29.2 ( Hogwarts ) Chamber of Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Trước khi vào đọc chap này thì khuyến khích các cậu nên đọc lại hai chap Hogwarts trước nhé, xin lỗi vì đã giấu bài hơi lâu 😢 Ban đầu tớ cũng định tóm tắt lại nhưng thấy tóm tắt thì sẽ mất mất nhiều cái hay. Phiền các cậu mất rồi...)

Daehwi mặt mũi hằm hằm tối đen lại, thi thoáng liếc cho Haknyeon kế bên một cái sắc lẹm không nguyên do khiến anh chàng cứ run lên bần bần. Uyên ương cãi nhau thì liên quan gì đến đám ngan ngỗng bên cạnh đâu ? Lee Daehwi là đồ vô lí.

Mà quả đúng là như vậy đấy. Daehwi vừa vô lí lại vừa ương ngạng. Cậu biết rằng tất cả những gì Jinyoung nói ra, đều có chung mục đích muốn bảo vệ sự an toàn cho cậu, nhưng cái tôi cứng đầu đã phủ mờ đi lý trí của Daehwi, để rồi giữa câu chuyện đẹp rốt cuộc lại xuất hiện một tảng đá to đùng chặn mọi đường lui của nhân vật chính. Kể ra thì cũng khổ cho Daehwi, cứ ấm ức như vậy được hơn ba ngày rồi, Jinyoung nói đi là đi thật, còn chẳng thèm quay lại hỏi thăm xem liệu vết thương đã lành hay chưa. Còn đám bạn cậu cứ đến thăm là y như rằng sẽ vớ được một Daehwi sáng nắng chiều mưa, thành ra chúng nó cũng sợ mà biết đường lui.

Chỉ trừ cặp đôi trouble maker nhà Hufflepuff ra - Park Woojin và Park Jihoon, hai kẻ nổi danh gấy rối và từng vô số lần bị tống lên đỉnh tháp của trường sám hối nhưng cũng không thể ngăn được to do list của hai người này dài thêm theo thời gian.

"Nhìn mày nhàm chán như thế này khiến bọn anh cũng muốn xỉu theo đấy. Hay là thay đổi không khí chút đi, tối nay anh và Jihoon, Guanlin muốn lẻn vào khám phá phòng chứa bí mật để coi xem thầy hiệu trưởng giấu vàng bạc châu báu gì trong đó. Mày nom khoẻ cũng khoẻ re rồi, còn có sức vồ ếch, muốn đi cùng không ?"

"Em tưởng phòng đó bị cấm." Ờ thì thật ra đúng là Daehwi đã khoẻ rồi, vận động được như thường rồi. Nằm nguyên một tuần trong điều kiện chăm sóc tốt như thế, muốn bệnh cũng không được. Chẳng qua cậu cố chấp đợi Jinyoung đến mà thôi...

"Bị cấm thì mới hay ! Chứ ai gọi là thám hiểm nếu không xông vào những chỗ mới lạ ? Cả cái trường này ngóc ngách nào anh mày cũng đi qua cả rồi, chỉ trừ có cái phòng chứa đó và phỏng ngủ của thầy Sungwoon ra thôi !" Woojin tự tin vỗ ngực bồm bộp vài cái đầy hào hứng dưới con mắt có chút không tin của Guanlin ngồi phía đối diện.

"Mà phòng ngủ của Ha Sungwoon thì bọn anh không hứng thú. Còn cái phòng chứa này thì hê hê ... Chẳng nhẽ em không thấy có gì bất ổn hay sao ? Nhiều người đồn đại đến vậy cơ mà."

Tiếp lời Woojin, giọng Jihoon vang lên đều đều như thể đang kể cho Daehwi nghe một câu chuyện cổ tích khuyết mất cái kết, khuyết cả đi tình huống truyện, rấy là khó chịu phải không ? Khó chịu thì nhếch cái thân biếng nhác đi khám phá mau đi.

"Nói thế chứ nhỡ may thầy hiệu trưởng gài Ha Sungwoon ở trỏng thì sao ?"

Tâm trạng đương bức bối mệt mỏi, Daehwi thành thực bình thường chắc chắn sẽ nhận lời, chỉ là đang giả bộ bị thương thì phải giả cho giống, diễn cho tròn vai.

"Ở đây lâu thêm Jinyoung cũng hổng tới thăm đâu nha. Nói mà nghe, ảnh không khéo quên mày rồi á, bộ cứ ở đây thảm hại mãi vậy hả ?" Nhắc đến Guanlin, thành viên thuộc "hội bơm vá" chuyên nghiệp của Hogwarts, thì không thể bỏ lỡ hàng loạt mớ kinh nghiệm từng đập bể cả tá mối tình của các học sinh trong trường, đương nhiên là cậu ta sẽ vô cùng khó chịu nếu phải chứng kiến một anh trai nào đó độc chiếm đứa bạn thân của mình. Vậy nên đâm chọt được bao nhiêu thì hay ho bấy nhiêu thôi !

"Được. Kế hoạch thế nào ?"

Đấy, đúng là dân chuyên, đâm vá có trình độ. Daehwi vừa nghe Guanlin bình luận xong thì cứng cả họng, vấn đề là tình hình đang diễn biến theo chiều hướng đúng như thế. Chứ chẳng nhẽ Jinyoung còn thương cậu mà người ta suốt bấy lâu nay, một lần cũng không thèm ngó ngàng hỏi han hay sao ?

"Hay lắm, đúng là Lee Daehwi. Anh thích mày rồi đấy. Kế hoạch đơn giản thôi, là chẳng có kế hoạch nào cả."

"Anh bị nhập à ?"

Daehwi nhìn chòng chọc vào Woojin một cách khó hiểu, không có kế hoạch khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Cậu không muốn bị ảnh cậu bị đám hồn ma mất chân mất tay đem đi phát tán loạn trong trường vì vi phạm nội quy một cách nghiêm trọng đâu.

"Thế mới gọi là mạo hiểm vì bọn mình đã biết cái gì về căn phòng đó đâu. Thế này đi, em cứ đợi ở đây, tầm 21 giờ đêm, anh và hai đứa này sẽ lẻn xuống rồi cùng nhau chùm cái áo tàng hình mà anh mới chôm được của thầy Jisung vô. Ổn rồi chứ gì ?"

"Ừ, cứ vậy đi."

Daehwi đáp đại một tiếng rồi xua tay đuổi khách, mặt lại rúc vào trong chăn không nén được tiếng thở dài. Ôi chẳng nhẽ Bae Jinyoung không còn thích em nữa thật sao ? Cái này có được gọi là vô trách nhiệm không nhỉ, thả thính con nhà người ta như thế, đến lúc con nhà người ta đổ rồi thì anh lại quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa đôi ta. Thật là phiền muộn biết bao...

Cậu cứ rấm rức rấm rức mãi rồi cũng thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối hẳn, nội quy trường đã quy định nhà nào phải yên vị trong nhà đấy vào giờ giới nghiêm, nên thành ra hành lang hiện tại cũng rất tĩnh lặng. Đến cả cách mà ba người kia xuất hiện trước mặt cậu cũng hoàn toàn bất ngờ. Không hiểu lại học thêm được bùa chú gì mới mà đến ngay cả hơi thở của họ cũng không gây ra dù chỉ một chút tiếng động, lúc Daehwi đang gặm trái táo thì thình lình cái đầu đỏ lè của Woojin xuất hiện, mà chỉ xuất hiện đúng cái đầu thôi còn phần thân ẩn mình trong tấm áo choàng tàng hình nên chẳng thấy đâu. Doạ cậu một phen kinh hồn bạt vía.

"Được rồi, khe khẽ thôi. Đi nào."

Sau đó Daehwi được Jihoon vẩy cho chút bụi phép lên đầu, không biết xuất xứ của nó từ đâu ra nhưng đúng là rất hiệu quả, y sì thuật cấm nói vậy, mọi tiếng động đều bị chặn lại. Cả đám rón rén tránh lão giám thị già oái ăm và con mèo tinh ranh của lão, luồn lách một hồi, nhảy qua đủ mọi bậc thang đang không ngừng xoay vòng, mệt đến đứt hơi thì cuối cùng cũng đặt được đôi chân mỏi nhừ đến trước cánh cổng của một căn phòng đã phủ đầy bụi cùng tơ nhện.

"Cấm học sinh Hogwarts trong mọi trường hợp. Đặc biệt là Park Woojin và Park Jihoon." - Trên cánh cửa còn ghi dòng chữ đấy một cách rất rành mạch.

"Chà, có lẽ thầy Jisung đã tiên đoán được việc hai người sẽ mò đến đây rồi."

Daehwi ngật ngù cảm thán, trình bói toán của thầy Yoon Jisung quả nhiên thượng thừa. Chỉ đâu chuẩn đó.

Trong khi ấy thì Woojin và Jihoon gần như chẳng thèm quan tâm đến dòng chữ cấm ấy mà chỉ chuyên tâm dùng gậy phép để mở bằng được cánh cửa. Dù sao thì cũng nên đột nhập mà không để lại dấu vết, trộm nào chẳng chuyên nghiệp như thế. Vấn đề là hai người này loay hoay mãi một hồi cũng không làm cách nào khiến cánh cửa di dịch được thì Lai Guanlin ở đằng sau chán tới mức muốn xỉu liền tựa tay vào bức tường bên cạnh, vừa vặn đụng trúng một viên đá khiến nó dịch hẳn về sau và đoán xem, cánh cửa thực sự ẩn đằng sau bức tường lạnh như băng đang dần được mở ra như động cơ quan vậy.

"Cứ tưởng hai anh giỏi giang lắm. Chẳng bằng thiên tài năm hai." Guanlin hếch chiếc mũi cao lên đầy tự hào, ẩn hai con người lanh chanh kia ra rồi trực tiếp thành người đầu tiên tiến vào căn phòng. "Ai bảo toàn trốn tiết độc dược của thầy Sungwoon cơ, thầy ấy thi thoảng cũng kể cho tụi em nghe nhiều kĩ năng để tồn tại trong cái trường này đấy nhé."

Thật ra cũng khó để hình dung việc tại sao Guanlin không dám trốn tiết độc dược mà lại có gan phá vỡ quy tắc của trường... Chắc bị dăm ba câu chuyện xâu chuỗi của Ha Sungwoon mua chuộc rồi.

"Để tao."

Daehwi từ đầu đến cuối chẳng làm gì ngoài việc lơ mơ nghĩ đến Jinyoung, tự thấy bản thân vô dụng liền kéo Guanlin đang mải cười không ngừng lại và ẩn cậu ta về phía sau, còn bản thân cầm lấy gậy phép tạo ánh sáng và bắt đầu bước xuống cửa động sâu hun hút. Thật sự không thể phủ nhận, cái động này chắc tỉ năm rồi không có ai lưu đến, vì nó có một thứ mùi ẩm mốc rất khó chịu. Như kiểu mùi thức ăn hạt cho chó mèo vậy.

Căn phòng rộng thênh thang nên cả đám không có cách nào để thắp sáng cả không gian được. Đành dựa vào ánh sáng le lói từ gậy phép để cố tưởng tượng ra hình thù gian phòng. Vấn đề là phòng có vẻ rộng hơn so với tưởng tượng, đi mãi cũng không thấy gì, loanh quanh thế nào lại đi thành một vòng tròn, cứ dạo bộ như thế chắc cũng phải hơn năm lần rồi

"Chán quá, chẳng có gì cả. Tao tưởng sẽ có kho báu ở đây, mà toàn bọ với nhện không à. Phòng chứa gì chứ ? Nhà kho thì có. Đi về đây."

Jihoon thở dài một hơi mệt mỏi rồi đánh vai Woojin một cái, tỏ ý tao mệt tao đói mau về bồi tao ăn nhanh, Woojin cũng nhanh chóng hiểu ý, đánh mắt với hai đứa trẻ còn lại rồi cùng Jihoon bước ra ngoài trước.

"Không có gì thật rồi Daehwi, tao cũng ra ngoài đây."

Guanlin mở được cánh cửa xong thì cũng hết hưng phấn, dừng lại được ở đó thôi trước khi suy nghĩ đến việc bị gã giám thị bắt được bắt đầu xâm lấn suy nghĩ của cậu, liền đó ba chân bốn cẳng chạy thục mạng lên mớ bậc thang dài ngoằng, đứng cạnh Woojin và Jihoon gọi vọng xuống phía Daehwi.

"À từ từ, em cảm thấy tiếng gió ? Như kiểu tiếng thở ấy, có lẽ có gì đó..." Daehwi thì khác ba người kia, không hiểu sao căn bản không muốn quay về, với cái kiểu phát ngán phòng bệnh rồi nên thành ra cứ nấn ná lại ở dưới căn phòng mãi, cũng chẳng biết bản thân đang bị cuốn vào cái gì nữa.

"Thôi về đi, không có gì đâu mà với cả... Ôi trời ơi, Lee Daehwi cẩn thận đằng sau !!"

Trước tiếng thét đầy hoảng hốt của Guanlin, cả Woojin và Jihoon đang tán dóc lập tức chạy trở lại căn phòng một lần nữa, còn Daehwi tự nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cậu vừa rón rén ngẩng đầu ra đằng sau thì đã bắt gặp ngay con chó ba đầu khổng lồ trong truyền thuyết, có lẽ nó vừa thức dậy vì bị cậu dùng ánh sáng phá đám giấc ngủ vậy nên mới mang vẻ mặt cáu bẳn như thế. Còn tưởng con chó này chỉ có trong truyền thuyết canh giữ địa ngục thôi chứ. Ai mà ngờ được, căn phòng này không khéo chính là địa ngục.

"LEE DAEHWI TRÁNH RA !!" Woojin đầy hoảng sợ toan xông xuống phía dưới tóm lấy Daehwi thì bất ngờ cánh cửa căn phòng đóng sầm lại. Anh có dò đến mấy thì vẫn không trúng động cơ quan vừa rồi, dường như lối vào đã bị xê dịch.

"Thần điêu đại hiệp ơi..."

Phía bên trong, rốt cuộc Daehwi cũng hiểu tại sao căn phòng này lại có mùi ẩm mốc và bị cấm bén mảng đến. Làm sao mà tưởng tượng ra bên trong trường lại có thể xuất hiện một con vật nguy hiểm nhường này chứ ? Sở thích vêd thú nuôi của hiệu trưởng Hogwarts cũng quá là đặc biệt đi, chỉ cho học sinh nuôi cú, mèo với chuột còn mình đây nuôi hẳn con chó trong truyền thuyết. Daehwi bắt đầu chạy loạn khi thấy cánh cửa đột ngột bị đóng lại, cũng may vẫn còn gậy phép nên vẫn chống đỡ được, dù rằng các câu thần chú tấn công hay thậm chí là hoá băng cũng không có tác dụng lắm với con chó hung hãn này. Nhưng phòng thủ thì cũng chỉ được một thời gian thôi, Daehwi vừa chạy thoát cú đớp của con chó ba đầu vừa rủa thầm trong lòng, một cái đầu một cái miệng ăn còn chưa đủ no, bây giờ có tới ba cái miệng, nhỡ may bị đớp thì chia thân làm ba phần à ? Vừa thất tình lại vừa có khả năng mất mạng, thế này thì có mà chết thật. Thể lực của Daehwi vốn không ổn định, thành thử ra kiệt sức rất nhanh trong điều kiện buộc cậu phải di chuyển liên tục và niệm phép, rốt cuộc chật vật chạy được lên nửa cầu thang thì quỵ ngã, bên chân đau lại bắt đầu nhức trở lại, vô cùng thê thảm.

"Bae Jinyoung, mau đến cứu em với !!"

Mồ hôi nhẽ nhại ướt đẫm gò má và tầm nhìn nhoè đi, nhưng vẫn rất rõ ràng nhìn thấy con thú đó đang lao về phía cậu còn cậu thì bất lực ngã sõng ở trên cầu thang. Tự nhiên thấy hối hận ghê gớm vì đã tham gia chuyến đi mạo hiểm này...

Trong lúc ý thức của Daehwi dần trở nên mơ hồ thì cánh cửa được mở ra với lực đẩy rất mạnh, tiếng hô rõng rạc nghe quen tai từ phía trên vọng xuống, một luồng ánh sáng xanh của nhà Slytherin đâm thằng vào mắt của con chó ba đầu khiến nó lảo đảo mất một hồi, nhân cơ hội đó người ở phía trên liền lao xuống ôm trọn Daehwi vào lòng rồi tức tốc quay trở ra bên ngoài, tắt động cơ quan đi và cánh cửa đóng lại một lần nữa.

"Daehwi ? Daehwi à, tỉnh dậy đi em, mau mau tỉnh dậy đi Daehwi ! Em không được ngủ đâu, dậy đi nào !"

Tiếng Jinyoung gấp gáp vọng lại bên tai cậu, khuôn mặt anh đỏ gay cả và ánh mắt thì không giấu được vẻ sợ hãi. Chẳng hiểu thế nào mà bất giác Daehwi lại cười rộ lên một cái khiến Jinyoung giật thót cả tim, anh tưởng cậu bị trọng thương rồi, mà chiếu theo phim truyền hình Hàn Quốc hồi bé anh hay xem thì Daehwi sắp thăng thiên tới nơi. Thì tại trước khi lâm chung, người ta hay có biểu hiện kì cục đó...

"Em không được làm sao đâu đấy ! Chết tiệt !"

Ý nghĩ ấy vừa manh nha thì đã bị chính Jinyoung dập tắt, anh đẩy mạnh ba người kia ra rồi trực tiếp ôm Daehwi chạy thẳng lại về phía trạm xá với tốc độ nhanh nhất có thể. Daehwi nằm yên vị trong lòng Jinyoung thì đã bắt đầu thấy mệt rồi, cứ như một đứa bé mà rúc vào lòng anh, hay tay nắm chặt lấy vạt áo chỉ sợ Jinyoung sẽ rời đi lần nữa.

Sau đó Daehwi bắt đầu mê man, đến khi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau. Vừa mở được cặp mắt sưng mọng đã thấy khuôn mặt tím tái của Jinyoung kè kè bên cạnh, cậu bị làm cho giật mình mà ré lên một tiếng, sau đó còn thấy cả đám người kia cũng đứng nhìn cậu chằm chằm từ phía cuối giường bệnh. Thật ra Daehwi không có làm sao cả, chỉ là bị kiệt sức thôi, chứ nếu có làm sao thì cũng nhất định là mất chân mất tay và mất mạng vì bị con quái thú đó đớp cho một cái, thế nên như vậy là may mắn chán rồi.

"Tỉnh rồi đấy à ? Em cũng liều lắm, giả sử như lúc đấy anh đến chậm mất vài giây nữa thì em tính thế nào đây ? Còn ba người kia nữa, quậy thì quậy vừa thôi, lại còn rủ theo em ấy. Hogwarts cấm cái gì cũng có lý do, đừng khinh thường luật lệ mãi như thế. Các cậu có tin là nếu hôm qua Daehwi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ lôi đầu các cậu ra hết không hả ?"

Đây mới gọi là cơn giận thực sự của Jinyoung, giọng anh không lớn nhưng lại mang sức uy hiếp không hề nhỏ, cứ âm u lạnh lẽo mà xuyên thẳng vào tim, lực sát thương rất lớn, dù sao cũng là người nhà Slytherin, đâu có dễ chơi. Mà cái không khí lạnh lẽo này cũng khiến Woojin và Jihoon ứ nghẹn họng không thể bào chữa nổi vì đúng thực là họ vừa đẩy Daehwi vào tình thế nguy hiểm. Suýt chút nữa thì... Cũng không dám nghĩ đến nữa. Thật ra với tính khí của Woojin đã trải qua bạt ngạt phi vụ nguy hiểm rồi thì việc gặp một con chó dữ tợn cũng không kinh hoàng lắm, chỉ là lần này người gặp nguy không phải Woojin, lại là cậu em trai mà Woojin nói thẳng ra là vô cùng yêu quý, vậy nên đối với người đã cứu Daehwi thì dù có bị nghe mắng vẫn sẽ cảm thấy biết ơn.

"Còn em, anh đã nói rồi, nếu em không tập thể lực thì chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn. Em nghĩ Hogwarts sẽ yên bình được mãi hay sao ? Thế giới của phù thuỷ đâu phải trò đùa, các trận chiến sẽ xảy ra bất kì lúc nào và đó là lý do chúng ta được học phép thuật tấn công. Ở đó và tĩnh dưỡng đi. Đừng gặp anh cho đến khi em suy nghĩ thông suốt."

Và Jinyoung bỏ đi. Daehwi có muốn níu lại cũng không được vì bước chân của anh vừa sải dài lại còn rất nhanh, cậu căn bản là đuổi không kịp. Bất giác lại nghĩ rằng anh đã chán ghét mình rồi, hôm qua làm việc xấu bị anh phát hiện, có phải càng khiến Jinyoung muốn tránh xa cậu hay không ?

Guanlin thấy thằng bạn trầm ngâm thì cũng không dám lên tiếng nữa, cũng không dám bày trò chọc gậy bánh xe chia rẽ cặp đôi nữa, vì cậu nhìn ra được tình yêu của Jinyoung với Daehwi, vì Jinyoung là người đã cứu mạng Daehwi. Như vậy thì còn có thể làm gì...

"Anh xin lỗi." Woojin ngồi bên mép giường, không dám nhìn thẳng vào Daehwi. " Nhẽ ra anh không nên chủ quan như thế, anh..."

"Không có gì đâu, cũng do em hấp tấp, chuyện nguy hiểm như hôm qua không phải em chưa từng gặp vậy nên anh đừng trách bản thân. Chỉ là, có khi nào Jinyoung không còn thích em nữa không..."

Giọng Daehwi càng về sau càng nhỏ lại, nói như thể chỉ để thì thầm cho bản thân nghe, nói thôi mà cũng thấy lồng ngực ân ẩn đau rồi.

"Không phải đâu. Vừa nãy Jinyoung có cầm trên tay Tấm bản đồ đạo tặc, chẳng phải tấm bản đồ đó cho biết chính xác vị trí của từng người trong Hogwarts sao. Anh nghĩ Jinyoung đã dùng tấm bản đồ đó để tìm em... khi cậu ấy phát hiện ra chúng ta đang lẻn đến phòng chứa bí mật." Jihoon vừa nói lại vừa thở dài, suy đoán của anh không sai được đâu. Mà linh cảm của Jinyoung cũng nhạy bén thật, đánh hơi ra được chuyện em người thương đang gặp nguy hiểm mà kịp thời đến cứu.

"Kể cả thế, anh ấy bỏ đi lần này là lần thứ hai. Em nghĩ em hết cơ hội chuộc lỗi rồi." Daehwi nghe xong vẫn tiu nghiu buồn chán, lòng day dứt không yên. Quả thực cậu đã nhìn thấy được ánh mắt lo lắng và vòng tay rắn chắc không buông của Jinyoung, nhưng cậu rất sợ, liệu có phải tất cả chỉ là cậu tưởng tượng ra hay không ? Sau lần này thì làm sao mà đối mặt được với anh nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro