29. ( Hogwarts ) Beginning of a love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daehwi rón rén nhón từng bước chân, thật nhỏ nhẹ, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào, hôm nay là tiết "Độc Dược học" của thầy Ha Sungwoon, cậu căn bản thấy người thầy giáo nghiêm nghị này kết hợp với môn học cổ quái kia chính là một tổ hợp rất đáng sợ. Nguyên do là thế nên vào một ngày trời xanh nắng đẹp, Daehwi quyết định trốn học, huynh trưởng của Ravenclaw chắc chắn sẽ không biết đâu, mà kể cả có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tìm ra được cậu. Vóc dáng Daehwi vốn nhỏ bé lại thêm nhanh nhẹn, thành thử ra việc gì cậu có thể ẩu, có thể thua kém nhưng riêng việc chạy thì chẳng ai dám tranh ngôi vương của Daehwi.

Đương dương tự đắc chuồn ra khỏi nhà chung, bỏ mặc Guanlin vẫn đang run cầm cập sau khi bị nhắc lại về hình phạt do không làm bài tập về nhà, hay chính xác hơn là không pha chế thành công "thuốc may mắn" của thầy Ha Sungwoon. Kể ra cũng kì lạ, không phải ai cũng có khả năng điều chế ra được loại thuốc này, có chăng cũng chỉ có đàn anh thiên tài Kang Daniel bên Gryffindors làm được thôi ! Vấn đề là hình phạt thì lại nặng nề hết sức, không hoàn thành thì chuẩn bị đi gặp "ông kẹ" phòng bên. Nghe đâu hình phạt này là để giúp học viện rèn ra được tinh thần thép... Daehwi căn bản, cũng tự thấy mình thẳng rồi không cần phải rèn dũa nữa.

Thế mà học sinh ngoan Guanlin vẫn im thin thít không chịu trốn học, dù có khuyên nhủ ra sao vẫn kiên quyết đeo cặp kính dày cộp mà anh dũng đi gặp thầy Sungwoon. Daehwi đành chậc lưỡi, do mày chọn đấy, chẳng phải tao không lôi kéo. Và rồi trước khi huynh trưởng Ong Seongwoo phát hiện, cậu lập tức cắm mặt chạy, không một lần ngoảnh đầu lại.

Tuy nói là trốn học, nhưng Daehwi cũng chẳng thể chạy đi đâu xa lắm, rốt cuộc đành ngậm ngùi năm dài lên lớp cỏ, rướn cổ nhìn các em khoá dưới đang hô mưa gọi gió để chiếc chổi chịu tuân mệnh mà bay lên. Hồi đầu Daehwi cũng gặp khó khăn như vậy trong việc điều khiển chúng nhưng giờ thì cậu thành thạo hơn nhiều rồi, thậm chí còn có triển vọng tham gia thi đấu chính Quidditch của Ravenclaw cũng nên. Hay ít ra là Daehwi nghĩ vậy, cậu muốn được toả sáng và được trọng dụng hơn nữa, ngoài việc thể lực không bằng các tuyển thủ ra thì độ nhanh nhạy của cậu chắc chắn ăn đứt mọi người.

Daehwi chặc lưỡi, lặng lẽ bóc gói kẹo chocolate ếch nhái ra, dù đã cố gắng khôn khéo hết sức nhưng con ếch chết tiệt đó vẫn luôn cứng đầu và ương gạnh như vậy, nó lập tức nhảy biến về phía khác ngay sau khi gói kẹo được mở, hại Daehwi phải thục mạng chạy theo, vồ đất mấy lần rốt cuộc vẫn không bắt được. Nhưng mà cái khổ không dừng lại ở đó, Daehwi cho rằng thầy Sungwoon chắc chắn đang nguyền rủa cậu hoặc lớp học tiên tri của thầy Jisung thực sự hiệu nghiệm, hôm qua sau khi ngó nghiêng chén trà của cậu một hồi, thầy đã phán đinh thép như mấy vị thầy lang tìm đâu cũng thấy là : Ngày mai trò nhất định sẽ gặp phải biến cố lớn !

Thì đúng là biến cố thật.

Đầu tiên là vì đuổi theo chocolate đang nhảy tung tăng khắp bãi cỏ, Daehwi không hề phòng bị, liền bị chiếc chổi bay của thằng nhóc khoá dưới do không điều khiển được mà lập tức đâm thẳng về phía cậu, hại cậu bị nó đưa lên tận trên không rồi nó thong thả tăng tốc độ, tiện thể ném cậu xuống mái nhà tưởng như sắp đến rầm một tiếng nom vô cùng thảm thiết. Tình hình hiện tại, Daehwi đầu cắm xuống mái nhà, hai chân lại chổng ngược lên trời và trang phục thì lộn nhào xuống hết cả. Kì lạ, hết sức kì lạ, đây là trường pháp sư nên đương nhiên dị biệt, mà dù có là thế thì cũng không thể chống lại định luật vạn vật hấp dẫn hay còn gọi là lực hút Trái Đất. Trừ phi cậu đang ở trên sao Hoả thì chân mới lơ lửng trên không thể này được.

"Hoặc ai đó đang thi triển phép cứu mạng em."

Trong khi Daehwi còn đang cố gắng nhớ lại xem bản thân có để lỡ mất tiết vật lý học cơ bản nào của Kim Jaehwan hay không thì một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên, phá tan hết thảy sự tập trung ít ỏi hiếm có của cậu.

Daehwi chậm rãi quay mặt về nơi phát ra tiếng động, nghĩ lại càng có lý, rõ ràng là thi triển phép nên cậu mới không ăn một cú đau điếng mất mặt trên mái nhà, bị thương kiểu này càng không dám mò vào trạm xá xin thuốc, khác gì kẻ phạm tội tự đầu thú đâu, ý cậu là việc cậu đang trốn học tốt nhất nên bị giấu nhẹm đi.

Mà điều Daehwi không ngờ nhất cuối cùng cũng đến.

Chả là đối diện cậu, ngay sát tầm mắt và có lẽ chỉ cách cậu tầm hai gang tay, là khuôn mặt cực kì cực kì đẹp trai của Bae Jinyoung, huynh trưởng Slytherin đồng thời còn là đội trưởng phía Quidditch nhà đó. Ôi trời, thề có chúa, kể từ ngày quen biết cô nàng Somi cùng nhà, Daehwi thực sự bị những anh chàng đẹp trai làm cho loá mắt, mà chàng trai vừa đẹp vừa nổi tiếng đây trước mắt câu lại càng không thể bỏ qua.

Thực ra hai người cũng có chút quen biết, Ong Seongwoo hay lôi người này ra làm bia đỡ đạn để tập Quidditch lắm, Daehwi có vài lần nài nỉ Seongwoo cho vào đội nên tình cờ cũng được chạm mặt Jinyoung ít lần rồi, hoặc cơ số lần, dù không được chấp thuận do thân thể ốm tong teo nhưng Daehwi lại rất gai góc về mặt tâm lý, thành thử cứ đeo bám Seongwoo đang tập luyện với Jinyoung suốt thôi. Thi thoảng cũng có cơ hội nói chuyện phiếm với Jinyoung đấy chứ, cũng là phúc lợi cả.

"Tiền bối, trùng hợp quá, sao anh lại ở đây ?" Daehwi hoàn toàn trong trạng thái ngơ ngác mà mở lời, trong đầu hiện chỉ toàn một chữ "đẹp trai dữ thần." thiếu điều để lộ hết ra trên khuôn mặt.

"Anh đoán là để đỡ em ?"

Jinyoung nở nụ cười chói loá hệt như ánh dương, chói tới mức Daehwi phải nheo mắt lại mà bất ngờ là đến khi cậu mở được mắt ra thì đã không còn bị dốc ngược lên trời nữa rồi mà nằm gọn trong vòng tay Jinyoung luôn.

Mặt đỏ chân run, hai tay bủn rủn. Tất cả những cụm từ đó đều rất phù hợp để chỉ tình trạng hiển tại của Daehwi bây giờ. Thì nghĩ cũng đơn giản thôi, đột nhiên gặp nạn xong được người mà mình thầm mến mộ xông đến cứu, khác gì công chúa với hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích lừa gạt trẻ con đâu, à thật ra là hoàng tử và hoàng tử nếu xét về tình huống hiện tại của cậu. Ngẫm lại thì truyện cổ tích thi thoảng cũng thực tế lắm đấy.

Mải suy nghĩ vẩn vơ khiến mặt Daehwi cứ như vậy mà ngơ ngác, nghệt ra hết cả. Đột nhiên từ phía trên, Jinyoung cười khúc khích một tiếng, khuôn mặt bừng sáng khiến tim Daehwi lại thêm mềm xèo. Mà mềm một lúc rồi cũng chợt phát hiện ra điểm không hợp lý lắm. Từ nãy đến giờ có vài lần Jinyoung trả lời trước cả khi cậu định đem câu hỏi từ trong đầu mang ra ngoài miệng, thế rồi len lén nhìn Jinyoung, muốn thử một chút nên lại nghĩ thầm "không khéo tiền bối muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân nên phù phép chiếc chổi của thằng nhóc năm nhất kia để nó kéo mình lên đây."

"Ờ đúng rồi đấy, em cũng thông minh lắm, không hổ danh Ravenclaw, y hệt Ong Seongwoo." Jinyoung rất tự nhiên bộc bạch, còn kèm theo cái gật đầu chắc nịch khiến da mặt Daehwi trắng bệch ra một tấc.

Cha mẹ ơi ông anh này đọc được suy nghĩ của con !

"Thật ra thì anh vô tình điều chế được loại thuốc này thôi, nó sẽ mất hiệu lực ngay trong vài giây nữa ấy mà."

"Anh đọc được hết hả ?"

Daehwi gần như hoảng hồn lăn biến ra khỏi vòng tay của Jinyoung, nếu như mà anh ta đọc được hết thì vô vàn chữ "đẹp trai dữ thần" kia chắc lọt hết vào tai anh ta mất ?

"Từ đoạn em khen anh."

"..."

"Tiền bối, là em trốn học, em có lỗi. Cho em xin phép đi về thú tội với thầy Sungwoon và huynh Seongwoo được không, ý em là ngay bây giờ."

"Đừng về. Cất công lôi được em lên đây đâu phải để em đi về ?"

Daehwi toan huýt sáo gọi cú Peter đem chổi bay đến cho cậu, nhưng trước khi kịp để ngón trỏ lên môi thì bàn tay đã bị Jinyoung giữ lại, nói trắng ra là bị anh khống chế đi.

"Đừng ngại. Anh cũng thấy thế mà."

"Thấy gì ? Anh tự thấy anh đẹp trai à ?" Daehwi giật giật lông mày, trong lòng vô cùng xấu hổ, cố gắng hết sức giữ cho cái đầu tỉnh táo không suy nghĩ lung tung bậy bạ những chuyện không đâu.

"Ý là anh thấy em cũng ưa nhìn lắm. Dữ thần luôn."

"..."

"Tiền bối đang tán tỉnh em à ?"

"Ừ đúng rồi."

Tỉnh queo như thế ?

Chỉ thế thôi à, còn chẳng thèm lấp lửng hay một tí sến súa lãng mạn nào, cứ thẳng thắn như thế đó ! Đúng là Slytherin, thả rắn vào tim người ta một cách trực diện không thèm vòng vo, vừa vô vị lại vừa thú vị theo một cách hài hước chân thành nào đấy.

"Muốn em gả cho anh thì bảo Seongwoo cho em vào đội Quidditch Ravenclaw đi."

Không biết lấy đâu ra dũng khí hay vì vừa được người ta tỏ tình nên trong lòng Daehwi liền nảy sinh chút kiêu ngạo, y như Mị Nương mà đưa ra lời thách cưới. Nếu Guanlin ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ cười ầm lên và chê Daehwi là đồ mất giá.

Vấn đề là đối với Daehwi thì đây có thể là chuyện bất khả thi ( Chuyện được anh Seongwoo chấp thuận cho chơi Quidditch ) nhưng với Jinyoung thì việc này còn dễ hơn việc thả miếng chocolate ếch nhái vào miệng nữa.

"Được."

"..."

Thế thôi à ? Chỉ thế thôi ấy hả ? Anh kiệm lời tới mức nào vậy !

Daehwi có chút thấy Jinyoung không đáng tin, đột nhiên nghĩ rằng bản thân đang bị đùa giỡn thì lòng có chút trùng xuống. Mà cũng chẳng được bao lâu đâu bởi ngay sau đó vài ngày, Daehwi thật sự được cho vào đội dự bị của nhà Ravenclaw trước ánh mắt muốn giết người của Seongwoo và tầm nhìn trìu mến bảo bọc của Jinyoung. Cậu dám chắc là Jinyoung đã uy hiếp Seongwoo bằng một mớ điều kiện nào đấy, nếu không cậu sẽ không có cơ hội đường đường chính chính đứng tại bãi tập này đâu.

Mà cái vấn đề ở đây là Daehwi thực sự đã ngấm ngầm thừa nhận việc bị gả cho người ta sau khi cậu bước chân vào sân tập.

"Daehwi ơi, xong xuôi hết rồi đó."

Nghe qua cũng biết ý vị trong lời nói của Jinyoung là gì. "Gả thôi."

"Sao anh quyết định nhanh thế ? Không sợ mai sau anh phát hiện ra em nhạt quá thể nên chán em à ?"

Daehwi chui rúc vào đám áo choàng bằng bông gòn của Guanlin để lại, cậu bạn vừa nhìn thấy đàn em Seonho liền bỏ bạn theo tình rồi, Daehwi còn chẳng dám nhìn Jinyoung nhưng hai vành tai thì đỏ ửng hết lên cả, tố cáo tội trạng của chủ nhân hiện giờ cùng tình trạng tâm lý hết sức không ổn định.

"Đâu có ? Anh chơi với em từ năm nhất trong mọi buổi tập Quidditch, tính ra cũng được hai năm rồi mà. Thế nào lại có thể kêu anh không hiểu em được."

"..."

"Khoảng thời gian đó anh có tình cờ chế được loại dược nào giúp anh nhìn thấu suy nghĩ người khác không ?"

"Có thì có nhưng lần nào cũng chỉ đọc được từ em bốn chữ "đẹp trai dữ thần.". Thảo nào Seongwoo nói em không tập trung."

"..."

Daehwi hiện giờ ấy à, đang trải qua một lời tỏ tình kiêm ép gả cực kì nghiêm trọng. Mặt cậu khẽ đanh lại, chợt nhớ đến chuyện hồi mới nhập học, Ong Seongwoo đã cảnh cáo rằng bốn vị huynh trưởng của bốn nhà, vô cùng nguy hiểm, hồi đó cậu nào có để lọt tai đâu bởi căn bản giỡn chơi với Seongwoo vui lắm, chỉ là, nào ngờ...

"Vội vàng quá à ? Hay Daehwi không thích anh ?"

"Biết rồi còn hỏi !"

Rồi đó, đúng tính khí nhà Ravenclaw, hoặc cũng không đúng lắm, Daehwi bỏ chạy một mạch, cắm đầu chạy về việc trước, cũng chẳng quan tâm xem con đường cậu đang chạy có Ha Sungwoon đứng ở phía cuối không, chỉ thấy Bae Jinyoung thật sự là biết cách làm tim cậu mềm xèo à. Thế thì thật quá không ổn.

"Đợi anh chút nào !!"

Hôm đó Guanlin chôm được gói snack từ cậu nhóc Samuel năm nhất, đang nghe cậu bé cáo trạng về việc cây chổi tự nhiên mất kiểm soát rồi lôi một người lên không trung không rõ tăm tích thì bắt gặp cặp đôi Ravenclaw và Slytherin một chạy một đuổi khắp trên hành lang.

Cứ đà này sẽ bị giám thị Kang Dongho bắt được. À mà chính xác vì quá ồn ào nên đã bị bắt, rồi còn bị ném vào phòng "ông kẹ". Sau đó Samuel đã được Guanlin rèn nắn rất cẩn thận về việc phải giữ mình ra sao và làm cách nào để phát hiện ra liệu suy nghĩ của mình có đang bị ai đó không chế hay không. Samuel nghe xong rất lấy làm ngơ ngác, em căn bản chẳng hiểu vị tiền bối người Đài này đang nói cái gì, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện trốn học của Daehwi, Samuel đột nhiên cảm thấy khá hứng thú, có lẽ tiết học bay lần sau của Hwang Minhyun, em sẽ thử trốn xem có tìm được anh tiền bối nào đang yêu thầm em không, sau đó dù có phải đi gặp "ông kẹ" em cũng bằng lòng. Dạy dỗ được trẻ nhỏ khiến Guanlin lấy làm tự hào rất nhưng vấn đề lớn ở chỗ tư tưởng, Guanlin đã nghĩ rằng Samuel biết sợ mà ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, chứ nào có ngờ thẳng nhóc này lại mang mầm mống của một tên quỷ ranh...

Quay lại với hai người vừa bị Kang Dongho xách cổ ném hết cả thảy vào phòng phạt mà bên trong vừa có "ông kẹ" lại vừa có Ha Sungwoon. Nghe đâu Daehwi hôm đó không thấy "ông kẹ" hiện ra thành mấy con ma trong the Ring nữa, mà là kẹ Bae Jinyoung... ( Điều này khiến thầy Sungwoon hết sức bất ngờ bởi lẽ "ông kẹ" vừa xuất hiện này có hơi đẹp trai và tài giỏi quá mức, không có khả năng gây sát thương mà nhỉ ? )

Mà kể cả nếu có sát thương thì cũng là chuyện một mình Daehwi biết thôi...

Còn Bae Jinyoung hình như cái gì cũng không thấy, chỉ dán mắt vào Daehwi đứng cạnh khiến "ông kẹ" sau thời gian hù doạ bất thành, đằng lặng lẽ chui về chiếc tủ thân thuộc...

Thôi xong rồi Daehwi ơi.

Một phút bồng bột.

Huy hoàng chợt tắt.

———————————————————————-

Góc giải thích với những bạn không đọc Harry Potter

- Quidditch là một môn thể thao hư cấu xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng Harry Potter được trích từ bộ tiểu thuyết giả tưởng cùng tên của nhà văn J. K. Rowling. Nó được xem là một trò chơi cực kì khó khăn, nhưng lại rất được ưa chuộng, một trò chơi mang tính đồng đội cao và được chơi trên khắp thế giới phù thủy. Trong một trận đấu, mỗi đội sẽ có bảy người cưỡi chổi bay thi đấu, sử dụng bốn quả bóng và trên sân có tất cả sáu mục tiêu ghi điểm hình vòng tròn. Trong thế giới phép thuật, Quidditch được xem như bóng đá - một môn thể thao phổ biến trên toàn cầu. Quidditch còn có một biến thể khác đó là Muggle Quidditch, đây là môn thể thao dành cho những người không có phép thuật nhưng có đam mê với trò chơi này.
( Nguồn Wiki )

- Ravenclaw, Giffindor và Slytherin được nhắc bên trên là các nhà mà mỗi thành viên được phân vào. Giống như việc phân lớp A,B,C,D,F tại tập đầu Produce vậy tuy nhiên tài năng ở các nhà không thua kém nhau và chỉ khác nhau về tính chất đặc trưng cho từng thành viên mỗi nhà. Ví dụ như người nhà Ravenclaw được đánh giá thông qua sự thông minh, Giffindor là can đảm và Slytherin là tham vọng.

- Ông Kẹ (boggart) là sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Bởi vì nó thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào.

( Nguồn Wiki )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro