26. Ancient story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mùa luân chuyển vân hồi.

Tiết xuân thanh minh.

Hồ nước lăn tăn gợn sóng nhẹ, hạnh đào điểm sắc rực sáng một góc trời. Không nắng rằng lại chẳng mưa, gió lay nhẹ cành liễu rủ mái tóc dài chạm mặt nước.

Cảnh đẹp bất giác lòng người thoai thoải hương hoa.

Lý Đại Huy chăm chú mài mực, để mùi hương dịu nhẹ lan toả khắp thư phòng. Hôm nay y vận một thân lam phục thanh thoát, nhìn qua cũng thấy là dáng vẻ thư sinh cả đời chỉ quanh quẩn bên văn thư chẳng một khắc ngơi tay.

Hướng mi mục trông đến hồ xuân trước mặt, lại thêm đôi chim én quấn quýt không rời trên nhành cây, cái tình cứ nảy nở trước mắt y như vậy, kể ra cũng kì lạ. Đời người một vòng luẩn quẩn, có kẻ sinh ra một thân gắn liền với sóng gió bão bùng, và có những kẻ lại như y, viên mãn thuận lợi, trông đâu cũng thấy niềm vui tứ phương gần về. Thư phòng được đặt ngay giữa lan uyển, nghe đâu cũng là bước chân xuân rộn rã.

Mực mài đã vãn. Y thong thả kéo vạt áo lại ngay ngắn, cứ như vậy hoạ lại thiên nhiên tứ bình, trông đến là thanh tú.

"Lý Đại Huy, ngươi đang làm gì ?"

Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến cùng tiếng gọi vọng lại của một thanh niên hào sảng, lập tức phân tán sự chú ý của Lý Đại Huy. Tâm tình vì thế mà có chút trùng xuống. Khẽ đặt chén trà kề trên miệng, y chẳng cần nhìn cũng chực biết kẻ vừa tới là ai.

Bùi Trân Ánh xuống ngựa, không giấu nổi vẻ khẩn trương mà chạy đến tìm y. Ngày qua ngày, vẫn độc một thân y phục đen tuyền như vậy, thật đúng bản lĩnh của một vị tướng quân uy quyền.

"Đại Huy sao không đáp lời ta !"

Trân Ánh vén bức màn thư phòng lên, cứ như vậy đi vào, ánh mắt tựa hồ mang chút bất mãn nhìn người vẫn đang bình thản hoạ tranh.

"Ân, ngươi không mù chẳng nhẽ không thấy ta đang làm gì hay sao ?"

Đại Huy từ đầu vẫn thuỷ chung không để ý tới hắn, nhưng nét bút thanh thoát vì kẻ kia mà lỡ một đường chệch nhẹ nơi đôi hồ điệp khiến y mang chút muộn phiền. Như vậy là hỏng rồi còn gì nữa đây.

"Dù vậy vẫn có thể trả lời ta một tiếng mà. Cất công ta đến đây thăm ngươi."

"Tướng quân từ đầu không cần phô trương đến vậy, chẳng phải công việc bộn bề lắm hay sao, hà cớ gì lại bớt chút thời gian đến tận nơi đây ?"

"Đại Huy là đang trách ta một tháng nay chẳng đến thăm ngươi phải không ?"

Trân Ánh vốn đang bĩu môi giận dỗi, quả thực bộn bề, việc triều chính dẹp loạn biên cương vất vả suốt tháng nay, chỉ có thể lựa chút thời gian rảnh trong quân trại mà viết thư cho y rồi lén lút nhờ người truyền lại. Vậy mà ròng rã một tháng trời xa nhau, bên hắn biết bao thương nhớ, rốt cuộc một phong thư từ Lý Đại Huy vẫn chẳng thể nhận lại hồi đáp.

"Trách ngươi ? Sao ta lại làm vậy. Tuân theo ý chỉ của thánh thượng là việc nên làm."

"Vậy sao không viết thư lại cho ta. Ta thực nhớ ngươi lắm..."

"Trân Ánh ! Nơi doanh trại không phải nơi yêu đương, ngươi không hiểu ta lo cho ngươi biết bao, nhưng ta không muốn ngươi vì ta mà sao nhãng quân binh."

"Ân, là vậy. Dù thế người chỉ cần để lại một dấu hiệu, ta sẽ ngưng ngay mà."

Hắn gác kiếm sang một bên, rồi chậm rãi tiến đến và ngồi xuống cạnh y, gạt bỏ vẻ mặt trẻ con vừa rồi, cứ như vậy thản nhiên ôm y vào lòng mà hít lấy hương oải khiến hắn thập phần nhớ nhung suốt một tháng trời xa cách.

"Ta có viết, Ánh. Ngươi đọc không hiểu sao ? Vẫn thấy ngươi cố ý gửi thư cho ta như thể lờ lời ta đi vậy." Đại Huy chẳng ngoảng mặt lại nhìn Trân Ánh, tâm không động mà tiếp tục tô lại một nét mới cạnh đôi hồ điệp còn đang dang dở.

"Gì ? Ta đâu nhận được, ta..." Hắn thảng thốt nhìn vẻ mặt nghiêng của y, phong thư từ Lý Đại Huy gửi, theo lẽ đương nhiên sẽ giữ như giữ vàng, hà cớ gì lại chẳng đọc.
"Đại Huy là sự thật đó, kẻ truyền tin không gửi lại cho ta lấy một trang giấy nào hết, Đại Huy tin ta..."

"Ta đâu có nhờ truyền tin, buộc vào bồ câu mà." Đại Huy ngơ ngác nhìn Trân Ánh, không phải cứ buộc thư vào bồ câu thì chúng sẽ gửi tới người mà bản thân y muốn hay sao. Từ nhỏ mẫu thân vẫn luôn kể cho y như vậy, lẽ nào lại sai ?

"Đại Huy, bồ câu không phải con nào cũng được huấn luyện như vậy, đặc biệt là đám bồ câu mà Doãn đại nhân tặng ngươi..."

"..."

Rồi kết luận rằng kẻ đọc sách đôi khi cũng sẽ bị khuyết mất một phần thông thái.

"Thôi bỏ đi Huy. Ta không muốn nghe khiển trách, ta nhớ ngươi."

Trân Ánh vòng tay qua eo của y, thật sự gầy gò đến xót xa, hắn khẽ nhéo một cái khiến người trong lòng phải kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn hắn. Trân Ánh mi mục đong đầy ý cười, trước khi đôi môi chín mọng xinh đẹp kia định thốt lên một từ ngữ nào đó, hắn đã cúi người xuống mà đặt lên môi y một nụ hôn đầy nhung nhớ. Mùi hương từ khoang miệng y, ướt át và ngọt ngào như vị của những viên kẹo đường hấp dẫn. Hắn như u mê mà siết chặt lấy y hơn một chút, ương ngạnh hôn y đến ngộp thở, đầu lưỡi đưa đẩy cuốn lấy y, một chút cũng không nhường nhịn. Cho đến khi thấy bàn tay Đại Huy yếu ớt đập nhẹ vào lồng ngực hắn, Trân Ánh mới luyến tiếc buông đôi môi anh đào xinh đẹp ra, trên môi hai người hẵng còn vương lại một sợi chỉ bạc như minh chứng cho tàn tích vừa qua.

"Ngươi sao vậy, suýt thì giết chết ta !"

Đại Huy gò má ửng đỏ mà rúc vào lòng hắn, Trân Ánh thích nhất những khi y ngại ngùng như vậy, thập phần yêu kiều biết bao, vẻ đẹp thanh tú của y nhiều lúc hắn chỉ muốn đem trói người lại mà cất đi thật xa, để không một ai được thấy ngoài hắn nữa. Hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, Trạng nguyên Lý Đại Huy thực khiến cả nam nhi cũng phải say lòng.

"Huy, ta nhớ ngươi."

"Ân, ta cũng vậy. Rất nhớ."

Mặt hồ không gợn sóng và gió tản đã ngưng lại. Ánh mắt hai người trao nhau, đong đầy tình cảm, đẹp đến lu mờ xuân sắc nơi đây.

Hắn khẽ cười một tiếng trước khi lần nữa phủ lên môi y một nụ hôn khác. Nhưng lần này không còn tính chiếm hữu mà đơn giản là nỗi nhớ và tình ý không vơi. Bước đầu thăm dò để rồi đến khi gặp nhau là say mê, cứ như vậy, hai người bị cuốn hoàn toàn vào thế giới riêng. Khuôn mực vì Trân Ánh hất nhẹ tay mà rơi xuống nền đất, hắn đặt người trong lòng lên mặt bàn mà hôn tới, bao giấy trắng bay loạn khắp không trung và gió lại thổi cánh rèm bay lên để lộ cảnh âu yếm bên trong thư phòng. Mái tóc đen tuyền của y và hắn như hoà vào nhau, lam phục cùng y phục sẫm màu của hắn, tựa tương phản mà cũng tựa hoà hảo. Hắn đỡ nhẹ lấy gáy y mà nâng lên khiến nụ hôn nhấn xuống lại càng thêm sâu, lần này Đại Huy phối hợp với hắn hơn, y đưa tay vòng phía sau lưng hắn mà gắt gao ôm như thể sợ hắn sẽ biến mất, vị tướng quân của y, mỗi lần phải từ biệt hắn để hắn lên chiến trường là trái tim y như bị ngàn mũi dao đâm tới tấp, chỉ sợ hắn bị thương lại càng sợ hắn sẽ chẳng quay về.

Lý Đại Huy nhớ Bùi Trân Ánh vô cùng.

Cứ như vậy mặc thời gian từng khắc trôi, chẳng còn gì quý giá hơn việc được ở bên nhau như khoảng khắc này. Hắn rời đôi môi y ra, đầy ý vị nhìn xuống người dưới thân mình mà thổ lộ thật khẽ.

"Đại Huy, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình ngươi."

"Ánh, kiếp này và dù là kiếp sau, vẫn mong cùng ngươi làm đôi tình nhân."

Trạng Nguyên và Tướng quân, nghe cũng có chút thú vị ha ?

Trong khi hai người còn đang mải mê quấn quýt trong thư phòng, phía ngoài lan uyển, Hoàng Thượng Lại Quán Lâm ngập ngừng mặc bộ đồ phi hành đứng trước cửa, không dám mở lời khiến hai kẻ vệ sĩ Phác Chí Huân cùng Phác Trấn Vũ lấy làm khó hiểu, rốt cuộc một thân trị vì đất nước oai hùng đến vậy, trước một trạng nguyên cùng tướng quân lại thành ra bộ dáng lén lút gì thế này ?

"Hoàng thượng, người có cần chúng ta thông báo một tiếng đến bọn họ hay không ?"

"Ta thực, vẫn muốn sống yên ổn..."

"..."

"Thôi, đành tự cầm bản đồ mà phi hành vậy. Nếu ta mạo phiền đến Đại Huy cùng Trân Ánh bây giờ, chỉ sợ tương lai đất nước nguy khốn, huống hồ ta lại hay tách bọn họ ra, ta..."

Chí Huân thúc nhẹ Trấn Vũ, Trấn Vũ không nhịn được mà quay sang y cười, Lại Quán Lâm không phải đang lo xa quá rồi đấy chứ ? Hai vị kia rốt cuộc có gì ghê gớm mà khiến hoàng thượng phải ngập ngừng đến vậy cơ.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO !"

Trấn Vũ dùng hết sức có thể mà hét lên thật to khiến cho Quán Lâm phải quay qua hắn mà trừng mắt thật lớn, sai lầm, Trấn Vũ thực sự mắc sai lầm rồi.

"TA KHÔNG GIÁ ĐÁO, LÀ TRẤN VŨ CÙNG CHÍ HUÂN, TA KHÔNG LIÊN QUAN."

Rốt cuộc Lại Quán Lâm không đành nán lại lâu mà lập tức vận khinh công biến mất, thân thủ cao cường. Trong khi Trấn Vũ luận cùng Chí Huân về võ công lợi hại của vị hoàng đế nhỏ hơn họ hai độ xuân xanh, thì cánh cổng lan uyển bật mở, vị tướng quân uy mãnh một đất nước cùng trạng nguyên hiền tài cứ như vậy thong thả bước ra với khuôn mặt có chút méo mó. Kẻ mù cũng biết họ đang giận đến nhường nào.

"Chư vị vệ sĩ, vĩnh biệt."

Hoàng đế trước khi biến mất, có để lại một câu như vậy, chẳng biết hai người kia có nghe thấy hay không...

———————————————————————-

Lần đầu và cũng là lần cuối tớ thử sức với thể loại cổ trang mất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro