18. Summer Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nữa lại xuất hiện trong cuộc đời không thể tính là dài lắm của Lee Daehwi 17 tuổi.

Sở dĩ Daehwi rất thích hè, phận là học sinh được nghỉ học, thoả thích sử dụng thời gian biểu cho muôn vàn việc thí như đi đánh game, tụ tập cùng chúng bạn hay đơn giản chỉ là đuổi theo trái bóng rổ trên khoảng sân ngập những sắc nắng vàng ươm của tuổi trẻ. Nhưng tất cả những thú vui ấy nay chỉ còn thuộc về quá khứ, vào mùa hè của tuổi 17, Daehwi bị cưỡng ép tham gia vào chuyến du lịch dài hạn với đám bạn tại quê nhà Busan của anh Woojin.

Chuyện vốn sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu không phải hầu hết những con người tham gia cuộc vui lần này đều mang theo tình nhân bên cạnh. Daehwi hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế dựa dưới tán ô tại bãi biển, cố hết sức thu mình lại để che đi tia nắng chói chang từ mặt trời. Mùa hè ấy à, cái gì cũng trở nên nóng bỏng một cách kì lạ, lớp cát vốn dĩ trắng mịn gợi cảm giác êm ái mỗi khi chạm vào, giờ được Daehwi miêu tả lại như cát địa ngục. Nóng kinh hoàng, nóng khủng khiếp. Nhưng hơn hết thảy tất cả, là hương vị tình yêu nồng đậm toát ra từ phía Woojin và Minhyun.

Daehwi có phần mệt mỏi nhìn cặp đôi trao nhau những ánh mắt ngọt ngào đắm say, người kêu đói, kẻ liền xúc lên tận miệng từng muỗng kem mát lạnh. Thật kinh hoàng !

Nếu bỏ qua hết thảy nhược điểm của mùa hè, vậy thì cậu cũng phải công nhận, về Busan một chuyến vốn không phải là một ý tưởng tồi tệ. Bãi biển nơi đây xanh ánh một màu ngọc thơ mộng, cũng không quá đông, vừa đủ để thưởng cảnh. Thời tiết tuy có chút oi bức nhưng quả thực không có gì tuyệt bằng việc ngồi dưới tán râm cảm nhận mùi hương của biển ôm trọn lấy khứu giác, bầu trời trong vắt và từng tán mây trôi nhẹ giữa từng không, chậm rãi đến bình yên. Lòng người cũng vì thế mà có chút thoải mái và tĩnh lại, Seoul không thể đem lại cho cậu cảm giác như thế này, một khu đô thị ồn ào và tấp nập đến chóng mặt mỗi khi cảm nhận được bước chân của hạ, trái ngược lại với Busan. Hương vị biển khơi gây thương nhớ.

"Lee Daehwi mày là con gái chắc ! Ra đây bơi lẹ lên coi." Woojin sau khi được anh người yêu chăm bẵm thì mới chợt nhớ đến thằng em đang co ro ngâm thơ ngắm cảnh ở một góc, kì thực người ta đến biển là để nhuộm một màu da bánh mật bắt nắng nổi bật, vậy mà thằng nhóc kia lại thoa kem chống nắng khắp mặt, sau đó lại thu lu ngồi một góc. Coi kìa, đến Guanlin và Seongwoo cũng đã đánh bóng chuyền đến mướt mải mồ hôi cả rồi.

Daehwi nhăn mày nhìn anh lớn tiến lại gần, sau đó bị tên ác bá ấy vác lên vai và trực tiếp ném thẳng xuống biển mà không thể phản kháng. Đúng là đã có hè thì phải có biển, mà có biển thì phải biết chơi, nhưng cách chơi của Daehwi có chút khác lạ, ngắm cảnh rồi ngủ quên vì cảnh đẹp quá cũng là một cách cơ mà !

"Em tự biết tự lo được. Không đến phiên anh đối xử với thân thể em thay em đâu !" Daehwi nhiệt tình quẫy đạp trong mực nước nông đến không thể nông hơn, chỉ sánh ngang đầu gối của cậu. Rõ ràng là không vừa ý vì quần áo đã ướt hết cả do cú ném vừa rồi nên sinh ra cáu gắt. Mà hè là vậy đó, nó thôi thúc trái tim và lý trí nay hoạt động mạnh hơn, như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn, không có thời gian để chậm lại mà nhường nhịn đâu, dù là với anh lớn hơn.

"Thế có giỏi thì bơi thi xem nào ? Ai chạm được đến giải phân cách phía ngoài kia trước thì thắng. Đến chỗ đó cũng sâu lắm đấy, mày mà sợ thì bỏ cuộc trước đi."

"Bỏ cuộc ? Đó không phải cụm từ sẽ xuất hiện trong từ điển của em !"

Và rồi Daehwi xuất phát trước, một mạch bơi sải đến cái cục tròn tròn đánh dấu giới hạn của bãi biển, kì thực không phải Daehwi không biết bơi hay chán ghét gì, mà đơn giản là do cậu quá lười. Vì hè nóng nực, nên vận động là điều có chút khó khăn.

Woojin cũng theo ngay sau đấy nhưng chậm hơn, vì thi thoảng anh sẽ dừng lại một chút để thử bắt lấy những tia nắng lấp lánh trên mặt nước. Nước trong vắt, tưởng như đến độ tia nắng có thể xuyên thấu tới tận đáy biển vậy. Vả lại cốt Woojin không để tâm lắm đến chuyện thắng thua, anh chỉ đơn giản muốn thằng em năng động hơn thôi.

Còn về phần Daehwi ham thắng ghét thua, hấp tấp bơi thẳng một mạch nhưng vì thiếu sự chuẩn bị, khởi động làm nóng người và dãn cơ, cậu bị chuột rút ngay giữa biển. Bàn chân tự nhiên đau nhói một đợt, cảm tưởng như có một bàn tay vô hình dưới biển khơi cố tình kéo cậu xuống, nhấn ngập cậu trong bể nước. Daehwi gắng vẫy vùng, cố hét thật to tên Woojin, hai tay quẫy đạp cố để bản thân nổi lên càng lâu càng tốt, nhưng đợi đến lúc Woojin phát hiện ra sự bất thường thì cậu đã chìm mất rồi.

Chết tiết, chết tiệt...

Không thể ngờ được là sẽ bỏ mạng như thế này, giữa dòng nước mặn chát vị muối và mùa hè đáng ghét dang dở, Daehwi có chút bất mãn, nếu được chọn thời điểm thích hợp nhất để chết thì cậu sẽ quyết nhắm mắt xuôi tay vào mùa xuân, nằm dưới những cánh hoa đào thơm ngát một sắc hồng dịu, chết vẫn phải đẹp trai lãng mạn. Nhưng mà đúng là trời đâu lường được chữ "ngờ".

Đến khi Daehwi định từ bỏ hy vọng, cũng đã nuốt được khá khá ngụm nước rồi. Mắt cũng dần chìm vào bóng đêm thì điều kì diệu xảy đến, cậu cảm nhận được một vòng tay ôm lấy thân mình, đem lên khỏi mặt nước rồi đặt trên bờ biển.

Cậu thấy môi mình được chạm vào bởi một đôi mềm mại khác, và lồng ngực liên tiếp được ấn mạnh. Lúc Daehwi chầm chậm mở mắt sau khi ho ra toán nước biển đầy ụ trong bụng, cậu thấy thiên thần giáng thế xuất hiện. Một chàng trai với mái tóc đen cổ điển, khuôn mặt bé tí láng mịn đẹp trai vô ngần rồi lại cơ thể toả ra mùi của biển khơi nữa.

Thật hấp dẫn.

Sau đó Daehwi ngất xỉu. Đến khi thanh tỉnh lại thì thấy bản thân đang được đặt trong phòng của Woojin, mọi người đều vây quanh cậu với vẻ mặt hết sức căng thẳng, nhưng không có anh thiên thần kia ở trong đám đông này.

"Lee Daehwi, tao là ai ?" Guanlin run run hỏi cậu bạn vừa thoát được kiếp nạn để đời, biết đâu lại để lại di chứng rồi đã ngốc giờ trở nên ngốc hơn thì biết phải làm sao ?

"Mày là Guanlin, thằng nhãi to gan hôm trước dám ăn hết cơm trộn của tao."

Đến lúc này mọi người mới thở phào một hơi, thôi đúng là Daehwi đanh đá nguyên vẹn không sứt mẻ rồi, sau đó ai nầy đều tản ra cho cậu có không khí để còn hô hấp tránh phòng nhỏ ngột ngạt.

"Woojin, thiên thần lúc đó là ai thế ?"

"Mày nói ai cơ ? Người đã cứu mày á."

"Ừ cái anh siêu cấp đẹp trai đó ấy."

"À cậu ta là bạn nối khố của anh mày. Tên là Bae Jinyoung sống ngay toà đối diện kìa. Sao, đổ cậu ta rồi hả ? "

Woojin chép miệng nhìn cậu em ngơ ngác như đang sa vào lưới tình. Thôi thì dù sao cũng 17 năm cô đơn rồi vậy thì bằng đây sẽ tạo cơ hội cho Daehwi gặp được chàng trai của đời mình, mà sẽ rất tốt nếu chàng trai đó có thể kéo khoá miệng của Daehwi lắm mồm hay châm chọc bạn bè lại thì sẽ tuyệt biết mấy.

Kể từ ngày xảy ra sự cố, Daehwi rất chăm chỉ ra biển đi dạo, dù vẫn phải cầm một cái ô chống nắng vì sợ đen như anh Woojin, nhưng cậu muốn tìm ra người đã cứu cậu. Mà quả nhiên, Jinyoung ngày nào cũng đúng 6 giờ sáng sẽ đi bơi ngoài biển.

Daehwi sau một tuần quan sát thì rốt cuộc cũng lần ra được người mà cậu hằng ao ước kiếm tìm, cụ thể hơn là cậu đã xác định được vị trí chiếc ghế mà Jinyoung dùng để để đồ thay và khăn lau trên đấy. Tính cách của cậu thường được nói rằng rất năng nổ, không ngần ngại giao tiếp và là kẻ cầm đầu của mọi cuộc phá phách, tuy nhiên lần này lại là ngọai lệ, chỉ đơn giản muốn nói lời cảm ơn tới người kia thôi mà sao lại khó khăn đến vậy. Daehwi thầm nguyền rủa ánh mặt trời vì dám làm con tim cậu thổn thức, dám chiếu đỏ ửng gò má cậu mỗi lần cậu thu hết can đảm định tiến về phía Jinyoung. Rốt cuộc vì mặt trời, vì mùa hè mà sau một tuần, Daehwi vẫn chỉ biết được mỗi cái tên người ta.

Vậy nên cậu bé nhát gan Lee Daehwi vì không biết cách cảm ơn sao cho tự nhiên, nên sáng nào cũng lén lút lúc anh đang ngụp lặn dưới đáy biển, thả vào gói đồ trên chiếc ghế của anh một hộp sữa cam mát lạnh cùng một lời nhắn ngày mới tốt lành. Mà kì diệu ở chỗ, Jinyoung thoạt đầu có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp sữa và tờ note nhắn thông điệp, nhưng liền sau đó anh chỉ cười xoà và trực tiếp bóc hộp sữa ra uống không chần chừ lo ngại. Daehwi thấy thế thì lấy làm cao hứng, đem chuyện kể loạn lên với Woojin, nào là sau hè này em sẽ có người yêu, người yêu em còn tuyệt hơn anh Minhyun, đẹp trai hơn Guanlin và ngầu hơn anh Seongwoo cơ.

Dù rằng Jinyoung chấp nhận món quà từ Daehwi, nhưng Daehwi vẫn không có cách nào để tiếp cận được anh. Cứ như vậy một tháng hè trôi qua trong chớp mắt, một mùa hè uổng phí , một mùa hè đáng ghét, một mùa hè không thú vị ! Cậu khẽ lầm bầm nhìn về phía biển khơi, nơi đó có Jinyoung, hôm nay là ngày cuối cậu ở Busan rồi, lần này thu hết can đảm ghi lại số điện thọai của bản thân lên trên tờ note, cũng không để lại tên, thật ngu ngốc làm sao. Đến tận khi trở về Seoul rồi, Daehwi vẫn mắng bản thân khờ dại, đã quyết định ngồi chờ anh để nói lời tạm biệt rồi vậy mà khi thấy anh bước gần đến với mái tóc đen bóng nước và cơ thể ấy, máu cam từ mũi cậu nhỏ thành từng giọt, sau cùng kết luận là do trời nóng quá chứ không phải do cậu mê trai.

Daehwi trốn học đi ăn, cầm chiếc đùi gà vừa đi vừa ngặm, mắt liếc xéo thằng bạn Guanlin đang đeo bám anh người yêu Ong Seongwoo, đã hết hè đâu, trời vẫn nóng như thế, ôm nhau thì có gì mà hay ? Toàn mùi cơ thể thôi ! Rõ ràng là hẹn nhau chỉ có hai đứa thế mà tự nhiên cả gan kéo thêm một con ong vò vẽ, không thể hiểu nổi tư duy của lũ có bồ.

Cậu thật sự rất bực bội, ngẩng mặt lên nhìn mặt trời định chửi thề, nhưng ánh nắng quá chói mắt khiến Daehwi nhục nhã hạ tầm mắt xuống ngang đường. Thế giới này phản rồi ! Tại sao gần 1 tuần rồi mà anh vẫn chưa gọi tới ?

Vừa đi vừa mang tâm tư nặng trĩu, Daehwi bước hụt chân ngay lúc một chiếc ô tô đang lao đến. Kiểu này là xong rồi, không chết thì cũng què quặt thương tích để lại sẹo xấu xí ốm yếu suốt đời cho xem. Lại một lần nữa ôm ý định nhắm mắt nghe theo ý trời, có chạy cũng không kịp mà, thì  Daehwi bất ngờ được một vòng tay ôm chặt lấy và kéo cậu mạnh ra khỏi đường lớn. Một vòng tay thân thuộc từng cứu mạng cậu một lần.

Daehwi có chút giật mình nằm im trong vòng tay ấy, chiếc đùi gà đã rơi từ bao giờ. Và tiếng chửi bới của lão tài xế cũng thoang thoáng đâu đấy, nhưng không át lại được giọng nói ngọt ngào từ anh.

"Em là đồ ngốc à ? Để lại mỗi số điện thoại, lại còn ghi sai. Giả sử như tôi không quen Woojin thì biết tìm em thế nào. Em nợ tôi hai cái mạng đấy." Jinyoung mặt đỏ gay, thở nặng nhọc nhìn cậu bé tóc cam trong lòng, người đâu đến suy nghĩ tự bảo vệ bản thân mình mà cũng không có, thật kì lạ.

"Anh, sao anh lại ở đây ?"

"Tôi quen với việc mỗi sáng có người đưa sữa rồi. Giờ em đột nhiên biến mất, có chút không thích nghi kịp. Dù sao cũng nợ hai cái mạng vậy thì dùng cả đời để trả đi."

Cứ như vậy, một cuộc tình chớm nở trong cái nắng nhiệt tình của mùa hạ, một cuộc tình bắt đầu trong sự nóng bỏng và khát khao được yêu mãnh liệt.

Thật ra rất rất lâu sau đó, Jinyoung mới thú nhận với Daehwi rằng, tình yêu của anh rộ bông từ 4 năm trước, là ngày đầu tiên anh gặp Daehwi trong một lần lên Seoul tìm Woojin.

Ngày ấy cũng là một ngày hạ chói chang.

————————————————————————
Tớ mất hơn tận hai tuần để viết chap này và đến lúc nhận ra bản thân đã viết hơi nhiều thì quá muộn :)) Tại vì bên Hanahaki tớ viết theo chiều hướng có chút thăng trầm, vậy nên với Sweet box thì tớ muốn làm một điều gì đó vui vẻ hơn một chút. Và tình cờ cảm hứng của tớ lại bắt nguồn vào một ngày mưa :)) Nghe chẳng liên quan gì đến nội dung chap này nhỉ, nhưng trời mưa càng to thì tớ lại càng mong tình cảm giữa Jinyoung và Daehwi trở nắng. Lảm nhảm nhiều quá, dù sao cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ và 6k views ❤️
- Cindy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro