29.1 ( Hogwarts ) First Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được ép bản thân quá sức, càng phải hạn chế đối đầu trực tiếp với đội kia, mày thừa nhanh nhạy nên nếu có phát hiện ra Bludger đang lao đến gần thì phải lập tức tránh đi ! Hiểu không ? Chưa kể thời tiết hôm nay rất xấu, sương mù dày đặc và khả năng mưa lớn rất cao, Lee Daehwi đừng có cứng đầu !"

Ong Seongwoo đứng trong phòng chuẩn bị của Ravenclaw, mặt mũi vô cùng nghiêm nghị và căng thẳng dặn dò Daehwi. Không phải anh không tin tưởng lối chơi của cậu, từ đầu anh vốn cũng đã định để Daehwi giữ vị trí Tầm thủ có tính chủ chốt này, với tốc độ và phản xạ nhanh nhạy của cậu, không nghi ngờ gì về khả năng chiến thắng mà Daehwi có thể đem lại cho Ravenclaw. Nhưng cái vấn đề lớn nhất ở đây là thể lực của Daehwi không ổn định, nếu không muốn nói là thất thường sáng nắng chiều mưa rất tệ, anh vẫn nhớ rất rõ hôm đầu tiên tập chổi bay, đây chính là thằng nhóc khiến anh tự hào nhất vì khả năng điều khiển chổi tiến bộ xuất chúng hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa là năm nhất khi đó, cứ tưởng giỏi giang là thế, rốt cuộc trong một lần được yêu cầu tăng độ cao của chổi, không biết do không khí trên cao loãng quá hay ánh nắt trời gay gắt, Daehwi ngất lịm ngay trên cán chổi của mình... Kể từ lần chứng kiến kinh hoảng đó, Ong Seongwoo đã quyết định, thà rằng Ravenclaw không vô địch, còn hơn đặt cược tính mạng Daehwi trên trận đấu.

Mà đấy, đáng ra cuộc đời Daehwi tại Hogwarts sẽ là chuỗi ngày cầm gậy phép tạo hiệu ứng pháo hoa cổ vũ cho đội nhà nếu không phải một ngày đẹp trời nọ, đội trưởng Slytherin nhà bên quyết định gặp mặt Seongwoo và đề nghị với anh việc đưa Daehwi vào đội. Thoạt đầu Seongwoo cảm thấy hết sức nực cười, được rồi, tạm gác lại chuyện anh và Jinyoung chơi khá thân với nhau dù khác nhà, nhưng không phải Jinyoung không hiểu thể lực của Daehwi ra sao, việc đề xuất Daehwi vào đội mặc dù tăng khả năng chiến thắng của Ravenclaw nhưng cũng đồng thời gây nguy hiểm tới Daehwi, một cách rõ ràng.

"Daehwi không phải đứa nhỏ cần cậu che chở nữa rồi. Seongwoo, hai năm ở Hogwarts không đơn giản, em ấy vẫn đang cố gắng từng ngày chỉ mong cậu nhìn ra được nỗ lực ấy. Seongwoo, tin tớ và tin Daehwi được không ?"

Tin ? Ong Seongwoo rất lấy làm khó hiểu trước lời nói của Jinyoung, ý gì đây ? "Tớ và Daehwi" ? Từ bao giờ đã thành một rồi thế này...

Tạm gác lại câu chuyện vô lí ấy, Seongwoo quả thật không nhẫn tâm để Daehwi theo đuổi mục tiêu trong vô vọng, bất đắc dĩ đành phải để Daehwi ở đúng với vị trí vốn thuộc về cậu từ đầu ( Dù nói thật là anh vẫn thấy không nên để như vậy, nhưng nếu Daehwi đã khăng khăng, thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng và cho cậu một cơ hội) và anh phải dành ra cả tá thời gian chỉ để đảm bảo Daehwi đạt chuẩn yếu tố sức khoẻ. Mà điều đáng ngạc nhiên là thể lực Daehwi quả thực đúng như Jinyoung nói, cải thiện đáng kể, không như hồi leo cây rồi đột nhiên ngất nữa.

Nói là yên tâm thì cũng không đúng mấy, Ong Seongwoo căn bản đang cực kì lo lắng, trước trận đấu cam go với Gryffindors hôm nay, anh chỉ còn biết phải dặn dò thằng nhóc ương gạnh này thật cẩn thận, dù rằng anh lo là cậu chẳng lọt tai nổi câu nào đâu.

"Được rồi huynh trưởng ! Em nhớ cả rồi mà. Đến giờ ra sân rồi đấy, mau nào mau nào !!" Daehwi thật sự rất phấn khích trước trận đấu đầu tiên của mình, cậu có một niềm tin mãnh liệt về sứ mệnh cao cả mang lại chiến thắng cho Ravenclaw, trước nay Gryffindors có Daniel làm Thủ Quân nên khó mà để bóng lọt cầu gôn nổi, thành thử ra tất cả đều sẽ phụ thuộc vào Tầm thủ, hay còn chính là cậu !

Thế rồi chân trước đá chân sau, Daehwi nối gót các anh tiến vào sân đấu, hai tay cầm chiếc chổi được Jinyoung thắt nơ cẩn thận bất giác run run. Thì cũng phải có chút lo lắng chứ, cái gì lần đầu chẳng phải hồi hộp, cậu cũng là con người chứ có phải Ha Sungwoon đâu.

Vấn đề lớn của hôm đấy là trời thật sự đổ bão to ngay khi trận đấu vừa bắt đầu không được bao lâu và nguy ngại hơn là việc Tầm thủ của Gryffindors hôm nay là Joo Haknyeon, thật sự đẹp trai hết sảy, đến hoa cả mắt... Nhưng Daehwi đã quyết tâm gạt bỏ hết mớ suy nghĩ bòng bong về chàng trai trong mơ này sang một bên, dùng hết sức mà tăng tốc chiếc chổi bay ngay từ khi tín hiệu bắt đầu trận đấu nổ lên, một mực đuổi theo quả cầu Snitch chết tiệt kia. Gió rất to và mưa thì liên tục xối vào mặt, không nhìn thấy đồng đội, đến cả tiếng reo hò cũng bị tiếng mưa át hẳn đi, thứ duy nhất Daehwi còn có thể đặt trong tầm mắt bấy giờ là ánh sáng vàng kim nhợt nhạt phát ra từ phía Snitch và Joo Hakneoyn đang ở ngay sát nút bên cạnh. Có chung mục tiêu với cậu.

Và thậm chí có thể gửi thấy hương thơm từ loại nước hoa mà Haknyeon đang dùng... Dù là rất nhạt thôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Daehwi quyết định không nhượng bộ các anh chàng đẹp trai, Joo Haknyeon kệ Joo Hakneyon, đem lại chiến thắng cho Ravenclaw rõ ràng quan trọng hơn. Chỉ cần cậu bắt được Snitch, vậy thì có thể chứng minh cho Seongwoo thấy, bản thân cậu thật sự xứng đáng với vị trí Tầm thủ hơn bất kì một ai hết !

Với ý niệm đó, quả thực sự tập trung của Daehwi đã tăng lên được một phần không nhỏ, chiếc chổi theo hiệu lệnh của cậu, đột ngột tăng tốc rẽ hướng đâm thẳng vào cán của Haknyeon khiến anh chệch hướng lao về phía khán đài, trong khi Daehwi tận dụng cơ hội đó gắng hết sức vươn tay về phía quả cầu nhỏ ranh mãnh. Gió giật bay hằn chiếc áo choàng trên vai cậu và sương mù giăng hết tầm nhìn, bàn tay Daehwi cố rướn từng chút một về phía Snitch, khoảng cách giữa cậu và nó hiện giờ có thể nhỏ nhưng Snitch không thích bị bắt được, nó sẽ không để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế, sau khi ngồi khán đài quan sát cả tá trận đấu, Daehwi đã rút ra được kinh nghiệm như vậy. Thế nên cậu phải đánh liều.

Cả người lơ lửng trên không trung, Daehwi quyết định lấy đà từ chính chiếc chổi đang di chuyển với vận tốc lớn của mình, nhảy hẳn về phía trước để bắt lấy Snitch. Quả nhiên quả cầu nhỏ cũng đã dùng hết tốc lực, Daehwi nhanh hơn nó, kịp thời nắm gọn nó trong lòng bàn tay còn bản thân thì rơi tự do xuống mặt đất. Cậu không sợ va chạm, từ hồi vào Hogwarts không biết bao nhiêu lần ngã từ mái nhà xuống rồi, thật ra Daehwi cũng không rõ bản thân đang ở độ cao bao nhiêu mét, nhưng cậu tin thầy Hwang Minhyun sẽ không để cậu chết ngay trong trận đấu đầu tiên đâu !

Daehwi trong một giây đã nghĩ mình tiên liệu như thần sau khi thấy một luồng sáng tím đang hướng thẳng đến phía cậu, chắn chắn thầy Minhyun đã nhận ra cậu đang rơi tự do vì ánh sáng tím đồng bóng này ngoài gậy phép của Minhyun ra thì chẳng còn có thể thuộc về ai khác được nữa. Nhưng có một việc mà Daehwi chưa từng nghĩ đến, lời dặn dò của Seongwoo chưa bao giờ rõ ràng như vậy

" Nếu cảm nhận được Bludger thì tránh xa nó ra " , vì lực bóng ném rất mạnh, cậu hiểu, và cậu thì không thể đỡ nổi nó. Nhớ lại thì chính Guanlin, người yêu gương mặt của mình vô ngần, cũng từng một lần anh dũng hơi thừa thãi muốn ghi điểm cho đội nhà, mà để Bludger đập thẳng vào một nửa bên mặt, nhớ đến vụ tai nạn đó Daehwi cảm thấy hơi hãi hùng. Thật ra thương tích thì cũng không nặng lắm nhưng vấn đề là Guanlin đã phải kiêng ăn snack trong một tuần và thật sự thì Daehwi không muốn phải đặt bản thân vào hoàn cảnh bi kịch như thế đâu...

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu đang lơ lửng trên không, không thể làm gì để chống cự ngoài việc bất lực khi đồng thời nhìn thấy luồng sáng tím từ gậy phép và cũng đồng thời nghe thấy tiếng bóng xé gió lao thẳng đến phía mình. Sương mù đột nhiên vãn hẳn đi và quả bóng đáng sợ đó chưa bao giờ rõ ràng đến mức vậy, nó lao thẳng về phía Daehwi và lôi cậu đi trước khi phép thuật từ Minhyun được thi triển, trước con mắt hoảng hốt của khán giả và cả các cầu thủ, Blugder đập mạnh vào bụng Daehwi rồi kéo cậu đâm thẳng xuống mặt đất. Lần ngã cây này có lẽ vĩ mô hơn hẳn những lần trước...

Cậu chỉ nhớ là trong thời khắc đó, tay cậu vẫn nắm giữ Snitch rất chặt và toàn thân thì ê ẩm. Được rồi Bludger bạo lực chết đi được, nhãi ranh Snitch vẫn là tốt hơn dù nó lươn lẹo chẳng kém gì và thi thoảng vẫn dẫn ta vào chỗ chết... Nhưng thôi, đàn ông con trai thương tích một chút cũng không sao, cho oanh tạc, mà quan trọng hơn là có vẻ như Ravenclaw thắng thật rồi.

Daehwi sau đó mất một ngày mê man trước khi thật sự thanh tỉnh lại, và phát hiện ra bản thân đang bẹp dí một nhúm tại trạm xá của trường.

"Tao bảo thế nào ? Đã nói đừng có liều, mày coi lời anh như gió thoảng phải không ?"

Ong Seongwoo tiếp tục càu nhàu bên tai Daehwi bắt đầu từ lúc mí mắt cậu vừa mở ra và thậm chí còn chưa thích nghi nổi với ánh sáng, câu này cậu phải nghe thêm đến cả chục lần từ khi tỉnh dậy rồi. Thương tích cũng là không nhiều lắm, gãy một bên chân và rước về một vết bầm tím ở bụng. Nhưng nề hà gì, đây là Hogwarts chứ có phải thế giới trước kia mà cậu từng sống đâu, vết thương của cậu dù nặng đến mấy, tiêm cho vài phát là khỏi ngay. Không phải cậu đang quảng bá dịch vụ y tế của trường cậu nhưng quả thực là như vậy, không đâu bằng trạm xá. Vừa là nơi dưỡng thương, vừa là nơi trốn học lý tưởng.

"Thế rồi nhé, chỉ còn vài milimet nữa thôi trước khi mày chạm mặt đất, anh đã thấy Jinyoung xuất hiện nhanh như một vị thần lao đến ôm mày vào lòng và lãnh trọn cú ngã cho mày, thành thử ra thương tích thế này của mày còn nhẹ chán, người kia lãnh hết sức nặng rồi mà haha thế mà lại không bị mày đè cho bẹp dí mà thậm chí vẫn còn sức để chơi trận sau đó."

Chẳng hiểu là đến thăm bệnh hay đến chế giễu nhau, Woojin và Jihoon bên nhà Hufflepuff cứ ngồi bên cạnh cậu mà lăn ra cười, như thể vừa chứng kiến điều gì đó hài hước lắm vậy. Lúc mới tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng hai người này đâu, mà quả nhiên cứ vào giờ học chính, tiết thầy Sungwoon, là họ y như rằng sẽ ngồi dính chặt ở đây.

"Rồi nhé, trận sau đó là giữa Slytherin và Gryffindors, Jinyoung mặt mũi cứ phải gọi là đen kịt, xông miết vào ném tới tấp nhà Gryffindors thôi, thành thử ra khiến Daniel cũng trở tay không kịp mà lọt gôn hơi nhiều !!" Jihoon tiếp lời Woojin trước khi nhét một con chocolate ếch nhái vào miệng ăn ngon lành. Kì lạ thật, tại sao lũ ếch chết tiệt này lại có thể nghe lời người khác dễ dàng như vậy trừ cậu ?

"Rồi tụi này bảo Gryffindors thua là do vai Daniel chưa đủ rộng đó. Ai ngờ anh ta tin thật, nghe nói chuẩn bị đi kéo dài vai haha !!"

"Biết rồi, biết rồi. Hai anh ồn quá đi, sao không về phòng sớm đi hoặc ra thư viện học, em muốn dưỡng thương."

Daehwi thở dài nhìn Woojin và Jihoon, thật ra sự kiện Quiddtich diễn ra cũng được hai ngày rồi, và trong hai ngày đó, thương tích của Daehwi cũng đã lành đi được phần nào rồi, chẳng qua chỉ là muốn tìm cho bản thân một cái cớ thôi. Để lười biếng và trốn việc.

"Được rồi, hai đứa kia, đi về !" Ong Seongwoo cằn nhằn chán thì cũng lọ mọ đứng dậy, còn không quên xách cổ hai tên lắm mồm kia tống ra khỏi trạm xá. Thành thử ra không khí ở đây yên tĩnh hẳn. Cậu thích thế này hơn, có thể thoải mái ngủ hoặc lẻn ra ngoài chơi mà không một ai hay biết.

Daehwi lấy lại được chút thời gian nghỉ ngơi thì lấy làm vui vẻ lắm, chân cậu bây giờ hơi khập khiễng tí thôi nhưng chung quy là đi lại được rồi, cẩn thận chút là ổn thoả cả. Nhân thời cơ này, lẻn ra ngoài chơi một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?

Đó là những gì Daehwi nghĩ trước khi cậu lết cái thân tồi tàn ra khỏi cửa trạm xá và bắt gặp gương mặt vô cùng nghiêm nghị và cáu bản của Jinyoung đứng ngay cạnh cánh cửa. Như một hồn ma vất vưởng, cậu thực sự không hề nhận ra sự hiện diện của anh từ đầu đến giờ.

"Giỏi quá ha ? Chân hết đau rồi hay sao mà lại muốn tiếp tục bày trò."

"Em... à thì hơi nhớ chiếc giường thân thương chút, nên định, định về phòng ấy mà..."

"Ơ ấy, Jinyoung thả em ra !!"

Daehwi lập cập run rẩy ở một chỗ, cố gắng biện ra lý do phù hợp với Jinyoung. Không hiểu sao kể từ lần gặp "ông kẹ" bữa trước, khuôn mặt đẹp trai của Jinyoung thật sự để lại cho cậu một nỗi sợ kinh hoàng ăn sâu vào trong máu. Nhưng trước khi bộ não trì trệ của Daehwi hoạt động lại thì cả thân thể lại một lần nữa rơi vào không trung, bị Jinyoung xốc ngược lên mà ném cậu trở lại giường bệnh.

"Ui da, Jinyoung, em đang là bệnh nhân đấy." Daehwi giả vờ mặt này nhăn nhó vì bị ném trar về, hết suýt xoa tay rồi lại ôm chân. Trình ăn vạ chỉ có chuyên nghiệp và chuyên nghiệp mà thôi, không hề lộ ra một kẽ hở nào nhé, công sức hai năm tập luyện tại Hogwarts của cậu không kéo đủ để soạn ra một cuốn sách best-sellee cũng nên.

"Thì sao ? Anh thấy em còn khoẻ lắm. Em chưa biết sai đâu." Jinyoung vốn là người khá thân thiện dù mặc dù thi thoảng nét mặt có hơu u ám, nhưng thật sự lần này thì đến ngữ khí của Jinyoung cũng mang theo chút giận giữ. Ôi lạy chúa sao lại giận, hay chẳng nhẽ vì cậu chưa cảm ơn anh ? Hả kì thế, cậu thấy công chúa được anh hùng cứu có bao giờ phải báo đáp lại anh hùng đâu ? Việc từ thiện tự nguyện cơ mà !

"Tiền bối, lần trước cứu em ở sân đấu, em cảm ơn."

"Anh không cần em cảm ơn, Daehwi."

Jinyoung thấy dáng vẻ run bần bật của Daehwi thì cơ mặt cũng dịu lại một chút, không kiếm được mà ngồi xuống giường bệnh cạnh cậu, ôm lấy mái tóc nâu xinh xinh mà vò cho nó rối bời cả đi. "Em đừng bao giờ đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm như thế. Sớm biết có chuyện như hôm bữa, anh đã chẳng để em chơi Quidditch."

"Không !! Em thề lần sau sẽ cẩn thận hơn không liều mạng như vậy nữa. Anh đừng bảo anh Seongwoo đuổi em ra nhé. Nhất định đó !!" Daehwi hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt Jinyoung, hai tay cậu níu lấy áo anh mà day day liên tục. Bỏ gì chứ cậu không muốn bỏ Quidditch đâu? Cậu chỉ muốn dành chiến thắng cho Ravenclaw thôi mà...

"Hứa ?"

"Hứa mà, em hứa luôn. Nếu vi phạm lời hứa thì sẽ à thì..."

Daehwi hùng hồn thì cứ hùng hồn, nhưng đến thời khắc quan trọng nhất thì lại quay ra lưỡng lự đủ điều, nói có khổ không. Điều kiện là thứ cần cân nhắc kĩ lưỡng trước khi lời thề được xác lập, cậu không thể cho qua dễ dàng như kiểu em sẽ mua cả núi đồ ngọt tặng anh hay miễn phí cho anh một khoá huấn luyện dãn cơ mặt, là người phải giữ chữ tín !

"Mỗi lần em không nghe lời, anh sẽ hôn em một cái đấy."

"..."

Daehwi lại một lần nữa phải cảm thán, Jinyoung thật sự sức hết sức nguy hiểm. Khác hẳn với ấn tượng đầu của cậu về anh...

"Không đồng ý à ?"

"Anh có bị thương không ?"

Nghe cũng ra ý vị muốn đổi đề tài rồi, Jinyoung là huynh trưởng, người ta lên được chức vị này thì đâu thể ngu ngơ ngây thơ nai tơ được. Thế mà không hiểu suy nghĩ gì lại đi cười toe toét vì tưởng được em người thương quan tâm rồi đáp lại rất rành rọt

"Có, hơi đau một chút nhưng em nhẹ lắm nên không hề hà gì. Mỗi tội..."

"Mỗi tội sao ?"

Daehwi cảm thấy khó hiểu khi nét mặt vui mừng của Jinyoung đôt nhiên xen lẫn chút uỷ khuất, thay đổi như chong chóng thế anh trai ?

"Em thích Joo Haknyeon à ? Anh thấy em nhìn anh ấy suốt..."

"..."

Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát lắn. Đúng là hôm đấy đã mấy lần suýt rỏ rãi vì ngắm Haknyeon thật, nhưng làm gì đến được cái mức thích cơ chứ, nhiều chàng trai sinh ra cũng chỉ là để ngắm nhìn từ xa thôi. Dù sao cũng có quen biết gì nhau đâu, trai đẹp chỉ là để ngắm thôi. À trừ người trước mắt cậu ra, người này khác với những anh chàng đẹp trai nổi tiếng nhất ở Hogwarts ở chỗ, ừm, vì người ta thích cậu.

"Đấy, em làm trái lời. Tốt nhất nên để anh hôn một cái."

"Khoan mà em đang bị đau đó !!"

Thấy Jinyoung có ý định rướn người lại gần về phía mình, Daehwi đột nhiên có rúm cả người vùi mình vào trong chăn mặc sức để Jinyoung ôm trọn mình cùng đám chăn bông xù xì vào lòng.

Như thế này cũng tốt, sẽ không bị anh phát hiện ra khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu.

"Được rồi. Lần sau chơi Quitdditch nhất định phải cẩn thận hơn? Và ngoài anh ra, ai cũng không được ngắm."

Nếu đó là điều kiện để cậu được tiếp tục chơi cho Ravenclaw thì cũng dễ thôi. Daehwi nhẹ nhàng gật đầu một cái đổi lấy sự vui mừng của Jinyoung, cậu cá là anh đang cười lớn , một nụ cười làm tan chảy trái tim cậu, quả thực muốn bỏ cái chăn đang trùm ra để ngắm thử quá.

"Thế còn tao thì sao! Bae Jinyoung thằng nhóc này là mày ném quả bóng đó vào anh đúng không ?"

Trong cái không khí lãng mạn thính đưa thính đẩy như hiện giờ, tiếng Haknyeon vọng lại từ một giường bệnh gần đó, hình như cũng là thương tích từ mùa Quidditch nhưng đây là việc bình thường thôi, cứ sau một mùa giải là số lượng học sinh báo bị thương lại gia tăng đáng kể, cái không bình thường ở đây Haknyeon nhắc tên Jinyoung...

Đột nhiên Daehwi nghĩ ra một điều hơi buồn cười.

Jinyoung có phải vì cậu mà đã ghen với Haknyeon không ?

" Cứ cười và núp trong cái chăn đó đi. Em mà còn tiếp tục ương gạnh thì anh cùng Seongwoo không còn lý do nào để giữ em lại đâu. Nếu em không tập thể lực nghiêm chỉnh thì anh buộc phải loại em ra khỏi đội."

"Gì cơ ? Anh đang nói cái quái gì thế ? "

Daehwi bấy giờ mới hốt hoảng chui ra khỏi chiếc chăn bông nóng nực, hai mắt lộ rõ tia khó hiểu nhìn Jinyoung...

Cậu ghét tập thể lực mà. Hay nói thẳng ra là cậu không thể chịu đựng nổi những bài tập khắc nghiệt ấy.

"Không cần thể lực khoẻ, em vẫn có thể mang lại chiến thắng, ngay thậm chí là đối đầu với anh đấy !"

"Nhưng em không có đủ sức để chơi và điều đó gây ảnh hưởng rất nhiều. Và cũng đừng tỏ ra tự cao quá như thế, em cần nhất là..."

"Bae Jinyoung ! Ý anh căn bản là em không xứng đáng để chơi Quidditch chứ gì ?"

" Đúng, nếu em không nghe lời đội trưởng thì em không đủ tư cách làm một thành viên đâu. Quidditch cần nhất teamwork, đừng để một mình em làm hỏng nó."

"Anh thôi ngay đi !"

Daehwi đã thật sự nổi giận, ngay thời khắc này cậu đã để ngọn lửa của lòng tự trọng nuốt chửng lý trí của mình. Không phải Daehwi không biết mình chủ quan, nhưng thể lực yếu không có nghĩa cậu đáng bị ném bỏ. Hai năm rồi, hai năm tỏ ra như một kẻ vô dụng và đến tận bây giờ cậu mới có cơ hội toả sáng. Không một ai có thể cướp đi điều quý giá này từ cậu và cậu sẽ không để bất kì ai chạm vào nó.

Thế nhưng mà Jinyoung lại đang nói những điều gì vậy ?

"Được."

Lần này đến Jinyoung lại chẳng tới nhường nhịn hay dỗ dành Daehwi nữa. Anh đã nói cậu trưởng thành rồi và có thể tự quyết định mọi thứ. Phải, cậu không cần một người kè kè ở bên săn sóc...

A, thật ra nghĩ về việc em ấy không cần ai bên cạnh thì cũng không đúng lắm đâu, thế thì Bae Jinyoung này dùng làm cảnh mất...

"Ở yên trong này đi."

Cứ thể rồi chằng nói thêm lời nào, chính Jinyoung tự bỏ đi. Được rồi là anh nói những lời khó nghe, nhưng anh không nghĩ mình sai khi muốn tốt hơn cho cậu. Vậy thôi.

"Đó đó, đứa thì ủn cho anh mày một cái để cướp Snitch, đứa thì đánh Bludger vào anh mày. Rồi thấy quả báo chưa ?"

Trong tình thế như thế này thì người duy nhất cảm thấy vui vẻ có lẽ là Joo Haknyeon...

------------------------

Gần 4k chữ rồi mới được một nửa nên chap này tớ tạm tách ra làm hai phần nhé không thì sẽ bị dài quá mất.

Góc giải thích

1. Luật chơi Quidditch

Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên một sân bóng hình bầu dục rộng lớn, mỗi đầu sân có 3 cột gôn cao, nơi đón nhận những quả bóng ghi điểm. Các cầu thủ có thể bay lên cao tùy ý, nhưng không được bay quá ranh giới của sân. Mỗi đội chơi Quiddich có 7 cầu thủ gồm: 3 Truy thủ, 2 Tấn thủ, 1 Thủ Quân và 1 Tầm thủ. Trong đó các Tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger, các Truy thủ có nhiệm vụ ném quả Quaffle vào cột gôn đối thủ, Thủ Quân phải trông giữ gôn, nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn Tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì trận đấu sẽ kết thúc.

2. Hai loại bóng được nhắc đến trong chap

Bludger: 2 trái Bludger màu đen, được nhận xét là "rất quái đản" luôn cố gắng đập vào các vận động viên làm họ bị thương, rơi ra khỏi chổi. Các tấn thủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đội và đồng thời đánh quả bóng này vào đối phương bằng một chiếc gậy. Bóng Bludger có đường kính khoảng 20 cm, làm bằng kim loại.

Snitch: Màu vàng, rất bé, có cánh, cỡ bằng trái óc chó nhưng lại là quả bóng quan trọng nhất. Cuộc đấu Quidditch sẽ chỉ kết thúc nếu một trong 2 đội bắt được quả bóng này và phần lớn lợi thế sẽ thuộc về đội đó, bởi khi bắt được trái bóng ta sẽ được 150 điểm- 1 khoảng cách rất an toàn. Tuy vậy nhưng quả bóng này rất khó bắt vì nó rất nhanh và bé. Trận đấu sẽ vẫn duy trì nếu chưa bên nào bắt được Snitch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro