ lẫm. Đầu đau ong ong lên một hồi thì mới kịp nhìn nhận ra việc gì đã diễn ra trong quá khứ.

"Trận Quiddtich vừa rồi Slytherin đã chơi xấu, là lỗi do anh, anh đã quản người không chặt gây nguy hiểm đến em rồi. Anh thực sự xin lỗi."

"Không phải xin lỗi đâu, cũng nào phải lỗi do anh. Anh không muốn thế mà."

"Anh..."

"Nếu không còn gì thì anh có thể về nghỉ được rồi Jinyoung. Em không bận tâm chuyện đấy đâu."

Thái độ của Daehwi phải nói là rất lạ, khách sáo đến mức khiến Jinyoung trong lòng lại thêm một đợt run rẩy. Rõ ràng đã nói là không bận tâm, nhưng cách em ấy hành xử hiện tại không phải gần như đang muốn phủi anh đi càng nhanh càng tốt hay sao ?

Đương nhiên Bae Jinyoung, huynh trưởng nhà Slytherin sẽ không để mọi chuyện diễn ra như thế, bỏ cuộc sớm cũng chẳng phải phong thái của anh. Thành ra Daehwi có ý mời đi, Jinyoung vẫn kiên quyết trụ lại. Nếu không thể gỡ bỏ khúc mắc thì cùng lắm quỳ gối, hiện tại vừa học được câu thần chú xoá bỏ một đoạn kí ức, tệ nhất là áp dụng vào thôi...

"Anh sẽ không đi nếu em không nói vì sao em lại giận."

"Không giận."

"Em có mà."

"Em không có."

"Em cứ phớt lờ anh đi như thế, anh thấy rất đau đấy em biết không ?"

"Ai mới là người phớt lờ ai cơ ?"

Giằng co vô nghĩa một hồi thì Jinyoung cũng tình cờ kéo được câu chuyện vào trọng tâm. Đương nhiên Daehwi cũng là một cậu thiếu niên, nói là giận chỉ vì dăm ba vết thương có lẽ không đúng lắm, hồi trước cậu còn tự hào khoe rằng đã là đàn ông thì phải có nhiều sẹo và mỗi vết sẹo là minh chứng cho một cuộc chiến khốc liệt đầy tự hào ! À thì Daehwi trắng trẻo cũng không đếm ra được bao nhiêu vết, có một vết nổi bật nhất là khi cậu chơi liều vào khu rừng cấm sau đó bị chó sói gặm cho một cú vào chân... Vậy thôi. Quay về tình thế hiện tại, khiến Daehwi giận được thì Jinyoung cũng mường tưởng tượng ra hẳn bản thân đã phạm phải một sai lầm rất lớn nào đó.

A, "phớt lờ", không khéo...

"Em đang nói đến chuyện anh từ chối gặp em hai tuần vừa qua ?"

"Ồ hoá ra là anh cố ý thật. Còn tưởng do Slytherin ngại thằng nhóc Ravenclaw bé tí tẹo nên không muốn làm bẩn mắt huynh trưởng nhà họ cơ đấy."

"Sao gặp em lại thành bẩn mắt bao giờ, anh nói anh thật sự thích em, Lee Daehwi đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế !"

"Vậy thì tại sao nào ? Em rất muốn gặp anh để nói một câu xin lỗi, em thậm chí còn bán sống bán chết nghe Samuel càm ràm chỉ để luyện thể lực. Và anh không ở đó ? Anh nói thích em là thật hả, không thể gặp em nhưng rõ ràng người khác thì có thể !"

Đến đây thì Daehwi cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Bẩm sinh cậu sợ nhất là rắn, ai mà biết được cái khoảng khắc con rắn đó vừa dùng đôi răng nanh gớm ghiếc đó cắn phập vào tay cậu, cậu đã sợ hãi thế nào ? Đã có ai hiểu cho Lee Daehwi chưa. Cậu sẽ tính sổ với tên Tầm thủ chơi bẩn kia chứ chắc chắn không tính toán với anh. Việc cậu muốn anh hiểu hoá ra anh cũng không hiểu. Thế thì Bae Jinyoung hiểu được cái quái gì nào !

"Bình tĩnh Daehwi, khi đó đúng là anh chưa suy nghĩ thấu đáo nhưng anh cũng có lý do riêng, làm ơn nghe anh giải thích."

"Chưa từng nói không nghe nhé." Chung quy Daehwi vẫn không nhịn được mà chống tay ngồi dậy, liếc mắt nhìn sang Jinyoung và cái đầu hơi nghiêng nghiêng vì hóng chuyện thành thói quen. Chẳng hiểu thế nào lại khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, bất giác rướn người lên định hôn thêm một cái vào gò má cậu, nhưng được nửa đường thì bị cậu dùng tay chặn lại.

"Giải thích đi, đừng có cơ hội. Anh rướn thêm một chút nữa là em lập tức gọi đám hồn ma không đầu đến doạ chết anh !"

Tự nhiên Jinyoung thấy có chút may mắn, nếu lúc nãy cậu biết anh vừa làm gì, thì đi tong...

"Được rồi. Khi đó từ chối gặp em là do anh sợ nếu anh xuất hiện, em sẽ bị xao nhãng."

"Anh nghĩ anh quan trọng vậy à ?"

"..."

"Ờ đúng là khá quan trọng, sau đó thì sao nữa ?"

Nếu hiện tại mà đang không phải là bị đặt trong tình thế có chút nan giải thì chắc chắn Jinyoung sẽ bật cười trước bộ dáng đang cố làm mình làm mẩy nhưng bất thành của Daehwi. Phải nói là đáng yêu bậc nhất không ai dám tranh bậc hai.

"Thật ra anh vẫn luôn muốn gặp em. Vậy nên mỗi khi em cùng thằng nhóc khoá dưới chết tiệt đó chạy cùng nhau, thì anh vẫn luôn bám theo quan sát. Dù em chạy hơi chậm nên anh cũng không tốn nhiều sức để đuổi ."

"Anh đang chê trách em hả ? Mà em ấy tên Samuel chứ không phải thằng nhóc chết tiệt !"

"Ai bảo em với nó uống chung một chai nước, rồi lại còn ôm eo nhau ! Anh chưa tán được em thì ai cũng không được."

Sau đó Daehwi rút ra một điều, mang tiếng là huynh trưởng nhưng Jinyoung vừa xấu tính lại vừa dễ ghen tuông. Đúng là nên cẩn thân với người nhà Slytherin thật, từ giờ cậu sẽ nghe lời Seongwoo nhiều hơn.

"Còn chuyện hôm đó em thấy anh đứng cạnh một cậu trai nào đó phải không ? Ờ thì kì thực người ta ra tỏ tình với anh thật nhưng anh đã từ chối."

"Anh từ chối bằng khuôn mặt hớn hở vậy cũng được hả ?"

"Thế lần sau anh sẽ làm mặt đưa tang. Chỉ cần em không giận nữa."

"Bất cứ là ai tỏ tình anh cũng sẽ bày ra bộ mặt đấy ?"

"Đúng."

"Anh chắc chưa ?"

"Anh chắc 10 phần." Jinyoung vừa nói vừa nhanh chóng đặt tay lên ngực thề thốt khi thấy nét mặt của em người thương đang sáng dần lên.

"Thì đó, em thích anh."

"..."

Hay lắm Lee Daehwi, em quả nhiên rất biết cách trêu chọc người khác nhỉ.

Biểu hiện hiện tại của Jinyoung hẳn phải đặc sắc lắm, muốn mếu máo cũng không ổn mà cứ tự khắc rộ hẳn lên, như thế cũng không xong. Thì cũng dễ hiểu thôi, em người thương tự nhiên tỏ tình với mình như vậy, có ai là không vui cho được, huống hồ anh đã đợi ngày này từ rất rất lâu rồi.

"Khuôn mặt đưa đám đâu rồi ? Thế này không đúng đâu, huynh trưởng nhà bên. Nói lời phải giữ lấy lời chứ."

Daehwi tựa hẳn người vào tường, thật ra cậu không phải là người hay để bụng, vậy nên Jinyoung vừa giải thích, Daehwi liền cho qua. Ngẫm lại thì anh nói cũng rất có lý, nếu khi đó cậu mà gặp được anh thì cậu cũng dám chắc bản thân sẽ lơ là luyện tập, hơn nữa Daehwi nhìn người rất giỏi, ở anh cậu thấy được sự chân thành vậy nên cũng lười tính toán bắt bẻ. Con trai với nhau mà, cáu thì dùng hành động và nắm đấm chứ mấy khi chơi trò chiến tranh lạnh.

"Xin lỗi, chỉ với em là ngoại lệ."

Jinyoung cũng cười ranh mãnh. Như một chú sói nhỏ tuyệt đối sẽ không để bản thân nó chịu thiệt thòi, anh cười rộ lên và đôi mắt cũng cong cong, để mà nói thì rất đẹp. Daehwi lập tức như bị hút sâu vào đôi mắt ấy, bao nhiêu câu rap diss liền bị nuốt ngược trở lại, cứ ngẩn ngơ mà nhìn anh đang tiến lại ngày một gần.

"Anh thích em còn nhiều hơn thế, Daehwi à."

Sau đó dưới ánh hoàng hôn phủ một màu hồng ấm lãng mạn, khi Daehwi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đôi môi anh đã đặt lên môi cậu, chìm sâu cậu cùng với nụ hôn ngọt ngào. Vòng tay cũng vì thế mà ôm chặt lấy cổ anh khiến Jinyoung lại được thêm lợi thế, anh đặt tay lên mái tóc cậu và siết chặt cậu vào trong lồng ngực mình. Nụ hôn triền miên cứ diễn ra cho đến khi Daehwi cảm thấy bản thân sắp bị ngộp khí, phải vỗ liên tục vào lưng của Jinyoung thì mới thấy anh mang khuôn mặt có chút uỷ khuất như cún con mà buông cậu ra.

"Anh... phải để em thở !"

"Còn tưởng em chê anh hôn kém. Tủi thân lắm."

Jinyoung nhìn cậu chăm chú một chút rồi liền rúc đầu vào hõm cổ Daehwi, ôm chặt lấy cậu rồi vừa cảm thán vừa thở dài. Ai sinh mà khéo thế, cặp mắt long lanh ngấn nước, gò má ửng đỏ cả lên và đôi môi bị anh chà xát một chút cũng lập tức trở nên sưng mọng, nhìn qua lại muốn cắn thêm một cái nữa.

"Anh thương anh quá, có bé người yêu xinh trai thế này chỉ sợ bị người ta bắt mất."

"Anh thôi đi, chưa biết ai mới là kẻ lắm người theo đuổi hơn đâu. Vả lại em chưa đồng ý, người yêu cơ à ?"

"Chẳng nhẽ không phải ? Em thích anh, anh cũng thích em. Số phận đã định rồi, hơn tình bạn thì chỉ có thể là tình yêu. Hay em muốn kết hôn luôn ?"

"Đùa dai quá đấy Bae Jinyoung !!!"

Sau đó ngập trong trạm xá của trường hiếm hoi là một tràng cười dài, mang tiếng là bị thương nhưng Daehwi căn bản vẫn rất sung sức đè đầu cưỡi cổ anh người yêu, còn anh kia thì cứ gập bụng cười thành đủ dạng để chiều chuộng em người yêu thấp hơn mình nửa cái đầu kia. Nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp đôi.

Sau khi chính thức thành một cặp, vốn từ trước ai cũng biết Jinyoung thường quan tâm đến Daehwi nhiều nhường nào chỉ là không rõ ràng lắm, còn bây giờ thì bao nhiêu tình tứ đều lộ ra hết cả. Đặc biệt trong khoảng dung túng.

Thì cũng đúng thôi, tự Jinyoung cũng nhận thức được Daehwi trước đến nay không yên phận, hôm vừa rồi chẳng biết làm thế nào mà lần ra tung tích cậu Tầm thủ kia, đổ một đống rắn rết lên người cậu ta khiến cậu ta hoảng quá ngất lịm, à tất nhiên là toàn hàng cao su nhưng chất lượng cao nhìn y chang hàng thật giá thật... Haha Daehwi vốn sợ mấy loại động vật đó mà. Đến hôm nay, anh lại vì cậu mà trải qua thêm một lần sợ đến kinh hồn bạt vía nữa.

Chẳng là đêm nay Daehwi không có lui tới Slytherin tán gẫu với anh như thường lệ, gọi điện cũng không bắt máy, thành ra linh cảm không lành khiến Jinyoung lần nữa phải mở "Tấm bản đồ đạo tặc" ra để trấn an bản thân là em người yêu hôm nay ngủ sớm thôi. Thì ôi trời ạ đúng là việc Jinyoung không ngờ nhất thì ngay lập tức ập tới, tên Daehwi cùng Woojin, Jihoon và Guanlin hiển thị ngay bên cạnh phòng chứa bí mật, một lần nữa !

Đúng là không biết sợ là gì cả mà Daehwi.

Khoác vội chiếc áo lên rồi chạy như điên đến vị trí của Daehwi, vừa chạy vừa cầu nguyện sao cho bản thân đến kịp lúc cứu em người yêu khỏi cạm bẫy là giới hạn của sự tò mò. Mà đúng là kịp lúc thật, ngay khi Jinyoung vừa bắt được cổ tay mảnh khảnh của Daehwi thì đám nhóc cũng lần ra được cơ quan của cánh cửa. Chuyện không dừng lại ở đó, nói thì đúng là Jinyoung đang cầm cổ tay Daehwi nhưng Daehwi lại được Woojin ôm chặt lấy.

Chẳng. Hiểu. Để. Làm. Gì. Chọc. Tức. Tôi. À.

"Tôi đã cảnh cáo mấy người đừng có lui đến đây nữa cơ mà, kể cả có bén mảng đến thì cũng đừng lôi Daehwi theo. Còn cậu, phiền cậu buông người yêu tôi ra."

Woojin không tự chủ được mà khẽ giật giật lông mày một chút, rồi cũng thả Daehwi ra. Không tự chủ được mà lui xuống cạnh Jihoon.

"Anh trật tự nào ! Tự nhiên lại xuất hiện nữa, là em đòi đi đó chứ ba người kia vốn không cho em đi đâu. Woojin sợ con chó to xác đó lùa ra nên mới bảo vệ em thôi. Vả lại em lớn đùng thế này rồi, cũng phải biết đường đi thám hiểm nữa chứ ! Đúng không nào ?"

"Thế bây giờ em không về ?"

"Không, em muốn tiếp tục những gì em bỏ dở."

Hay lắm, ương ngạnh theo kiểu đáng yêu thế này thì em mong anh đỡ nổi à...

"Vậy anh đi với em."

Cả đám bốn đứa ngay lập tức nghẹn họng và hoá đá sau khi Jinyoung mang bộ mặt đen sì sì mà nói ra câu đấy... Thầm cảm thán Jinyoung quả nhiên người nhà Slytherin, tính chiếm hữu tuyệt đối. Sau đó đồng loạt không hẹn mà gật đầu một cái, trừ Daehwi thì đều nảy sinh ra suy nghĩ biến Jinyoung thành lá chắn bảo vệ.

Thật ra đen sì sì thì cứ đen sì sì thôi chứ miễn là ở bên cạnh Daehwi thì đối với Jinyoung việc gì cũng hoá màu nhiệm, chỉ là anh có chút không mong chờ nhỡ may bị giám thị bắt, chẳng ai mang danh huynh trưởng mà lại lén lút như trộm thế này cả...

"Daehwi tí về phải đền bù cho anh đấy."

"Oke không vấn đề." Daehwi nhảy chân sáo bám dính lấy anh người yêu không buông, vừa hát líu lo vừa nháy mắt với anh.

Thôi thì có em người yêu xinh trai thế này cũng đáng đánh đổi.

"Tụi mày có ngửi thấy mùi con chó ba đầu đó không ? Vì tao chỉ ngửi thấy mùi gà bông thôi !"

———————————————————————

Lần trước có bạn nói là hóng trận giữa Ravenclaw và Slytherin vậy nên tớ mới quyết định viết chap này =)) Ban đầu câu chuyện đơn giản hơn và chỉ dừng lại ở đoạn căn phòng bí mật thôi, về sau phát triển thêm ra thành cuộc chiến hỗn tạp như vậy.

Xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ bê fic, từ giờ đến cuối năm tớ sẽ tận dụng thời gian nhiều nhất có thể. Cảm ơn các cậu vì đến tận giờ phút này vẫn luôn vì Baehwi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro