23. Sunshine in Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Daehwi từng nói, thiên nhiên tứ bình hoà hợp, nếu chẳng phải là nắng chan hoà thì sẽ là đông buốt giá. Cá nhân em không hứng thú với nguồn nhiệt từ hạ, lại chẳng mảy may vui thú cùng tuyết ngày đông. Em thích thu hơn hết thảy. Thích nhìn những chiếc là vàng rơi trên đường phố, thích sự bình yên tĩnh lặng của mặt nước trong suốt và em thích tình người trong tiết trời ngày thu.

Dịu dàng, âm thầm, không đòi hỏi.

Daehwi có một sở thích kì lạ, em thường ngồi dưới một gốc cây trơ trụi xơ xác cuống lá, bên trong một công viên nhỏ vàng ươm, cầm trên tay bảng màu cùng cây chì và một khổ giấy lớn, cứ đợi nắng thu lên chào lấy một ngày mới, em sẽ thức dậy cùng nắng mà hoạ lên một bức tranh ngày thu.

Nhưng em cứ vẽ mãi, vẽ mãi như vậy. Dù ngày nắng hay đêm mưa, có những khi là cơn mưa rào khó hiểu sót lại từ trưa hạ, trong khi mọi người đều gắng tìm chỗ trú an toàn, em chỉ bình thản bật chiếc dù nhỏ lên che cho bức tranh khỏi nước mưa còn toàn thân lại ướt đẫm, dẫu vậy em vẫn cười, người ta bảo em thật kì dị. Em thấy cũng đúng, nhưng không phải theo nghĩa tối, mà là em đặc biệt hơn thôi, tuổi trẻ không cho phép em cấm cản nó và làm trái với những điều nó thích.

Em đã từng nghĩ, chẳng cần ai cảm thông cho đam mê của em, em chỉ là, thay vì viết nhật kí bằng giấy trắng mực đen, em dùng màu sắc để vẽ lại một ngày của mình mà thôi. Như vậy thì có gì sai, có gì quá đáng, hà cớ nhất thiết phải nói em như vậy sao khi bản thân những người kia chẳng hiểu một tí tị gì về em cả. Thế nên Daehwi đã buồn lắm, bức phác của em hôm nay chỉ thấy cả đụn lá vàng héo úa bên cạnh đài phun nước đã tắt hẳn từ lâu rồi, thật sự có chút thiếu sức sống.

"Nắng của em đâu rồi ?"

Nắng của em ?

À phải, tia nắng của đời em đã đến với em như thế đó, bằng câu nói đó, anh đã bước vào cuộc đời khép kín của em một cách thần kì và tự nhiên hết sức có thể.

Ngày nọ, Jinyoung tay chì tay giấy cũng đang sải bước khắp chốn để tìm lấy một góc nhỏ để tạo kiệt tác , khổ nỗi đi đi lại lại thế nào, rốt cuộc xuất hiện trong công viên nhỏ tẹo nhạt ngắt này. Jinyoung lấy làm tiếc lắm, anh đã trông chờ định mệnh dẫn lối nhiều hơn cơ, cái tính tình nóng nảy bộp chộp này không kéo anh ở lại công viên này quá lâu, nhưng em lại có thể.

Nắng hồng lan ra khắp nhành cây kẽ lá, phủ lên mái đầu nâu nâu của cậu thiếu niên đang dính chặt tấm lưng gầy gò cạnh thân cây khẳng khiu kia, lá rơi từng chiếc, rơi cả trên đỉnh đầu và bờ vai của em, Daehwi cũng chẳng phủi xuống, em cứ để mặc như vậy mà vẽ.

Còn Jinyoung, thẫn thờ nhìn em vụng về phác rồi lại tẩy, mà cũng không hiểu ngẫn ra sao, đến khi lấy lại nhận thức thì em cũng đi về mất rồi, còn đôi tay hoạ sĩ của anh thì đã hoàn thành xong bức hoạ mà em làm trung tâm kia.

Ngày qua ngày lại qua ngày, dù là dữ dội hay dịu êm, em vẽ cảnh không nắng, anh vẽ em cùng nắng, anh chỉ đơn giản vẽ lại những gì mình thấy thôi. Vẽ riết thành thói quen mà cũng lấy làm tò mò, em ơi nắng ôm lấy em như vậy, sao em không vẽ nắng, em không nhận ra hay sao ?

Nắng của em đâu mất rồi ?

"Em không có nắng. Nắng bỏ em đi rồi."

Daehwi e dè nhìn anh, lần đầu gặp mặt đã hỏi như vậy, sao anh lại mạnh bạo đánh liều đến thế, như thể anh hiểu rất rõ về em.

"Không phải nắng ở đây hay sao ?"

Jinyoung đã sớm quen với việc nhìn thấy em mỗi ngày, nên cả giờ vẫn ảo tưởng như hai người thực sự đang quen nhau, anh cúi sát người xuống nhìn bức tranh dang dở của em, giúp em phủi đi làn lá rụng vương đầy trên tóc và áo, rồi chậm rãi chỉ vào lồng ngực, nơi cất giữ trái tim trống rỗng của em.

"Nắng là em đấy."

Là em ? Daehwi ôm chặt bức tranh của mình vào lòng, chưa có bất cứ một ai nói em là nắng, lại còn là nắng thu, chẳng ai so sánh em như vậy cả, giờ khi đã có người nhận ra, chẳng hiểu sao, Daehwi như thấy được nhịp điệu hạnh phúc đang từng bước tới gần.

"Anh là Bae Jinyoung" - một gã hoạ sĩ đang đi tìm cái đẹp. Jinyoung cũng bắt chước em, cười đến sán lạn mà ôm bức tranh của mình vào lòng. "Xin lỗi vì đã thất lễ nhé, chỉ là tranh em thật đẹp khiến anh muốn nhìn kĩ hơn chút thôi."

"Em là Daehwi, sinh viên năm cuối." Daehwi rụt rè chìa tay ra kệ cho anh nắm rồi lắc lên lắc xuống thay cho một lời chào và xin lỗi chính thức. "Anh đã thấy tranh của em rồi ư ? Nó như một dạng nhật kí vậy."

"Thế thì giống anh rồi đó. Anh cũng vì một điều mà kiên nhẫn đến công viên này mỗi ngày."

"Anh vẽ gì vậy ?"

"Anh à, ừm, anh vẽ nắng." Jinyoung cười híp mắt đầy ẩn ý. Phải rồi, anh vẽ nắng, hay chính là em đó.

Đã bao giờ bạn tự hỏi hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau thì sẽ ra sao chưa ? Hoà hợp lắm chứ phải không, thời gian cứ thấm thoắt trôi, mỗi ngày, mỗi ngày đều thấy hai cái đầu sát cạnh nhau cùng tiếng cọ trên trang giấy phát ra thẫm đẫm tiếng cười của người nhỏ tuổi hơn và ánh mắt ngọt ngào của người tóc đen bên cạnh, người ta đi qua cũng lấy làm hiếu kì, lại một vị hoạ sĩ "tự phong" nào mới đến hay sao ?

Rồi đến một ngày mưa to thật to, nghe được cả tiếng giầy lộp bộp chạy theo nhịp mưa. Jinyoung mở một chiếc ô lớn bao lấy hai người, và cả bức tranh.

"Hôm nay không có nắng, sao anh vẫn vẽ ?"

"Nắng ngay đây mà."

"Đừng đùa em thế chứ, em đâu thấy nắng đâu, chỉ có mây mù thôi."

"Thật đấy. Em chưa từng xem tranh của anh mà nhỉ, có muốn thử không ?"

Jinyoung mỉm cười nhìn em, rồi dưới những tán mưa ngày thu mát mẻ, anh giương tay che lấy mái tóc nâu của em, ghé sát em lại gần anh hơn, và bức tranh của anh cũng dần hé lộ dưới đôi mắt lệch mí xinh đẹp của em.

Ngày nào cũng vậy, trong tranh anh cũng ngập màu nắng, dù là ngày mây che phủ hay khi mưa gió gõ cửa, anh vẫn nhìn thấy tia nắng. Tia nắng xa anh rồi tia nắng lại gần anh, có những bức tranh, tia nắng ở ngay bên cạnh anh.

"Hay như hiện tại, anh đang ôm tia nắng vào lòng."

Jinyoung hứng thú nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của em biến hoá đầy thú vị, như thể em không tin được vào mắt mình phải không ? Daehwi ơi, em hà cớ gì phải để vào lòng lời nói của người đời, đừng để những suy nghĩ viển vông của họ làm tổn thương cảm xúc và ước mơ em.

"Vì anh thấy nắng từ em, em đã thu hút anh ngay từ lần đầu anh thấy em, bản năng của một hoạ sĩ sẽ không để anh làm vụt mất những gì đẹp đẽ đâu."

"Sao anh lại nghĩ em là nắng ?"

"Chẳng cần phải là nắng của đất trời, em là nắng trong lòng người, là nắng của anh."

Daehwi xấu hổ lại càng rúc sâu hơn vào lồng ngực anh, mái tóc nâu rối bù và hai mắt cậu bỗng nhiên trở nên long lanh lạ. Vì có ai đó đã tìm thấy cậu giữa cuộc đời vô mặc này, cảm ơn vì đã để anh ở đây với cậu.

"Nắng của anh ơi đừng tắt nhé. Anh sẽ bảo vệ em, về với anh đi ?"

Nói được những câu như vậy, ai bảo anh không biết thẹn thùng đâu, khuôn mặt anh cũng đỏ ứng cả rồi, tình yêu màu nắng dưới thân cây đỏ vàng sắc lá thu, anh hồi hộp nhìn mái đầu nâu gật nhẹ một cái, thật tốt quá, bao năm qua anh mộng tưởng chạy theo những điều phi thực, nhưng rồi phát hiện ra, điều đẹp nhất trong cuộc đời này là em. Đây gọi là đúng người đúng thời điểm luôn rồi.

"Anh Jinyoung không phải nắng đâu."

"Thế anh là gì nào ?"

"Anh là mùa thu của em."

Phải, Jinyoung là mùa thu của em, chẳng đẹp như xuân, không ấm áp như hạ lại nào mang hơi lạnh ngày đông, mùa thu của em yên bình lắm, dịu dàng như những gì em luôn kiếm tìm.

"Anh ơi, hôm nay trời mưa nhưng bức tranh của em lại có nắng đấy."

Em là nắng, còn anh là thu. Chúng ta ở cạnh nhau, sẽ thành bức ghép hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro