27. World Cup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2018, một mùa World Cup nữa lại diễn ra. Bất phân giàu nghèo, một khi đã dính đến cá cược, thì xác định đường sâu thăm thẳm chẳng thấy lối về.

"Không ! Messi không !!"

Ong Seongwoo gần như phát điên sau khi trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu kết thúc. Vốn từ hồi nhỏ xíu đã theo chân Messi, vì ngưỡng mộ nên tập tành đá banh, lần này có khi là mùa World Cup cuối của thần tượng, Seongwoo xác định đổ hết cả gia tài vào Argentina.

"Đưa hết đám hải cẩu con anh đây, với lại rửa bát một tháng thay phiên em, anh không phiền chứ ?"

Daehwi vắt vẻo ngồi trên ghế, kín đáo nhếch một bên miệng, cười Seongwoo. Em vốn không hay cá cược, lần này chẳng qua bị Seongwoo dụ dỗ quá đà nên quyết định thử vận may. Ai ngờ đâu thắng ngay lần đầu.

"Daehwi em thật ! Thế này thì chữa lành gì, tim anh đau lắm..."

"Cho anh giữ lại một con hải cẩu ôm đi ngủ nhé ?"

"Không !"

"Có ngày em thua cược rồi phát khóc cho mà coi !!"

Seongwoo mếu máo ôm màn hình tivi không buông, hai mắt hậm hực nhìn Daehwi cười ngờ nghệch rồi lại liếc qua 9 ông giời còn lại, không một ai bênh anh cả !

"Daehwi được đà thắng, cược tiếp không ? Trận mai, Tây Ban Nha và Nga."

Daniel hứng thú nhìn Seongwoo đau khổ lê lết dưới sàn, chẳng biết suy tính gì mà lại muốn thay phiên anh cược tiếp với Daehwi.

"Được, vậy em kèo chắc Tây Ban Nha."

"Thế anh là Nga. Chà, thắng thì được gì đây ?"

"Tịch thu toàn bộ hải cẩu từ nay về sau của Seongwoo hyung ?" Daehwi dường như kể từ ngày thân thiết hơn với Seongwoo, lại có xu hướng thích bắt nạt anh lớn nhiều tới mức khiến anh phải chui vào một góc mà rấm rức khóc, The Heal, The Heal, nghĩ cho cùng thì em thấy trêu Seongwoo cũng vui lắm, vì mỗi khi anh giận, mặt anh sẽ rất tức cười cho mà xem.

"Ứ... Tha cho anh đi..."

"Không, anh không thích hải cẩu. Thế này đi, nếu anh thua thì toàn bộ mask của anh tặng em, còn anh thắng..." Daniel đột nhiên dừng lại giữa chừng, đôi mắt một mí ánh lên vẻ nguy hiểm khó tả khiến Daehwi có chút chột dạ. " Thì hôn anh một cái nhé ? Đơn giản mà."

"Cái gì cơ ?"

Bình thường Jinyoung phản ứng không nhanh nhạy lắm, phải mấy vài giây mới kịp tiêu hoá lời người đối diện nói, rồi mất thêm vài giây để nghĩ ra câu trả lời phù hợp. Vậy mà riêng lần này, không hiểu thính giác được cải thiện hay do anh đang vui mừng trước số tiền kiếm được từ Jisung sau đợt Đức - Hàn đột nhiên lời Daniel vang lên rất rõ.

"Ai cho ? Ai cho anh làm thế !"

"Anh cược Daehwi chứ có cược em đâu, chưa bắt cóc người yêu em mà, lo làm gì."

"Không ! Cấm Daehwi !"

"Ơ, thế đi. Làm sao Tây Ban Nha lại thua cơ chứ."

Daehwi trực tiếp lờ lời Jinyoung đi, trong đầu em bây giờ chỉ còn lại một kho mặt nạ Apeach bảo bối của Daniel, có vài lần em đã thử dùng rồi, đảm bảo thích mê, dùng xong mà có cảm giác da như trắng lên mấy tông vậy. Thu hồi lớn như thế, tội gì không chơi ?

"Daehwi ! Em đừng có liều, thua thì sao hả ?" Jinyoung hoảng hốt đút tiền vào túi rồi nhanh chóng chạy ra phía Daehwi, xoay em ngược lại đối diện với mình, hai mắt anh mở to bày tỏ sự hoang mang bất mãn. "Cá cược không tốt đâu. Ra đê ở đấy, em thua là anh mất người yêu !"

"Thua thế nào được ! Jinyoung khéo lo. Chẳng phải anh cũng vừa cược Hàn đấy à ?"

Daehwi cười nói Jinyoung nghĩ quá nhiều, thua sao được, em cũng Gia Cát Lượng lắm chứ, nhắm đội nào là đội đó thắng. Em mà thua được...

Thua được...

Thua.

Mới tối hôm qua còn tương dương tự đắc vì thắng lớn Seongwoo, đến hôm nay thì tình cảnh của em chẳng khác Seongwoo hôm qua là mấy. Hai mắt gần như dán vào màn hình, không thể tin được, em không thể tin nổi ! Em thua thật !

"Ôi chà ! Đoán xem The Heal thế nào kìa !" Woojin gần như cười bò ra sàn sau khi kết quả ngã ngũ, cười đến gập cả bụng lại, hai tay được đà đập bộm bộm vào ngực Minhyun khiến anh lớn muốn mếu cũng không xong mà cười thì cũng không được. "Hai người nên đổi thành The Hell đi hahahaha !"

Daehwi cứng nhắc nhìn sang Woojin rồi lại hướng mắt ánh về Daniel đang chống cằm chu mỏ, anh còn làm khẩu hình miệng một cách rất rõ ràng và lưu loát "em bé đẹp bobo anh một cái đi" khiến em phải á khẩu. Daniel nguy hiểm lắm, em vốn nhận ra từ lâu rồi cơ mà, cớ sao dạo này lại bị sự choding của anh ấy làm cho sao nhãng...

"Cho chừa cái tội trêu anh mày lêu lêu !!" Ong Seongwoo chỉ chực có vậy, cầm nồi niêu xoong chảo hú hét quanh nhà rồi chạy qua chạy lại quanh Daehwi. "Chừa chưa chừa chưa !"

Daehwi ngậm ngùi liếc Seongwoo một cái đầy tủi hờn. Nhưng mà dám chơi dám làm ! Nhân cơ hội Jinyoung vào bếp lấy bia, em chồm người qua, hôn đến chụt một cái thật kêu vào má Daniel khiến anh cười đến tít cả mắt và cái răng thỏ lộ ra rất rõ, trong khi tai em thì lại ửng đỏ hết cả lên rồi.

"Yah ! Hai người kia !!" Jinyoung lấy bia thì lấy bia thật, nhưng tay lấy chứ mắt không lấy, cơ bản là vẫn dán chặt để nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài. Đã bảo em đừng có cược mà, biết ngay !

"Ai cho ! Đã bảo không cho mà em cố chấp thế Lee Daehwi !" Jinyoung ném túi bia bịch một tiếng thật lớn lên chiếc bàn rồi kéo Daehwi lại gần về phía mình mà ủ em trong lòng. Theo bản năng của một người bạn trai, lập tức trừng mắt nhìn Daniel đang cười hì hì như thiếu nữ mới lớn trước mắt. "Sao em nỡ làm thế với anh chứ !"

"Thì thua cược, không bùng được..." Daehwi bị Jinyoung ôm cứng ngắc, biết anh giận rồi cũng không dám vùng ra, lại biết mình có lỗi nên cứ im thin thít nằm trong lòng anh thôi. Mà mỗi tội em cứng đầu, nhất quyết không chịu nhận là do mình sai.

"Anh bảo em thế nào ! Từ đầu đừng có cá cơ mà ?"

"Cá mới vui."

"Anh Daniel trật tự nhé ! Anh lôi em ấy vào đấy." Jinyoung hằm hè nhìn Daniel, hai mắt như bắn ra hai tia lửa điện, hai tay lại siết chặt em hơn một chút. Daehwi ấy, người đâu hiếu thắng dễ lừa, đúng là trẻ con không trải đời chưa biết điều !

"Còn em nữa ! Cá thì cá đồ ăn, chứ cá bobo không phải rất quá đáng với anh sao ?"

"Thì em nghĩ là Tây Ban Nha..."

"Daehwi !"

"Em sai rồi..."

Daehwi mềm xìu dụi đầu vào lồng ngực của Jinyoung, anh lớn đang tập gym nên cũng bắt đầu có cơ rồi. Chẳng bù cho em, càng ngày càng ốm, gầy tong teo, gầy đến đáng thương.

"Thôi đừng giận, em không cá cược nữa đâu."

"Hứa ?"

"Được."

Đợi Daehwi kiên định gật đầu một cái thật mạnh, Jinyoung mới thở phào mà mở lon bia ra đưa cho em uống, rồi lại cẩn thận ôm em vào lòng, cho tránh tầm mắt của Daniel đi. Quá nguy hiểm !

"Ê Daehwi mai có trận Nhật Bản và Bỉ đấy." Guanlin không biết từ đâu chui ra, bá vai bá cổ Sungwoon lắc lắc liên hồi, hình như cũng vừa cá cược thua nên tinh thần sốc nổi lắm.

"A, cái anh thủ môn Bỉ giỏi cực."

"Cá không ? Tao cá Nhật, mày kèo Bỉ. Ai thua lập tức phải mua hải cẩu Seongwoo." Guanlin mỉm cười nhìn anh lớn đang hướng ánh mắt xúc động nhìn mình, gật gù một cái rồi đưa ra thêm điều kiện. " Hoặc là bobo Daniel một cái, nếu mày thắng thì tao tặng mày mask của Seonho."

"Được !"

Daehwi sau khi nghe thấy cụm từ mask thì không chần chừ mà ngay lập tức gật đầu một cái, chẳng để ý xem sắc mặt ai kia đang mỗi lúc một đen dần lại.

"Anh nói em thế nào mà em không nghe hả Lee Daehwi !!!"

"Nốt lần này thôi, em không thua đâu mà Jinyoung, cho em nốt nhé nhé ?"

"Không là không !"

Daehwi tiu hiu chui lại vào lòng Jinyoung, tỏ ý như kiểu em biết rồi, em không cược nữa, ấy vậy mà lại len lén đá lông nheo với Guanlin bên cạnh.

Lập kèo.

———————————————————————

Ngoài lề một chút =)) Mùa World Cup năm nay khó đoán quá, tớ đặt hết niềm tin vào Bỉ tối nay =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro