28. Roses are red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua của Lee Daehwi đều ngập tràn những điều thú vị và kì bí.

Không biết vào khoảng thời gian chính xác là từ bao lâu trước đó, đều đặn mỗi ngày vào mỗi buổi sớm mai, trong hòm thư hồng phấn được đặt trước cửa nhà cậu, xuất hiện ngay ngắn một bông hoa hồng đỏ cùng tấm thiệp nhỏ xinh chúc cậu một ngày mới tốt lành.

Ban đầu Daehwi còn tỏ ra khá e ngại và có chút sợ hãi không yên lòng. Nói vậy cũng phải thôi, một thân một mình sinh sống cùng 2 con mèo trong một căn nhà trọ bé xinh xinh, nhỡ rủi đâu người gửi thư là một kẻ bám đuôi thì cậu biết phải làm sao, không một ai có thể đứng ra bảo vệ cậu.

Canada vào thu chính là khi nó đang ở độ đẹp nhất, bởi lá phong đỏ rơi đến ngập lề đường, vẽ nên một bức tranh không thể thơ mộng hơn. Daehwi là một du học sinh, cậu sống trên mảnh đất này cũng đã được hơn 1 năm rồi, nói rằng không có bạn để xin ý kiến về việc "nhận hoa" này thì cũng thực sai, mà chỉ là hỏi đi hỏi lại, dù dùng cách gì đi chăng, người gửi vẫn cứ kiên trì như vậy.

"Không biết cô nàng nào si tình vậy ta ?"

Hôm nay Daehwi hẹn cậu bạn người Đài Guanlin cùng tiền bối Bae Jinyoung đến một quán coffee nhỏ để thảo luận về dự án mới ở trường. Hơi nước bốc lên từ ly sữa nóng, phả mờ cặp mắt kính của cậu, khiến cậu phải dụi dụi liên tục không thôi.

"Hồi đầu còn thấy sợ, mà giờ cũng quen rồi, nếu tớ tính không nhầm thì mai sẽ là bông hoa thứ 30."

"Em không tò mò người gửi là ai à ?"

Trước câu trả lời của Daehwi, Jinyoung ngồi phía đối diện chỉ im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc lại cất tiếng, nghe sao có chút run run trong lời nói nhưng Daehwi lại chẳng mấy bận tâm, có lẽ do anh ấy lạnh. Mà kể về vị tiền bối này cũng thật kì lạ, trầm lắng và đẹp hơn hoa, dù là nhìn từ góc độ nào cũng rất đậm chất nghệ sĩ.

"Cũng có tò mò, nhưng mà..."

"Ui xời Jinyoung, nghe đâu Daehwi có ý trung nhân rồi, anh không biết sao ?" Guanlin bộp chộp cắt lời Daehwi rồi quay sang cậu nháy mắt vài cái. Phải phải, trong một cơn say không kiểm soát ngày nọ tại bữa tiệc của giáo sư Ong Seongwoo, Daehwi có lỡ miệng thủ thỉ với Guanlin rằng, cậu cảm nắng Jinyoung mất rồi. Đến khi lấy lại được tỉnh táo thì hoàn toàn bị Guanlin nắm thóp không buông, thật ra nói ra thì cũng rất may mắn, ở trên mảnh đất Canada này, việc cậu lỡ phải lòng một người con trai khác, không có gì đáng để đem ra bàn tán như một chuyện lạ và dù có bị Guanlin trêu chọc suốt, thì cũng không hề có lấy một tia ác ý, như vậy đã là rất may mắn rồi chứ đừng nói đến việc nhận lại lời hồi đáp từ anh.

"Em có ?"

Giọng Jinyoung rõ ràng đã trở nên ngập ngừng hơn hẳn ban nãy, không còn được tự nhiên nữa và khuôn mặt điển trai không biết vì lý do gì mà nhăn lại đôi chút. "Anh quen người đó không ?"

"Quen á, anh biết rất rõ là đằng khác. Không khéo biết cả việc người kia dậy lúc mấy giờ, làm những gì hay cả..."

"Nào Guanlin, chúng ta đến đây là để học !"

Daehwi bất đắc dĩ dằn mạnh cây bút xuống bàn và bàn tay chủ động siết chặt cổ tay Guanlin hơn một chút, như thế nào mà để Guanlin liến thoắng liên hồi thì chỉ sợ Jinyoung sẽ biết hết thôi.

"Nốt câu hỏi cuối Daehwi." Sau vài giây trầm ngâm, anh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt có chút mong chờ hướng về phía cậu. "Em sẽ làm gì nếu phát hiện ra người tặng hoa là ai ?"

"Biết đâu được đấy, nhận hoa nhiều như vậy thì có lẽ phải yêu thôi nhỉ."

"Kể cả khi không phải người em thích ?"

"Thế này là hai câu hỏi rồi Jinyoung, mình nói tiếp về đề án mới của giáo sư đi."

Daehwi cật lực lảng tránh vấn đề này. Người đưa hoa là ai, cậu thực sự không biết vì người ấy không có trực tiếp đến gửi hoa vào hòm thư mà đều đặn mỗi sáng nhờ cậu nhóc giao báo, nhiều khi Daehwi thâu đêm chỉ vì muốn gặp được người kia, mà chưa lần nào có duyên may mắn đến thế, kể cả có hỏi cậu bé đưa hộ kia, thì cậu bé ấy cũng chỉ đáp gọn lỏn rằng người kia vóc dáng rất cao, gầy và tóc đen nhánh. Như vậy thì không phải người bản địa.

Mải suy nghĩ, Daehwi hoàn toàn bỏ ngoài tai việc thảo luận bàn bạc từ phía hai còn lại, cũng vì lơ đãng mà lại để lỡ một ánh mắt không biết lấy đâu ra kiên cường của Jinyoung dán chặt lên mái đầu nâu nâu của cậu. Khiến Guanlin bên cạnh nhìn tình thế này cũng chỉ biết thở dài, bâng quơ cầm lấy một bông hoa từ lọ hoa trong quán mà bứt.

"Yêu, không yêu, yêu, không yêu,..."

Sau đó Daehwi cũng không nhớ bản thân đã về nhà như thế nào, chỉ biết là trước khi rời khỏi quán, Jinyoung đã cố nói gì đó với cậu về việc cậu hãy chờ ngày mai nhé. Thật ra Daehwi có một thời từng rất mong chờ việc người gửi hoa sẽ là Jinyoung nhưng mà bản tính của anh vốn rất lặng lẽ, lại không hay giao tiếp với cậu mấy khi, quen nhau thì cũng là tình cờ thông qua Guanlin thôi, cơ hội xảy ra may mắn đó chính xác là 0,000001%, mà kể cả thấp như thế thì vẫn có quyền hy vọng phải không ?

Rồi cậu sớm chìm vào giấc ngủ, trong mơ còn thấy Jinyoung đang cầm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh cùng đoá hoa hồng đỏ rực đứng trước cửa nhà cậu. Khung cảnh ấy bất giác khiến Daehwi dù là liên tưởng nhưng cũng phải bật cười khẽ vì hạnh phúc.

Nhưng kể ra cũng kì lạ, khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu nghĩ là mình đã thức giấc, dụi mắt một hồi trước khi đem áo bông khoác lên người và chạy ra mở cửa. Cái diệu kì ở đây, là những gì diễn ra trước mặt cậu, một lần nữa quay trở lại. Bae Jinyoung tóc đen, vô cùng đẹp trai, như thể toả ra ánh sáng đứng trước mặt cậu, mà trùng hợp thế nào trên hai tay anh là hoa cùng bánh. Điều này khiến Daehwi nghĩ rằng có khả năng cậu vẫn đang mơ rồi. Mà mơ thì làm liều được cũng chẳng sao.

"Daehwi à, chúc mừng sinh nhật."

Jinyoung lần này chủ động mở lời trước, trên khuôn mặt anh còn thấp thoáng ý cười, đẹp đến khó bề tả hết.

"Người tặng em hoa, là anh ?"

"Phải."

"Thật đấy à ? Từ bao giờ lại thích em ?"

"Trước cả khi quen em."

"..."

"Hôm qua em có nói, nếu phát hiện ra người tặng hoa là ai thì sẽ yêu người đó, hôm nay vừa đúng sinh nhật em, anh không quan tâm người em thích là ai, nhưng chắc chắn người đó không thể yêu em hơn anh được."

"Vậy nên là, hẹn hò với anh nhé ?"

Nói được đến khúc này thì mặt Jinyoung cũng đã đỏ như lá phong mất rồi, Daehwi đứng trên thềm cửa thì cứ mải ngơ ngác, như thế nào mà lại mơ thành thế này ? Một tay cậu nâng lên cao, dùng hết sức mà đánh một cú trời giáng vào một bên mặt. Đau điếng. Rõ ràng là tỉnh rồi.

"Nếu em không thích thì anh sẽ dừng lại, đừng..." Jinyoung có vẻ như bị hành động vừa rồi của Daehwi làm cho kinh động lắm, hai mắt anh mở to còn khuôn miệng lại lắp bắp, hình như là đang lo lắng vì bị em từ chối.

"Suỵt ! Em có bảo không đâu, chỉ là em không nghĩ người mà em mong chờ và thực tế lại chính là một người."

"Ý em là sao ?"

Không phải anh không hiểu, nghe rồi cũng lớ ngớ nhận ra là cậu đang đợi anh đến, nhưng mà lại chẳng dám chắc, biết đâu là mình tự suy tự diễn tự đa tình ?

"Đoá hoa này em nhận."

"Ừ."

"Bánh và lời chúc em cũng nhận."

"Anh mua tặng em mà, của em này."

"Cả anh nữa."

"?"

"Cả anh em cũng nhận."

Sau khi hoàn thành việc khiến Jinyoung phát ngượng lên với một màu đỏ lừ đến tận mang tai, Daehwi nở một nụ cười rạng rỡ trước khi nhào vào lòng anh bằng cách bật nhảy từ thềm cửa xuống. Jinyoung không hề phòng bị, bị cậu ập đến đầy bất ngờ, theo bản năng đưa tay ra đỡ và ôm chặt lấy cậu, cả hai cùng ngã lên đám lá phong được quét thành một đụn ngay bên cạnh.

"Được, anh cho em hết."

"Hứa đấy nhé ?"

"Nhưng mà, em cũng phải tặng em cho anh cơ."

Jinyoung ôm ghì lấy Daehwi dưới thân mình, hai trán gác lên nhau và đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu. Thế này cũng đến thật bất ngờ quá. Jinyoung ngày ấy một thân một mình bị đá sang Canada học, chẳng quen biết một ai ngoài Guanlin lắm mồm nhanh miệng, mọi thứ đối với anh đều hết sức lạ lẫm cho đến khi anh nhìn thấy cậu, bóng dáng thấp thoáng trong dàn tân sinh viên. Người ta gọi đó là tiếng sét ái tình giữa trời quang, trong phút chốc liền cảm thấy thích mà khi đã được tiếp xúc và hiểu rõ về cậu hơn, thì lại từ thích chuyển thành yêu. Sau đó bản thân anh hay ngại ngùng không dám bày tỏ thẳng thắn, ngày nào cũng nhờ người đưa hoa cho cậu, còn anh thì nấp đằng sau tán cây chứng kiến hết thảy biểu cảm trên khuôn mặt Daehwi. Phải nói là vô cùng thú vị.

"Đấy là lý do ngày trước em kiên quyết khuyên em nên nhận hoa đi à ?"

"Ừ."

"Thảo nào, thế mà em còn từng nghĩ, nhất định anh không thích em nên mới nói như vậy."

"Không đâu, anh thích em nhiều lắm."

"Ừm, em cũng thế nè."

Daehwi cười rạng rỡ đáp lại cái ôm ấm áp từ phía anh, dụi đầu vào lồng ngực anh mà cọ liên hồi như đám mèo hay làm với cậu. Cậu gọi đó là hành động diễn tả sự vui mừng. Không biêt anh thì nghĩ ra sao.

Cả hai cứ như thế mà nằm ôm nhau trên đụn lá, không ai nói gì nhiều, họ chỉ nhìn vào mắt nhau, thi thoảng bật cười vài tiếng rồi cảm nhận.

Bước chân của hạnh phúc đang đến gần.

"Roses are red

Violets are blue

I think I have fallen in love with you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro