17. Last Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, đánh dấu những ước mơ khát vọng, đánh dấu những kỉ niệm khó bề phai mờ bên cạnh bạn bè và tình yêu.

Ngày bế giảng hôm ấy, khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của trường, các anh chị cuối cấp giờ đây đang cố lưu giữ lại những mảnh kí ức cuối cùng của tuổi học trò dưới tán hoa phượng đỏ rực.

Daehwi không phải học sinh cuối cấp, nhưng người thương của cậu lại sắp tốt nghiệp mất rồi. Vậy mà cậu vẫn chưa có đủ can đảm, chẳng có lấy một cơ hội để được nói với anh hết thảy tâm tư tình cảm mà cậu vun đắp bấy lâu nay.

Daehwi đứng giữa sân bóng xanh rợp cỏ, tay vẫn thuỷ chung giữ chặt chiếc máy ảnh, đi qua từng tốp anh chị, cậu đều cố nán lại chụp giúp họ một bức ảnh thật đẹp. Loay hoay mất một lúc để điều chỉnh lại độ sáng cho máy, hôm nay thời tiết không được đẹp lắm bởi tầng tầng lớp lớp mây trắng đã che mất ánh nắng mặt trời cả rồi, Daehwi cầm máy giơ ngang tầm mắt, có chút buồn cười nhìn anh Daniel chụp với đám bạn, đứng cạnh anh Sungwoon vậy nên nhìn Daniel như người khổng lồ tí hon vậy.

Tách.

Ngẩn ngơ chụp lại khoảng khắc ấy, rồi lại thêm một tấm nữa nhấn vào nụ cười của anh Daniel, cái nhíu mày của anh Sungwoon rồi còn cả nắm đấm đang vung lên giữa không trung mà Woojin đang nhắm vào Jihoon. Tất cả đều rất đẹp. Bằng một cách nào đấy.

"Daehwi ơi, chụp giúp tao và anh Seongwoo một tấm với !" Tiếng Guanlin lanh lảnh vang lên quanh tai Daehwi y như tiếng chuông ngân, cậu mới chỉ kịp định thần thì đã thấy cậu bạn đã bám chặt không buông lấy thần tượng của cậu ta rồi. So với anh lớn đang mặc trang phục truyền thống của trường thì Guanlin lại mặc chiếc áo in hình con gà nhìn vô cùng ngớ ngẩn, mà thôi kệ, còn trẻ mà, cứ làm điều mình thích kẻo già rồi hối chẳng kịp.

Daehwi lại một lần nữa đưa mắt lại gần ống nhắm, cậu thấy Guanlin đang cười nhăn nhở với anh Seongwoo, nhưng còn có một điều đẹp hơn thế nữa. Cậu thấy anh. Jinyoung không mặc trang phục truyền thống, dường như anh đã cởi nó ra rồi, cậu thấy anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc cravat đen, đơn giản cổ điển nhưng bắt mắt. Cứ bần thần nhìn anh, tay Daehwi cũng vô thức dịch ống kính hướng về phía anh, bấm liên tục những kiểu ảnh, đều nhắm vào khuôn mặt rạng rỡ của Jinyoung mà chụp.

"Xong chưa Daehwi ! Xong rồi thì qua đây chụp với câu lạc bộ mình đi nào !" Vẫn là tiếng í ới của Guanlin, không hiểu sao hôm nay nó lại vui vẻ đến nhường ấy, rõ ràng là ngày bế giảng của các anh chị mà nhỉ.

Dứt mình khỏi tầm nhìn của máy ảnh, Jinyoung cũng đã đi mất khỏi ánh mắt của cậu. Daehwi khẽ lắc nhẹ đầu rồi bình thản từng bước tiến về phía câu lạc bộ bóng rổ của mình. Mắt vẫn dán vào máy ảnh, cụ thể là vào những tấm ảnh mà cậu chụp anh.

Có một tấm rất lạ, thật ra là vài tấm. Cậu cảm tưởng như anh đang nhìn thẳng vào phía ống kính, đầu tiên là bất ngờ, sau đó anh nở nụ cười với cậu, thấp thoáng còn thấy dường như anh đang mấp máy môi cố nói điều gì đó.

"Các anh đã xếp sẵn đội hình rồi cơ à... Nhưng mà nhờ ai chụp giúp bây giờ ?" Daehwi bất lực nhìn các anh lớn đang cố gắng pose những dáng nhìn sao cho lố nhất có thể, trông chẳng ra dáng đội bóng nam thần của trường một xíu nào cả, nhìn như đám ngốc diễn quần chúng bên cậu lạc bộ nhạc kịch vậy. Siết chặt máy ảnh trong tay, Daehwi bất chợt cảm thấy hơi chột dạ, như thể có điều gì đó đang đến, ngay đây thôi. Đây rồi.

"Em vào đi, anh chụp cho." Tông giọng trầm ấm phát ra ngay cạnh tai Daehwi khiến cậu giật nảy mình quay lại đằng sau. Anh đã đứng đó không biết từ lúc nào, trên môi vẽ ra một nụ cười tự nhiên, như đang toả ra ánh nắng vậy.

"Đúng rồi vào đi Daehwi ! Có Jinyoung chụp rồi, mày vào đây cho anh, nhanh lên !" Daniel hét lớn vọng xa khắp sân trường, buộc Daehwi phải tốc biến ra chỗ anh ta, ánh mắt có chút nuối tiếc nhìn Jinyoung, cậu chỉ kịp dúi vào tay anh chiếc máy ảnh, còn chưa kịp nói câu nào.

"Tao chụp đây. Một, hai, ba...
Được rồi đứng yên thế, thêm kiểu nữa."

Không biết có phải do đang hồi hộp không nhưng hình như Jinyoung chụp hơi lâu so với Daehwi tưởng tượng, anh cầm máy chắc cũng phải đến gần 5 phút. Đến khi anh dơ tay ra hiệu kết thúc thì Daehwi mới thở phào, mang trái tim run rẩy chạy về phía anh.

"Ảnh đẹp lắm Daehwi."

"Dạ ?"

"Anh nói ảnh đẹp lắm. Ảnh em chụp anh ấy." Jinyoung lại trưng nụ cười bắt nắng đấy ra với Daehwi, tay còn di chuyển liên tục giữa những tấm ảnh mà cậu lén lút chụp anh. Tự nhiên Daehwi ngẫm ra, có lẽ 5 phút kia anh không thực sự dùng để chụp ảnh cho bọn dở hơi của cậu mà anh dùng để xem ảnh. Ảnh cậu chụp anh. Bí mật đột nhiên bị phát hiện khiến hai tai Daehwi đỏ bừng, cả khuôn mặt cũng hồng rực lên.

"Em chụp giỏi đấy. Chụp được cả những lời anh nói với em, không thiếu một chữ."

"Anh, anh nói gì ạ..."

"Em nhìn không ra à ?"

Jinyoung ngừng tay, có chút thất vọng loé
Lên trong tia mắt nhìn về phía cậu.

"Em, em không biết."

"Vậy để anh chỉ cho mà xem."

Anh thở dài một hơi, vẻ mặt lộ ra một chút căng thẳng.

"Đây là chữ 사.
Tấm này anh nói 랑
Còn đây là 해."

"Ghép lại sẽ thành 사랑해 (Anh yêu em)."

Daehwi cứng họng, mở to mắt ra nhìn Jinyoung. Hình ảnh này lọt vào đôi mắt của anh thì hoá ra một hành động aegyo vô cùng đáng yêu, mà thật ra trong mắt anh, Lee Daehwi bao giờ cũng đáng yêu nhất. Đã 3 năm rồi, chưa một khắc nào Daehwi trong mắt anh trở nên nhạt nhoà cả, có câu người tình trong mắt hoá Tây Thi, có lẽ vậy.

"Anh yêu em, Lee Daehwi. Từ những lần đầu nói chuyện và gặp gỡ em, anh biết mình đã phải lòng em rồi. Hôm nay là cơ hội cuối cùng vậy nên em không ngại để anh thổ lộ lòng mình đâu nhỉ ha ha. Không thích anh cũng không sao cả, anh..."

"Không phải đâu tiền bối. Em cũng vậy, cũng thích anh." Daehwi không nói lắp nữa, liền một hơi một câu em thích anh mà cậu đã giấu kín trong lòng suốt ba năm qua, nói ra rồi cảm thấy thật thoải mái. Hoá ra tỏ tình là vậy sao.

Jinyoung nhìn nét mặt lúng túng đẹp trai một cách xinh xắn của Daehwi thì bật cười. Anh ôm cậu vào lòng giữa sân trường đang nhốn nháo từng đám người, hình ảnh của hai người như tách biệt ra khỏi nơi đó, một tính yêu vừa chớm nở toả ra dư vị ngọt ngào.

Dù hơi muộn một chút nhưng cũng không sao cả. Cuối cấp rồi, anh không muốn hối hận vì bất cứ điều gì và cậu cũng chẳng muốn để anh đi mà không nhận ra cảm xúc của cậu dành cho anh. Vậy nên phải mở lời, nhất định phải mở lời. Tình yêu thôi thúc ta làm vậy, tình yêu là tình cảm bất diệt.

Rất lâu sau nhìn lại ngày ấy, Jinyoung vẫn luôn cảm thán bản thân can đảm.

"May mắn nhỉ. Nếu hôm đấy anh không tỏ tình thì có phải ta sẽ vụt mất nhau không ?" Jinyoung cưng chiều vuốt lên mái tóc của người yêu.

"Có lẽ. Thật may quá, em nhận ra, tỏ tình cũng không phải điều gì đáng sợ lắm. Và lại học sinh mà, chôn dấu tình cảm thì thật phí phạm cho sức sống tuổi học trò."

Đúng vậy, tuổi học trò là thế, cứ yêu đi khi còn có thể. Đừng để cơ hội đi qua, đừng vì ngại ngần mà bỏ lỡ người bạn thích, biết đâu người gắn bó với tình yêu gà bông của bạn lại chính là người sẽ cùng bạn đi đến hết cuộc đời mai sau ?

Tương lai khó lường lắm Daehwi, Jinyoung nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro