21. Telephone directory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa hừng hờ trôi trong vô nghĩa, daehwi buồn chán ủ mình trong chăn đánh một giấc dài, đến khi tỉnh dậy thì giường bên cạnh đã trống không.

Phải rồi hôm nay anh có lịch trình cá nhân còn em thì được một ngày rảnh rỗi.

daehwi dụi mắt, lắc lắc mái tóc rối bời, ôm chiếc bụng rỗng xuống nhà bếp.

"daniel, em đói..."

daniel được ngày trống lịch trình, hiếm thấy mấy khi anh lại có thời gian vào bếp nấu ăn thế này. Thấy em kêu đói, anh lại như thường khi cong cong đôi mắt cười, ôm em vào lòng rồi nựng hai cái má phính hồng xinh xinh.

"Anh đang làm burger hôm bữa xin được công thức của tiền bối Loco . daeri muốn thử không ?"

"nielie làm gì em cũng ăn."

daehwi vẫn chưa tỉnh hẳn, có chút biếng nhác chống cằm lên bàn ăn nhìn anh lớn nấu bếp. Cậu thương là thương anh này nhiều lắm, chỉ sau mỗi jinyoung thôi, khi nào cũng bận rộn mà vẫn luôn cố gắng quan tâm tới các em nhỏ như vậy.

"Chà xong rồi đây !"

daniel chu cái mỏ đỏ như màu son tint lên, xuýt xoa nhìn hai chiếc burgers thành phẩm trước mắt, rồi dùng ánh mắt mong chờ nhìn daehwi cắn thử miếng đầu tiên.

Ừm vị không tồi tí nào. Đúng là god daniel.

daehwi gật gù vừa ăn vừa bình phẩm, nhưng chung quy vẫn là những lời khen tích cực khiến anh lớn cười tít mắt.

"Đúng là Lee trợ lý ! Mai sau anh mà lên CEO thì nhất định sẽ tuyển em làm thư kí."

"Là daehwi chứ không phải daeri đâu nhé."

"Thế em lưu anh là gì nào." daniel cầm lấy chiếc iphone X vỏ vàng cam của daehwi rồi nhanh chóng ấn vào danh bạ, mặt mũi trở nên ỉu xìu khi thấy em lưu mình vỏn vẹn một cái tên "Kang." hết sức lạnh lùng.

Anh liếc qua đứa nhỏ vẫn đang chăm chú ăn bánh kia, lòng thấy uỷ khuất, không nhịn được mà lưu lại là "Daniel - Người mà em yêu nhất." rồi trước khi em kịp phát hiện thì đã nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn. Lại híp mắt cười nhìn em.

Hôm nay jinyoung về muộn, vừa về đã lao vào lòng em mà hít lấy hít để, nào là anh mệt lắm, anh nhớ daehwi quá, cho anh ôm em chút thôi để nạp lại năng lượng.

daehwi vỗ về con người đang ôm chặt cứng lấy em đây, đi tắm đi rồi em hâm nóng thức ăn cho. Mãi sau người ta mới chịu buông em ra, mắt híp mắt mở chui tọt vào nhà tắm.

Nhưng jinyoungie thật sự tắm rất nhanh luôn chứ không như em đâu. Em vừa mới sang nhà bếp bên cạnh thì anh đã nằm nhoài lên giường nghịch điện thoại rồi.

Mà kể ra daniel cũng kì ơi là kì, phòng anh cách phòng em có một bức tường vậy mà muốn mượn lọ lotion cũng phải gọi điện.

jinyoung nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ máy daehwi liền ngó thử xem ai gọi tới, mà trời ơi đất hỡi, mặt anh đen kịt lại sau khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình.

Hết woojin - người cùng em đi mãi lại đến daniel - người em yêu nhất ! Thế còn anh thì sao, anh là gì cơ chứ...

Đến khi em khệ nệ mang đồ ăn lên tận phòng cho jinyoung thì đã thấy anh lớn lẩn lẩn trong ụ chăn. Chẳng biết có tâm sự gì .

"Jinyoung ơi, mau ra ăn đi rồi hẵng ngủ."

"Ứ thích." Có tiếng nói vọng ra từ trong đống chăn to đùng kia, em nghe qua là biết, lại dỗi gì em rồi.

"Sao anh lại thế ? Em đã cất công đi làm lại cho anh ăn đấy." Hơ lời lẽ cứng rắn thế thôi nhưng em vẫn để thức ăn qua một bên, trèo lên giường rồi ôm lấy ụ chăn kia mà vỗ về.

"Daniel gọi em nãy giờ đấy, nghe máy đi, nhức cả tai, đau hết mắt !"

Điện thoại kêu thì liên quan gì đến mắt mà đau nhỉ...

jinyoung vừa dứt lời thì chuông lại phát lên một lần nữa, em toan vươn người lên lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường thì đã bị người trong chăn chặn tay lại, tắt luôn điện thoại em đi.

"Anh muốn gì ? Nói ra xem nào." daehwi bất lực nhìn tay mình bị tay anh giữ lấy. Trên chiếc điện thoại thông báo một cuộc gọi nhỡ, là daniel - người mà em yêu nhất.

Được rồi, em hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Đúng là ông anh quý hoá.

"Tại sao lại lưu tên daniel như thế. Còn anh thì chỉ baejin thôi là sao." Ụ chăn lên tiếng, giọng hơi khàn rõ ra là đã mệt mà vẫn cố dỗi cho bằng được.

"Em không biết gì hết. Có lẽ ban nãy anh daniel mượn điện thọai em rồi đặt lung tung thôi."

"Thật không ?" Cuối cùng thì anh cũng chịu ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ ửng lên vì ngộp khí.

Mà trùng hợp thế nào, em chưa kịp trả lời thì daniel đã xông vào phòng, mắt dáo dác tìm daehwi.

"Ấy ơi cho xin lọ lotion với !"

Không đúng lúc, rõ ràng không đúng lúc.

jinyoung vốn đang ngồi trên giường, vừa nhắm được mục tiêu liên bật ngay dậy, hai tay xách lấy cổ áo daniel vật lộn cố ẩn anh ra ngoài. Mà anh lớn có hiểu chuyện gì đâu, tưởng đứa nhỏ thích đùa nên cũng hì hì đùa lại, làm jinyoung hiểu nhầm anh đang phản kháng. Giữa chừng jinyoung có hét lên một câu

"Ai cho anh lưu danh bạ daehwi như thế ! Em mới là người em ấy thích nhất chứ không phải daniel đâu, giờ thì đề nghị daniel ra ngoài đi để bọn em ngủ."

"Anh giỡn thôi mà tại danh bạ daehwi chán quá ơ từ từ cho anh xin lọ kem đã..."

Sau đó, ừm cũng không hẳn là có sau đó nữa vì jinyoung đã ném lọ kem vào mặt daniel rồi đạp anh ra ngoài theo đúng nghĩa đen rồi.

"Được rồi đi ngủ !"

"Anh còn chưa ăn mà."

"Nhìn em là đủ no rồi." jinyoung kéo daehwi xuống nằm cạnh mình, anh mệt rồi, mệt lắm ấy. Ban nãy thật ra cũng ngờ ngợ đoán ra là trò đùa của daniel vậy mà chẳng hiểu sao lại lên cơn giận em nữa. Vớ vẩn thật.

Lần sau nhớ xài pass điện thoại đi đó, anh vừa lầm bầm vừa xoa xoa tóc dỗ người trong lòng ngủ. Đến khi thấy em thở đều thì mới rón rén cầm điện thoại của em lên.

Thì là để đổi danh bạ đó, daehwi cũng có mặn lắm đâu.

Lại là "Kang."

"Woojin - người bình thường."

À và "Baejin - người yêu em nhất và là người em yêu nhất."

Ai kêu danh bạ không quan trọng, quan trọng quá ấy chứ. Mấy người cười cái gì, kêu tôi trẻ con á, cứ thử có em người yêu thân thiện ai cũng thích xem, giữ khó lắm đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro