19. Photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We keep this love in a photograph

We made these memories for ourselves

Where our eyes are never closing

Hearts are never broken

And time's forever frozen still

Lee Daehwi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Người đã từng chu du đến muôn vàn mảnh đất để thu lại những khoảng khắc hiếm hoi, những vệt sáng độc nhất mà thiên nhiên vô tình để lộ. Hoặc nhiều khi cậu sẽ dùng chiếc máy ảnh thân thuộc chính lại để tôn lên dáng vẻ tiềm ẩn bên trong mỗi con người. Cậu nói rằng, sở dĩ đam mê với nhiếp ảnh đến vậy, là vì mỗi tấm ảnh, đều tượng trưng cho ít nhất một khoảng khắc, kỉ niệm đáng quý riêng.

Người trong giới đại khái đều nể phục tài năng xuất chúng của vị thiên tài trẻ tuổi có tầm mắt đủ rộng để thu lại hết thảy những gì đẹp đẽ nhất của dải ngân hà này vào bên trong những khung hình. Mà mỗi bức ảnh được ghi lại, đều đẹp một cách phi thực và mê luyến.

Nhưng Daehwi không phải là kẻ chạy theo thời thế, cậu không thường đến những tuần lễ thời trang đình đám, cũng chẳng tham gia bất cứ một cuộc thi nhiếp ảnh nào. Lee Daehwi ngẫu hứng chỉ thích chụp lại những điều khơi dậy hứng thú trong cậu. Mà cũng chính vì tính cách kén chọn đấy, các nhà sản xuất, các công ty hay những hãng studio lại càng có mong muốn được hợp tác với Daehwi, dù chỉ là một lần.

Người ta đồn nhau thế này, ẩn chứa bên trong chiếc máy của Daehwi là cả một xuân sắc. Bởi lẽ dù cảnh có lạnh lẽo tang thương cách mấy, chỉ cần qua một lớp ống kính lại liền trở về dáng vẻ nhu hoà như chớm nở mới có.

Dạo gần đây Daehwi nhận được một lời mời, nhạt nhẽo đến thô sơ, hợp đồng kí kết chẳng thu về phía cậu đươc bao nhiêu tiền, mà công ty cũng không lớn, xem qua hồ sơ lại chẳng có gì đặc biệt. Vốn dĩ những thư mời như vậy, cậu sẽ không mấy để tâm thậm chí chẳng ngó ngàng đến, nếu không phải cậu vô tình nhìn thấy cái tên bắt mắt : Bae Jinyoung.

Vị nhiếp ảnh gia đại tài rốt cuộc lại muốn thử, để xem ống kính của cậu có như lời đồn, biến hoá cậu idol vô danh này trở nên cuốn hút, nổi tiếng trong giới chỉ với một vài bức ảnh hay không.

Lần đầu Daehwi gặp Jinyoung là một ngày mưa phùn, thời tiết mùa xuân có chút nồng ẩm khó chịu. Vì C9 là một công ty tư nhỏ vậy nên không thể đầu tư kĩ lưỡng trang thiết bị như trong những studio mà Daehwi thường hay lui tới. Nhưng Daehwi cũng chẳng ngại, cậu đơn giản cho rằng có đối mặt với nhiều hoàn cảnh, thử thách khác nhau thì con người cậu mới thêm hoàn thiện được trước khó khăn vô ngần rình rập.

Ánh sáng ở đây có chút yếu, khiến Daehwi phải mất một hồi mới chỉnh được độ sáng như ý, mà thật ra ngẫm lại, thì có lẽ cậu nên đợi đến khi Jinyoung bước vào bối cảnh trước rồi hẵng căn chỉnh. Bởi vì thực sự rằng, người con trai trước mắt này, cư nhiên tự bản thân đã toả ra một thứ ánh sáng hấp dẫn đến kì lạ. Chỉ là hiện tại chưa được ai phát hiện và giúp anh toả sáng , Jinyoung giống như một viên kim cương thô đang ẩn mình dưới lớp đá vậy, cần sự mài dũa thì mới có thể trở nên sáng bóng.

Những ngày làm việc đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, một cậu idol hay ngại ngùng và một vị nhiếp ảnh gia khép tiếng. Họ gần như không giao tiếp với nhau lời nào, chỉ nghe thấy tiếng máy ảnh phát lên liên tục, không ngừng nghỉ, bắt trọn lấy từng cử chỉ đẹp nhất, thanh tú nhất của Bae Jinyoung. Mà C9 cũng phải cảm tạ đất trời đã để cho Daehwi đến với họ, bởi vì thực sự, chính những kiểu ảnh mà cậu chụp cho Jinyoung đã nhận được sự thu hút, quan tâm đông đảo từ phía công chúng. Nội trong vòng một tuần, danh tiếng của Jinyoung như diều gặp gió. Không ngừng bay lượn.

Daehwi tấm tắc nhìn những bức ảnh trên bìa tạp chí và album, vẻ đẹp thật ra không đến từ việc cậu biết lựa góc chụp hay căn độ ra sao, vẻ đẹp của Jinyoung toát lên từ những trang giấy còn thơm mùi gỗ này, toát lên từ người con trai với thần thái mật ngọt này. Đặt tách chocolate lên chiếc bàn nhỏ, Daehwi dựa người vào ghế, tận hưởng hơi ấm toả ra từ chiếc lò sưởi và một chút lạnh nhẹ bám trên khung cửa sổ, ly choco vẫn còn bốc khói và bó hoa giấy vẫn yên vị trong vòng tay của cậu, cậu nghĩ rằng cậu biết ai đã gửi chúng đến. Cảm giác yên bình hiện tại làm cậu nhớ đến ánh mắt của người ấy, trong veo và tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Thật kì lạ, ngày trước cậu từng đọc được trong một cuốn tiểu thuyết rằng :

"Những người có duyên ắt sẽ gặp được nhau."

Chẳng biết, đây có phải duyên không nữa, mà sao trái tim của cậu mỗi khi nhìn thấy Jinyoung, dù là người thật hay thông qua những bức ảnh, đều đập nhanh hơn một nhịp và gò má sẽ bất giác ửng hồng, sắc hồng phớt như cánh đào đầu xuân.

Đó không phải lần duy nhất Daehwi làm việc với Jinyoung. Một năm sau khi anh ghi ấn được với Đại Hàn Dân Quốc bằng vẻ đẹp và tài năng trời phú, giờ đây Jinyoung đã không còn phải một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó nữa, anh đã là một ngôi sao mới nổi với lịch trình bận rộn cùng vô vàn những buổi photoshoot tới tận đêm muộn. Chỉ là không ngờ, lại một lần nữa, họ gặp nhau thông qua lăng kính máy ảnh.

Lần thứ hai làm việc với Jinyoung, Daehwi vẫn luôn thổn thức về người này, lớn hơn cậu một tuổi nhưng dáng vẻ lại thập phần trẻ con, tất nhiên một khi đã bước chân vào trong khung hình thì thần thái sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Quả nhiên, một năm trôi qua anh vẫn vậy, vẫn tài năng như vậy mà chẳng cần cậu ở bên.

Daehwi không dám chắc liệu Jinyoung còn nhớ đến cậu không, tâm trạng đột nhiên lỡ đãng nghĩ. Một nhiếp ảnh gia như cậu, kiểu người như cậu, không thích lộ mặt khi chụp ảnh mẫu, cậu không thích phải giao tiếp và chỉ dạy họ làm theo mẫu và hướng đi của cậu, Daehwi muốn tự họ làm ra được những kiểu dáng toát lên được tính cách bản thân. Cậu đơn giản nghĩ rằng nếu mẫu biết cậu là người chụp thì sẽ trở nên lo lắng căng thẳng, khiến thời gian bị kéo dài vô ích. Nhưng lần này Daehwi đã để lộ mặt, vẫn cứ như vậy kiệm lời, nhưng đôi tay điêu luyện vẫn bấm máy liên tục. Một năm rồi, chẳng có bất cứ thứ gì đổi thay, ngoại trừ việc danh tiếng của anh giờ chắc phải ngang bằng cậu mất rồi cũng nên.

Buổi chụp hình lần hai này diễn ra cũng trong tâm trạng nhẹ nhõm của mọi người, công việc được hoàn thành vào đêm muộn chập sáng, vậy nên ai cũng muốn hoàn thành cho xong để còn về sớm nghỉ ngơi. Daehwi cũng không ngọai lệ, cậu muốn được lập tức quay về ngôi nhà vintage của cậu và tận hưởng sự hoà quyện giữa các gam màu trong căn phòng, gặp lại người cậu hằng nhớ suốt một năm, quả thực có chút hồ hởi đến mệt mỏi mà không thể kiếm chế bản thân, rốt cuộc thể lực vẫn tốt mà tinh thần thì cạn kiệt.

Nhưng mà, không phải chỉ có một mình Daehwi chú ý đến Jinyoung, thật ra từ rất lâu về trước rồi, lâu hơn cả ngày đầu họ chính thức gặp nhau, Jinyoung đã lỡ đem tâm trí cùng trái tim trao cho vị nhiếp ảnh gia ấy. Anh gặp cậu trong một ngày mưa tầm tã, núp dưới tán vòm che xe bus, trong khi Jinyoung đang loay hoay tìm cách để không bị bắn nước, thì lại thấy cậu thanh niên bên cạnh vừa lôi máy ảnh ra chụp, vừa ngây ngô hát, nụ cười trên môi cậu làm rực sáng một khoảng trời của Jinyoung, lần đầu anh được trải nghiệm, cảm giác khi yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà lại là với một người xa lạ. Ngày ấy dù có cho cả chục tỉ, anh cũng không dám tin người mà anh mong mỏi gặp lại là chính Daehwi. Đáng yêu và thanh khiết tựa đoá sen trắng muốt không vương chút bụi trần.

Suốt một năm gây dựng danh tiếng, buổi chụp hình ngày hôm nay Jinyoung đã phải thu lại hết can đảm để ngỏ ý làm quen với Daehwi.

"Chào tiền bối, cảm ơn vì đã giúp mình đạt được thành công của hôm nay. Có lẽ hơi đột ngột nhưng tiền bối có thể cho mình làm quen được không ?"

Một tờ note xinh xắn được dán lên máy ảnh của Daehwi tự lúc nào không hay, vẽ lên trên môi cậu một nụ cười ấm áp. Y hệt nụ cười dưới mái vòm ngày nào.

Ngoài kia mưa xuân vẫn rơi, nhưng dù là mưa vẫn không thể ngăn cản được tình cảm trân quý giữa người với người, sự giao thoa giữa cảnh và người. Xuân đến đem theo sức sống, xuân đến đem theo một cuộc tình.

Một ngày nọ Jinyoung hỏi Daehwi.

Cứ đem máy ảnh theo trên người thế thì có gì hay, em không cảm thấy nặng sao ?

Em chỉ muốn chụp lại mọi biểu cảm của anh thôi. Quá khứ rồi cũng sẽ qua, nhưng tất cả sẽ hiện hữu lại qua khung ảnh, anh hiểu mà.

Vậy cho anh chụp em một tấm, rồi anh sẽ để trong ví, mỗi khi lấy ví ra sẽ nhìn thấy em mà tự giác không dám chi tiêu quá tay nữa.

Bae Jinyoung !


So you can keep me

Inside the pocket of your ripped jeans

Holding me closer 'til our eyes meet

You won't ever be alone, wait for me to
come home.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro