22. Gâteaux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là hôm nay anh quản lí được ngày hào phóng, mua về cho tụi nhỏ ba chiếc bánh gateaux bự ơi là bự. Lũ trẻ lớn xác thấy đồ ngọt thì nhanh nhảu ngồi quanh bàn ăn, tay đã cầm thìa cầm nĩa sẵn sàng cả rồi khiến anh quản lí phì cười bất lực.

Thì thôi chúng em tự ăn đi, anh có việc.

Cũng chỉ đợi mỗi câu đấy thôi chứ gì ?

Không có đâu, Jisung sợ tụi ma đói xâu xé làm bẩn bàn, liền tay cầm dao lừ mắt nhìn, chia bánh. Muốn ăn thêm phải cắt.

Daehwi bé đói meo rồi, bánh lại còn vị dâu, cứ thế ăn lấy ăn để, liên tục bắt bạn Guanlin lấy thêm dùm bánh cho. Mà Guanlin cũng kì cục, nhìn bạn ăn nhiều không chịu được cứ trêu bạn béo.

Ơ hay người ta có béo đâu !

Hôm đó anh Minhyun lại thích làm nũng như thường khi, đối tượng lần này mà cậu em trai yêu quý Jinyoungie. Ảnh cứ chu chu cái mỏ đỏ xinh ra rồi kèm thêm cái giọng nhõng nhẽo chịu không nổi

Baejinie đút cho minmin miếng bánh na ~

Guanlin nhẹ nhàng liếc qua Daehwi vẫn im lặng ăn bánh. Các anh lặng lẽ thở phào, đối tượng lần này không phải họ, may quá.

Baejin bĩu môi nhìn anh lớn làm vẻ đáng yêu, thì cũng cưng thật, mỗi tội hổng hợp với tuổi gì hết...

Thôi thì xong sớm thoát sớm, Jinyoung múc một miếng bánh thiệt to, lại còn kèm thêm một quả dâu, nhét phồng vào miệng Minhyun.

Như kiểu vừa đấm vừa xoa.

Nhưng Minhyun thơ ngây chẳng hiểu gì, gật gù nhai mãi mới xong một miệng đầy bánh. Lại há miệng đợi em nhỏ đút tiếp cho, đã chơi thì chơi đến cùng.

Ở phía chéo bên cạnh, Daehwi một mình xúc bánh bắt đầu thấy tủi thân, em hích Guanlin một cái, Guanlin hiểu ý, liền mở máy ra đọc tin nhắn vừa tới.

"Giả đò đổ nước vô người tao, rồi tao chuồn lẹ thay áo. Ok ?"

Có mỗi một chiêu mà xài đi xài lại hổng chán hả ba. Linlin chép miệng nhìn thằng bạn thất bại, quy ra là không nên sa vào lưới tình, chỉ có khổ chứ không thấy sướng đâu đâu.

Thế mà rồi vẫn đứng lên đi lấy nước từ chỗ anh Mây, rồi lại như cũ đến gần chỗ Daehwi thì ngã lăn quay, vẫn đẹp trai, hất hết nước lên áo và tay bạn.

Sau đó thì như thường ngày thôi, Daehwi cười lấy lệ, chạy lên thay áo, mà mỗi tội hôm nay có chút khác khác, là bặm môi thay vì cười...

Guanlin ngồi nghĩ một lúc, sao lại thế ủa. Hình như nước hơi nóng, xí lộn nóng lắm ấy.

A, thôi chết rồi.

"DAEHWI DAEHWI DAEHWI YAH !!"

Các anh hoảng hốt nhìn thằng em cao lêu nghêu cầm lấy xô đá từ chỗ hyung line chạy thẳng về phía phòng ngủ. Lại vụ gì đây...

"Ơ có ai thấy mẻ nước anh vừa đun để pha mì đâu không ?"

Cả đám lắc đầu, chỉ riêng Jinyoung có hơi đen mặt.

Thôi chẳng lẽ nào...

Daehwi bĩu môi nhìn thằng bạn đang cuống cuồng ấn tay mình vào xô đá. Cũng chẳng trách gì nó, bỏng không nặng, dù sao vẫn là giúp mình.

Nhưng tỏ ra giận dỗi thì được khao ăn. Lúc nãy ăn cũng chưa no.

"Bánh gạo cay và mì cốc ? Thoả hiệp ?"

"Bỏng đau. Thêm một bịch snack và kẹo dẻo."

Linlin tưởng bạn đau thật, mặt lại tái thêm một chút, lôi tay bạn ra thổi phù phù. Đau ơi mau đi đi, đi đi kẻo Daehwi ghét lin thì khổ Lin lắm.

Daehwi bị thổi thì thấy nhột, giựt tay lại. Guanlin tưởng mình chạm vô chỗ đau của bạn, lại kéo tay về phía mình mà thổi phù phù tiếp.

Bị khuôn mặt phồng má đẹp trai kia làm cho tức cười, em lấy tay còn lại vén tóc mái của bạn lên mà ngắm nghía.

"Đẹp dữ thần. Sao đẹp được vậy hả."

"Bẩm sinh hỏi phí công."

"Á ui, tao đau quá Guanlinie..."

"Do ăn ba bữa một ngày chứ không phải năm bữa một ngày..."

Nhạt toẹt. Dạo này rõ ràng mặn lên rồi mà sao trước mặt Daehwi thì cứ nhạt. Lại nổi hứng trêu bạn, em ghé sát đầu mình vào bạn, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng Guanlin cũng lì, không có né đầu ra, thế là lại kê sát hơn một chút nữa.

Để coi ai thua ai.

Ơ nhưng mà không phải phòng hơi nóng à, từ nãy đến giờ ấy, vẫn bật điều hoà mà.

Thì do cửa phòng chưa có đóng, Jinyoung tựa nửa người đứng đó nhìn nãy giờ...

Giới trẻ ngày nay táo bạo hết sức.

"Ê Guanlin, xuống rửa đĩa coi." Anh lớn đợi mãi mới nhận được sự chú ý của hai đứa trẻ thì lấy làm phẫn uất lắm.

"Ủa hôm nay hổng phải phiên em mà."

"Phiên anh nhưng anh bận chăm người yêu rồi. Xuống thay bữa đi."

Nhìn cái sắc mặt kia mà có ai dám từ chối à, Guanlin bất mãn : em tưởng anh bận chăm Minhyun cơ.

Hứ, người ta đây là B.O.S.S nhé, tưởng yên bề chịu trói à.

Jinyoung giật giật khoé miệng nhìn Guanlin bước ra khỏi phòng, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, choảng nhau với thằng nhóc này thì chỉ có đường thua mà thôi. Thà rằng đi lo em người thương đang bị đau cái đã.

"Đau lắm hông ?" Jinyoung rón rén tiến đến ngồi cạnh em, len lén liếc cánh tay đang được chườm đá lên.

"Hỏi thừa."

"Anh mua pizza cho em nha."

"Không cần. Linlin mua rồi."

"Không cho em ăn của linlin."

"Chẳng phải việc của anh."

Giận gì ? Hỏi kì thế, người ta yêu nhau, ai lại muốn anh yêu tình tứ với người khác ngoài mình.

Nhưng mà có giận vô lí không, ừ thì có chút. Vì đối tượng là Minhyun cơ mà, nghe đâu hồi xưa ảnh mà làm vậy là bị Minki đánh chết, vậy nên sang đây mới được đà.

Anh Minhyun đáng yêu lắm... thì, thì khó xử ghê chưa.

"Anh sai rồi..." Jinyoung thấy em người yêu ôm tay thì xót lắm, đổ kiểu gì mà đổ nước nóng lên cơ chứ ! Cái thằng nhóc Guanlin này, tí phải hẹn lên sân thượng làm một kèo cho nhóc con biết điều, mà ngộ nhỡ Chíp biết, nó sang đây cạp đầu anh thì sao.

Ôi ôi dây tơ rễ má đau cả đầu, đánh trước
tính sau vậy.

"Đừng đụng vô Linlinie đấy." Daehwi ngồi trên giường nhướn mày nhìn anh lớn thu lu cắn móng tay, kiểu này đang âm mưu điều gì mờ ám cho mà coi.

"Ứ ! Sao em bênh nhóc ta thế ? Nhóc làm em phỏng mà !!"

"Em bảo cậu ấy làm thế, không ngồi đó lâu được."

À, à hiểu rồi. Em bé đang ghen, tưởng gì chứ anh thích bé ghen lắm lắm đó. Ghen đáng yêu mà. Nhưng anh Minhyun khiến bé ghen đúng không, tí méc Minki là xong.

Jinyoung thế rồi cười đến sáng lạn ôm em vào lòng mặc em giãy giụa mãi thôi.

Này bé ơi đừng làm thế đau tay em, em đau anh cũng đau, ngốc quá.

Mãi mới cưỡng chế em ngồi im trong lòng mình, anh lôi từ đâu ra tuýp thuốc phỏng rón rén bôi cho em. Chỉ canh xem em có nhíu mày hay không.

Khổ nỗi em nhíu suốt nên anh cũng chẳng biết em đang đau hay không đau hay giận hay ghét anh hay nhớ Guanlin, ơ ơ nghĩ gì thế hả Jinyoung ?

"Lần sau không làm em buồn nữa. Hứa đó."

"Thôi, em làm em chịu mà, thân thiết với các hyung không có sai đâu. Là em nghĩ nhiều quá." Daehwi ủ rũ nhìn Jinyoung, anh chăm bẵm em như vậy thì ai dám mà giận nữa.

Người ta hạ hết cái tôi xuống rồi, em còn gây khó dễ làm gì.

"Anh không làm em buồn." Jinyoung gật gù nhìn tay em đỡ sưng hơn rồi, cẩn thận choàng tay qua ôm lấy em mà vỗ như trẻ nhỏ. Daehwi của anh có lớn mấy thì vẫn bé hơn anh thôi.

"Thích em."

Xấu hổ quá hôn chụt một cái lên môi em, rồi chả hiểu lôi đâu ra một chiếc bánh kem mà xúc cho em từng miếng một. Nịnh mãi người ta mới chịu há miệng ra cho anh đút, em bảo em lớn đùng rồi, còn anh cãi rằng vẫn bé xèo lùn hơn anh. Thế là đành thoả hiệp...

Kem ngọt, tiếc là không ngọt bằng tình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro