24. A Little loveline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trời nắng trong xanh,

Một ngày đầu tuần nữa lại bắt đầu.

Daehwi duỗi chân, vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi lại nằm ườn ra bàn. Em ngao ngán nhìn chiếc bảng xanh ghi lại chi chít chữ bằng phấn trắng. Lee Daehwi không thích học văn theo kiểu công thức như vậy, thơ ca là để cảm thụ, mỗi người một chiều hướng khác nhau, cớ sao cứ ép em phải theo khuôn mẫu. Em không học được đâu. Mà không học thì sẽ ngủ, ngủ mà không cẩn thận thì sẽ bị phát hiện, phát hiện rồi là phải đứng phạt.

"Này, này. Sáng nay đã đưa cho người ta đồ ăn chưa hả? Tao đói quá, chưa đưa thì ném qua đây ăn đỡ." Samuel ngồi kế bên thấy em sắp ngủ, liền kín đáo vỗ vai bạn mình hai cái. Thật ra cũng không muốn làm phiền người ta lắm, nhưng cậu đói meo rồi, sáng dậy trễ, thành ra không kịp nhét gì vào dạ dày mà đã phải lết thân đến trường chạy giám thị.

"Còn đợi mày hỏi. Đương nhiên tao để dưới ngăn bàn anh ấy rồi..."

Daehwi điềm nhiên trả lời trong cái gật đầu ủ rũ của Samuel. Loại bạn bè gì, coi người thương còn quý hơn cả coi bạn nữa. Bạn đói bạn mệt cũng không thèm hỏi han đến một câu...

"Thưa thầy ! Lee Daehwi ngủ trong giờ, cũng không có chép bài ạ !!"

"Lại nữa, lại nữa. Lee Daehwi, em ra ngoài cho tôi, ngay lập tức !" Thầy giáo thấy tiếng la í ới của Samuel thì liền dằn mạnh viên phấn lên bảng, thậm chí còn không thèm nhìn xuống cuối lớp, cứ như vậy mà đưa ra hình phạt.

Daehwi vốn đang chìm trong giấc mộng đẹp cùng phượng đỏ, nhưng chẳng được bấy lâu trước khi Samuel lên cơn phá phách, lại một lần nữa em đành can tâm trước con mắt tự cao của thằng bạn, lủi thủi đứng chịu phạt trước hành lang lớp học. Thật ra như thế này cũng vừa hay, đứng ở đây, em có thể nhìn thấy lớp của anh người thương khoá trên, ngay đối diện tầm mắt em thôi, nếu may mắn thì còn có thể thấy mái tóc đen óng của anh lấp ló sau khung cửa sổ nữa. Nhưng em thực không mong anh sẽ ngẩng đầu lên rồi nhìn xuống phía này đâu, em đang bị phạt mà, như thế thì huỷ đi hết hình tượng của em rồi.

Lee Daehwi thích thầm đàn anh khối trên, tên là Bae Jinyoung, mặt mũi bé tẹo đúng chuẩn gu của các bạn nữ, lại còn đẹp trai kiểu hơi chảnh một chút, giống như hoàng tử ấm áp mỗi khi cần thiết, và trở nên ngầu thật ngầu những khoảng khắc trên sân cùng trái bóng màu cam nhiệt huyết. Cùng làm trong hội học sinh là cái cớ duy nhất để Daehwi có thể gặp anh mỗi tuần, tuy nói là vậy, nhưng thân chỉ là tân binh chân ướt chân ráo, em căn bản không được giao phó cho nhiều trọng trách, còn anh thì bận tối tăm mặt mũi, thành ra có quen biết thì cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi.

Cũng chẳng nhớ nữa, em thích anh từ bao giờ, nhưng chắc chắn không giống như tình yêu sét đánh trong phim ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu, em nghĩ thời gian cứ trôi như vậy, từng chút từng chút khiến em dần say trong tia nắng ngọt ngào của anh. Thật ra Daehwi vẫn nhớ nhất cái ngày mà trời mưa tầm tã, Samuel hôm đấy ốm liệt giường ở nhà, em lại không đem theo ô, đến điện thoại cũng hết sạch pin, cứ như vậy mà đứng dưới lớp học, nhìn tầng tầng lớp lớp học sinh ráo riết đi về, còn mình em vừa cô đơn lẻ loi, lại vừa có chút đáng sợ bởi trời đang dần tối mà mưa lại chẳng ngớt. Và trong khoảng khắc em quyết định đánh liều mà chạy trong mưa, thì anh tiến đến bên cạnh em, lạnh lùng không nói một lời, dúi vào tay em một chiếc ô trong suốt và cũng chẳng để em kịp nói một lời cảm ơn, đã thấy anh biến mất trong màn mưa.

"Chắc hôm đấy nước mưa đã giúp tao gột rửa trái tim khô cằn." Daehwi chống cằm lên ghế ngồi khán đài, mắt dán chặt vào thân ảnh đang biểu diễn hết mình trên sân bóng kia.

"Ồ nhưng cũng gột rửa luôn ví tiền của mày rồi đấy." Samuel ngồi bên cạnh thì lại chẳng mấy bận tâm, cậu vốn cũng là thành viên của đội bóng rổ, chỉ là với cái danh tân binh thì giỏi đến mấy cũng phải ngồi hàng ghế dự bị thôi. Thành ra Samuel nản lắm, cứ mấy trận bóng rổ thế này là thường chỉ đến xem lấy lệ với Daehwi. Tiếp tục cắn miếng bánh dưa lưới mà liếc một cái nhìn khinh khỉnh về phía cậu bạn.

"Ờ, nhưng dù thế, thì mưa cũng được."

Cứ âm thầm dõi theo anh bấy lâu nay, sáng nào em cũng rón rén từ những khi còn rất sớm, cổng trường vừa mới mở thôi cũng nên, đã thấy bóng dáng cậu thanh niên gầy nhom đang lúi húi trước cửa lớp A, trên tay là một hộp sữa dâu cùng chiếc bánh chocolate muffin, cẩn thận quan sát xung quanh trước khi để vào ngăn bàn của ai đó không rõ tên. Ngày nào cũng lặp lại thành như vậy, chẳng rõ anh có nhận món quà này hay không, chỉ biết đến ngày hôm sau thì cũng không còn thấy hộp sữa hay chiếc bánh nào bị bỏ lại trong ngăn bàn, vậy là vui rồi.

Hôm nay đội bóng trường thắng lớn, Daehwi nhảy cẫng lên trong sung sướng khi nhìn thấy anh ghi bàn vào phút cuối cùng, không kiềm nén được cảm xúc mà quay qua đánh Samuel vài cái để rồi kết quả là một cuộc ẩu đả vô cớ trên khán đài khiến người ta còn lầm tưởng rằng đây là trận chiến giữa người hâm mộ của hai trường.

Mà trên đó hoạt náo bao nhiêu, dưới sân lại có chút không yên bấy nhiêu. Bae Jinyoung từ nãy đến giờ, kể cả sau hay trước khi ghi bàn, cả khi dẫn và chuyền bóng, đều kín đáo liếc về phía khán giả, cố gắng nheo mắt lại mà tìm kiếm mái đầu nhuộm cam chói lọi của người kia. Thậm chí đến cả giây phút cuối cùng, khi hai đội xếp lại thành hàng trên sân để cảm ơn và chào hỏi, anh vẫn không ngừng nhìn về phía em. Hồi đầu Jinyoung cũng chẳng mấy bận tâm về cậu nhóc khoá dưới này, nhan sắc không nổi bật và đến cả thành tích cũng vậy, thường xuyên bị đứng phạt không rõ nguyên do, việc anh phát hiện ra Daehwi thích mình, thật ra cũng tình cờ lắm. Hôm đó đến phiên anh trực nhật, run rủi thế nào mà lại để quên tập tài liệu của hội học sinh trong lớp, thế nên từ lúc mặt trời còn chưa rạng đã lục đục chạy lên lớp mà tìm, chỉ là khi ấy, vô tình thấy một thân ảnh bước chân thật khẽ vào trong lớp khiến anh vô thức nấp người đi, thân ảnh ấy tiến đến chỗ ngồi của anh, để dưới ngăn bàn anh những thứ anh thích nhất, cứ như vậy rồi rời đi, chẳng để lại bất cứ một bức thư nào. Mà cần gì thư đâu, anh cũng nhận ra đó là ai.

Cứ như vậy, yên tâm tiếp nhận đồ ăn từ người ta. Sáng nào cũng đủng đỉnh đến trường, không lo bị bỏ đói, không cần rút tiền chen chúc dưới canteen, cuộc sống như vậy mà bớt đi một nỗi mệt mỏi vào buổi sáng. Cảm giác có một người thích mình cũng đâu có tệ lắm đâu, mà còn đặc biệt hơn khi người này lại là một cậu trai cá tính nữa. Jinyoung sớm ngày rồi cũng quen dần với sự xuất hiện của em, hôm nào mà thấy ngăn bàn trống, y như rằng nhìn ra phía cổng trường sẽ thấy một chỏm tóc vàng hoe đang cố trèo tường hoặc không thì là ngày ốm của em, mỗi khi như vậy sẽ lại bảo hội trưởng Euiwoong giảm việc cho em đi khiến cậu ta mỉm cười bất lực "Từ bao giờ mà em lại quý mến thằng nhóc đó đến thế ?". Jinyoung cũng không biết nữa, chắc do thời gian biến thành thói quen, anh vẫn luôn cẩn thận quan sát em trong âm thầm mà, chắc trái tim đã bị đánh gục bởi nụ cười và sự hồn nhiên của em lúc nào không hay rồi cũng nên.

Quay lại với câu chuyện sân bóng, Jinyoung vô cùng không hài lòng nhìn Daehwi tỏ ra quá mức thân thiết với cậu bạn ngoại quốc kia, mặt mũi vì thế mà tối đi một ít. Đã thế tăng việc cho em, nhiều việc thì em sẽ ít mối bận tâm hơn !

"Tiền bối, xin lỗi, có thể gặp em một chút được không ?"

Trong khi Jinyoung vẫn còn mải lơ đãng đeo đuổi bóng hình màu cam chói kia, thì một hậu bối khoá dưới, nom dáng vẻ vô cùng khả ái, chẳng biết tự lúc nào đã đứng trước mặt anh, hai tay cô nắm chặt lấy vạt áo và đôi tai đã đỏ ửng lên, cứ nhìn mãi xuống gót giày, thay vì nhìn anh. Tình thế như thế này thu hút hết ánh nhìn của mọi người xuống cặp đôi chính trên sân bóng, kể cả cuộc ẩu đả của Daehwi và Samuel cũng tạm dừng lại. Daehwi nhăn mày buồn rầu cũng như Samuel thì bĩu môi cái xìu, ấn cậu bạn xuống ghế mà đăm đăm nhìn Daehwi thôi, canh xem nó có khóc không để mà chụp lại một tấm.

"Tiền bối em thích anh lắm. Có thể hay không hẹn hò với em ?" Cô bé cuối cùng cũng thu được hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đã hơi ngấn nước và gò má thì đỏ ửng lên cả.

Jinyoung trước những lời tỏ tình như thế này thì cũng đã sớm quen, không mấy tỏ ra bối rối. Tầm mắt lại dán chặt lên mái đầu cúi gục của em, tò mò không biết phản ứng của em bây giờ rốt cuộc ra sao, mà khán đài hôm nay kể ra cũng kì lạ. Cô bé kia là hoa khôi khối dưới, đương nhiên ai cũng thấy Jinyoung và cô xứng đôi vừa lứa, có lẽ vì vậy mà tiếng reo hò vang lên không ngớt, còn to hơn cả khoảng khắc đội bóng chiến thắng.

Daehwi thấy mọi người hùa theo thì lấy làm chán nản lắm, em ấn Samuel xuống ghế, ý là không muốn nó chạy theo em, rồi lẳng lặng rời khỏi khán đài, em sợ hãi khi phải đối diện với việc anh sẽ yêu một người khác không phải em. Mà kể ra, giá như em là con gái, thì đã có thể đường đường chính chính nói lời yêu anh, mỗi tội...

Cứ lầm lũi bước đi như thế, chẳng để ý đường đi trước mắt, không biết em đã vô ý đâm sầm vào bao nhiêu người rồi, vậy mà cũng chẳng thiết dừng lại, cứ đi trong vô định thôi, để rồi mắt dán vào đầu gối và chân thì vấp phải cục đá to tới mức người mù cũng tránh được, còn Daehwi thì không. Cứ như thế mà tiếp đà lao thẳng xuống đất.

Em đã chuẩn bị tâm lý với việc tiếp đất bằng khuôn mặt lem nhem này rồi, mà nào ngờ cả cơ thể cứ như đang lơ lửng trên không trung, giống như trong rạp xiếc được treo lên bởi một sợi dây vậy, em liên tưởng như thế là vì có một cái gì đó đang vòng qua eo em. Đến khi Daehwi lén mở mắt ra thì chính diện tầm nhìn của em là hình bóng người mà em vẫn luôn thầm thương trộm nhớ bây lâu nay. Bae Jinyoung vừa cứu em khỏi một cú ngã đau điếng

"Đi đâu cũng phải nhìn chứ, kẻo ngã thì sao. Mà trận đấu còn chưa kết thúc hẳn, sao em rời đi sớm thế ?" Jinyoung cẩn thẩn đỡ em dậy nhưng tay vẫn cố định giữ chặt lấy eo em như thể sợ chỉ cần nới lỏng ra chút thôi là em sẽ lại chạy mất, vì hoảng sợ.

"Em, em..." Daehwi bị bất ngờ thì mất hết khả năng hoạt ngôn, chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh trong cự ly thật gần mà lắp bắp liên hồi.

"Không ở lại nghe xem anh trả lời người ta ra sao à ?"

"Để làm gì... Cũng có phần của em đâu."

"Muốn nghe câu trả lời không ?"

"Thôi, không cần đâu ạ, em tự biết đó mà."

"Thật ? Em biết là anh từ chối người ta để nói thích em à ?"

Mặt Jinyoung khi nói câu đấy thì tỉnh bơ, không hề ngại ngùng một chút nào dù trong lòng thì đã rối như tò vò rồi. Còn em thì đột nhiên bị ù hết cả hai tai, chỉ còn đọng lại cụm từ "thích em" vang vọng mãi trong tâm trí. Có chút khó tin.

"Này sao đấy, anh đang nói thích em đấy. Phản ứng chút đi chứ ? Chẳng nhẽ em đưa bánh và sữa nhầm ngăn bàn !" Thấy Daehwi cứ im lặng mãi thế khiến Jinyoung bị đả kích nặng, ngộ nhỡ là nhầm ngăn bàn thật thì anh quê độ phải biết, cứ nắm chắc người ta thích mình nên mới đi tỏ tình công khai, chứ chưa hề tính đến trường hợp này trước tiên...

"Ơ em phải nói gì ạ ??" Daehwi bị gọi tên thì giật bắn mình, em vẫn không ngừng run rẩy bởi sự thực khó tin trước mắt.

"Nói em thích anh chứ không phải một ai khác !"

"Sao anh biết em thích anh ? Lại còn vụ bánh và sữa, ơ, em, sao anh biết..."

"Điều đấy còn quan trọng bây giờ à ? Nói cho anh nghe thử xem, Lee Daehwi có thích Bae Jinyoung không ?" Anh cũng có dấu hiệu lắp bắp do hồi hộp rồi, mà được cái, anh giỏi che đâu biểu hiện hơn em rất nhiều, vậy nên nhìn qua cũng không thể thấy bờ vai anh đang run cầm cập thế nào đâu.

"Có..."

"Nói to lên xem nào !"

"Daehwi thích Jinyoung..." Kể cả anh có đe như thế thì đứng ở nơi công cộng thế này, lại còn trong khuôn viên trường, em chỉ dám nói khe khẽ, đủ cho hai người nghe thôi. Nhưng khổ nỗi Jinyoung không thích thế, anh muốn mọi người biết, người trước mắt này, sắp thành của anh rồi vậy nên đừng có sân si.

"Nói to lên như thế này này ! JINYOUNG THÍCH DAEHWI NHẤT CẤM AI ĐỤNG !" Vốn là dân thể thao nên thể lực chỉ thừa chứ không thiếu, lại được đà mất kiểm soát, anh chính thức hét to tới mức thu hút sự hiếu kì từ mọi người xung quanh.

"DAEHWI THÍCH JINYOUNG !"

Thế rồi rốt cuộc không nhịn được mà em cũng hét, sau đó trước cả khi kịp thấy xấu hổ thì đã bị Jinyoung nắm lấy tay mà kéo em chạy không ngừng, và quan trọng hơn, anh cười rất lớn, lần đầu tiên Daehwi thấy anh cười hạnh phúc như vậy. Em cũng vì thế mà bất giác cười theo.

Dưới ánh hoàng hôn của một ngày dịu nhẹ, bắt gặp một đen một cam dắt nhau tung tăng chạy, chẳng hề kiêng kị điều gì như thể thế giới này được tạo ra cho riêng họ vậy. Kể ra cũng kì quặc, một mối tình chớm nở lại đúng vào khoảng khắc ngày tàn. Vậy chắc là, tàn chưa có nghĩa là kết thúc đâu phải không ? Có khi sự tàn rụi lại là mở đầu cho một trang sách mới của cuộc đời cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro