22. Your Pick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung à, lựa chọn của em sẽ luôn là anh.

Phải rồi, từ những ngày mới quen đến tận bây giờ vẫn vậy.

Nhưng Jinyoung thì khác, Jinyoung có thật nhiều mối quan hệ, anh thích người khác hơn cả thích em nữa. Hỏi em có quyền ngăn cấm không ư ? Không, em làm gì có cái quyền đấy, em cũng chẳng sở hữu bất kì một sợi dây nào có thể giữ anh luôn kề sát bên em cả.

Vẫn luôn là em chủ động bắt kịp những bước chân của anh. Thật ra em cũng mệt lắm, vì anh ơi mỗi ngày anh lại cao lớn thêm một ít còn em vì đau lòng mà chỉ muốn thu mình lại. Em thật sự rất mệt mỏi đấy, anh có biết không ?

Từ trước em đã biết anh thích anh Jihoon thật nhiều, vậy mà em vẫn cứng đầu cho rằng anh cưng em nhất, viện ra bao nhiêu lý do để làm phiền anh. Anh ơi, em nghĩ rồi

"Em muốn chung phòng với anh Woojin. Như vậy thì Baejin sẽ ở cùng Jihoon hyung ha ?"

Nghe em nói như thế, anh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rời đi. Chỉ như vậy thôi nhưng lại như xát muối vào trái tim đầy những vết thương chưa lành của em. Anh để em đi sao ? Anh vì người ấy mà bỏ em ? Có phải vì em là kẻ phiền phức hay không vậy anh ơi.

Lại là một tối đầy sao, em ngồi trên sân thượng. Trải qua một ngày mệt mỏi rồi, em chọn tin anh thêm một lần nữa để rồi đổi lại chỉ có sự thất vọng dâng đầy trong con tim. Em thua rồi Jinyoung à. Từ đầu đến cuối, người mà anh muốn chung unit đều không phải em.

"Dừng lại, mày chưa đủ tuổi uống đâu." Woojin chẳng biết từ đâu chui ra, giật phăng lấy chai bia từ tay em, cũng là chai thứ ba rồi có ít đâu. Thứ chất lỏng đắng ngắt này, em chẳng thích bằng sữa tươi, nhưng ít ra nó có thể khiến em quay cuồng mà quên đi thực tại.

"Chỉ... chỉ hôm nay thôi Uchinie. Được không haha..." Daehwi nghĩ là em say thật rồi, vì em đếm được rất nhiều anh Woojin trước mắt. Em thấy Woojin bất lực ôm chầm lấy em, kì thế, sao lại ôm em, à à, sắp ném em vô nhà banh chứ gì. "Không chịu đâu, cho em chơi ráp hình, đừng để em về phòng ChinDong ! Em không chịu được em mệt lắm Woojin ơi, em không muốn tỉnh đâu. Tại sao mọi người đều bỏ rơi em ? Cả anh cũng thế, anh cũng thế, anh ấy..."

Đừng khóc nữa Daehwi, đừng nói những lời nhảm nhí vô nghĩa đấy nữa. Hà cớ gì mà anh lại ghét em ?

Woojin siết chặt cái ôm với em, thất tình à ? Cảm giác thất tình anh cũng từng trải qua, đau lắm, đau khủng khiếp tưởng như chỉ muốn chết quách đi cho xong. Huống hồ Daehwi lại vô cùng nhạy cảm, em ấy phải là đau cỡ nào mới trở nên thế này ?

Daehwi vẫn khóc trong vòng tay anh lớn, em chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì đang diễn ra nữa, chỉ cảm thấy đau lòng và cần phải khóc, dường như em đã nín nhịn lâu lắm rồi. May quá, rốt cuộc em cũng khóc được rồi.

Đêm nay sao đẹp lắm, nhưng lại chẳng bằng những giọt nước mắt lăn trên gò má em. Daehwi ơi, Woojin sẽ luôn bảo vệ em, em biết mà.

"Em ấy làm sao... sao lại khóc ! Anh đừng cậy lớn trêu Daehwi !" Jinyoung đang bàn luận về bài hát mới với Jihoon trong phòng, thấy Woojin đạp cửa bước vào bế em trong lòng, em níu chặt lấy áo anh ấy mà khóc, khóc đến thương tâm và mùi bia sộc cả lên căn phòng. Cư nhiên lại khiến Jinyoung tức giận.

"Liên quan gì đến mày. Hai đứa về phòng mình đi cho tao và Daehwi ngủ." Woojin hướng mặt chỉ ra phía cửa ý muốn đuổi khách, điều này làm Jihoon hết sức ngạc nhiên mà nhíu mày thật chặt đối chất người bạn đồng niên.

"Mày nói gì thế, đây là phòng của chúng ta cơ mà ?"

"Tao tưởng mày thích Jinyoung nên bảo nó với mày chung phòng. Thế còn kêu la gì ?"

"Tao không..." Jihoon định cãi lại thì nhận thấy ánh mắt của Woojin, thằng bạn đang mưu toan điều gì đó, căn bản ý nó là diễn theo nó đi. Để xem...

"Được rồi nếu mày muốn thế, Jinyoung về phòng với anh rồi mình nói chuyện tiếp."

"EM HỎI TẠI SAO DAEHWI KHÓC !" Jinyoung chẳng còn bận tâm đến lời anh trai yêu quý nữa, tim anh run rẩy theo từng nhịp nấc của em, đừng khóc nữa em ơi, đừng mà. Anh tiến lại mỗi lúc một gần, đưa tay lên định lau giúp em những giọt lệ xinh đẹp trên khuôn mặt đau thương kia thì tay đã bị Woojin chặn lại.

"Mày là gì của nó ? Cũng có yêu đương gì đâu mà bày đặt gắt lên như thế." Woojin từ đầu vẫn thuỷ chung ôm Daehwi đang nói mớ vào lòng, quyết không để Jinyoung đụng đến dù chỉ nửa ngón tay.

"Em... em ấy là bạn cùng phòng của em ! Anh đừng quá đáng."

"Tao tưởng mày chấp thuận việc đổi phòng rồi ?"

"Đó là vì em nghĩ em ấy chán ghét em rồi. Nhưng giờ thì em không đồng ý !" Jinyoung nói đến đỏ cả khuôn mặt, tầm mắt vẫn ghim chặt lên em.

"Trước giờ có bao giờ chọn nó đâu. Mày làm nó đau rồi thì đừng hòng tao giao nó cho mày."

"Không phải em không muốn chọn mà căn bản là do bọn em bên nhau quá nhiều rồi vậy nên cơ hội để cho em và em ấy bên các hyung khác cũng tốt chứ sao ?"

"Vậy để nó bên tao đi, mày cằn nhằn cái gì ?"

"Em..." Jinyoung biết bản thân sai, chẳng nói lý nổi người trước mắt, đành cúi đầu cắn chặt môi dưới. Anh không biết rằng anh đã khiến em buồn...

"Woojinie thôi đi, người ta không thương mà..." Tiếng nấc của Daehwi đột nhiên chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Và tim của anh cũng chưa từng đau đớn đến thế.

Em ơi anh đã làm tổn thương em rồi phải không. Có phải vì anh tự cao luôn cho rằng em sẽ mãi chạy theo chiếc bóng của anh, anh không đợi em kịp nghỉ, vậy nên em mệt rồi, em muốn rời xa anh ?

Không, đừng đi mà, anh xin lỗi Daehwi ơi, là anh vô tâm, là do anh hết, Daehwi đừng đi...

Jinyoung đứng trân trân nhìn Woojin đặt em lên giường và giúp em lau đi giọt lệ còn đọng lại trên khoé mi. Hai bàn tay anh nắm chặt lại, móng tay vì thế đâm vào lòng bàn tay đến đỏ ửng, rỉ máu.

"Jinyoung, anh hỏi lại lần cuối. Mày là gì với Daehwi, à không. Daehwi là gì trong mày ?"

Là gì ? Daehwi là gì sao ? Anh ơi có thể em chẳng bộc lộ ra nhưng em ghét lắm việc Daehwi thân thiết với bất cứ một ai khác ngoài em. Daehwi ấy...

"Là người em yêu."

"Nếu thật sự yêu, vậy tại sao lại tổn thương nhau ?"

Do anh sai rồi Daehwi, do Jinyoung cả, Daehwi chưa từng làm anh tổn thương, em vẫn luôn ở đằng sau cổ vũ cho anh kia mà.

"Cho em cơ hội cuối cùng được không Woojin ? Nếu anh thấy thành ý của em đối với Daehwi là chưa đủ, vậy thì em..."

"Thôi đi. Tao không muốn nhúng tay quá sâu vào việc của hai đứa. Nhưng Jinyoung à, Daehwi thật sự thích mày lắm."

Em biết...

Mà cũng vì biết nên đã quá ỷ lại rồi.

Woojin nói vậy rồi cũng cùng Jihoon rời đi, để lại một Jinyoung đang rối bời trong mớ cảm xúc bòng bong.

Là anh sai.

Đừng bỏ anh.

"Jinyoung..." Buồn cười ở chỗ đến trong mơ, em vẫn mơ thấy người đã khiến em đau đớn. Anh biết phải làm sao đây. Daehwi ơi, anh biết lỗi rồi, từ hôm nay chắc chắn sẽ không làm em khóc nữa.

Tin anh được không ?

Jinyoung dịu dàng ôm em vào lòng, vùi đầu em áp vào ngực mình. Có nghe thấy nhịp đập của trái tim anh không ?

Daehwi ơi em đang ngủ rất say. Sáng mai khi em tỉnh giấc, cô đơn sẽ không còn nữa đâu. Vì có anh ở đây rồi. Anh biết em sẽ hiểu cho anh, Jinyoung chưa từng hết yêu em.

Chúng ta, cùng nhau bước tiếp nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro