16. Always beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi bị mất trí nhớ ngắn hạn.

Em dễ quên đi hết thảy những sự việc thuộc về quá khứ, có khi là chỉ vừa diễn ra giây trước thôi, Daehwi cũng có thể quên đi mất.

Giữa thế giới bạt ngàn những hiểm nguy, Daehwi không cô độc. Vì em có Bae Jinyoung ở bên cạnh. Daehwi nói rằng, có lẽ phải từ rất rất sớm rồi, khi em tỉnh dậy trên chiếc giường trắng, trong một căn phòng cũng chỉ độc một màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chàng trai này đã ở đó rồi.

Daehwi không nhớ Jinyoung nhưng Daehwi tin Jinyoung.

Trong khi tất cả mọi người đã bỏ cuộc với sự sống lay lắt của em, bác sĩ nói em rằng, Jinyoung là người duy nhất phản đối việc rút ống thở từ em, là người luôn luôn túc trực bên cạnh em vì sợ em xảy ra bất trắc, anh ấy luôn tin rằng em sẽ tỉnh lại.

Jinyoung bảo em rằng, không quan trọng việc em có quên anh ấy hay không, chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ nguyện lấy tấm thân này ra chắn gió che mưa vì em. Daehwi đã rất cảm động, em không muốn trở thành ngánh nặng của Jinyoung, em đã tập nhớ, tập để không quên đi. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, em vẫn không thể.

"Anh là ai ?"

Jinyoung không biết bản thân đã phải nghe câu ấy từ em bao nhiêu lần rồi, mỗi một lời em thốt lên lại tựa như một cây kim đâm vào trái tim rỉ máu của anh. Những ngày đầu còn tệ hơn, chỉ cần anh rời khỏi em nửa bước, em liền coi anh như người dưng, coi anh như kẻ lạ, la hét mỗi khi anh có ý định chạm vào em. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi, em đã quyết tâm hơn rất nhiều, chỉ cần tập trung thôi, bác sĩ bảo như vậy và em liền nghe theo.

Khi ấy anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, lời bác sĩ rồi hẳn em sẽ quên, nhưng không, Daehwi của anh kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều.

"Anh là ai ?"

Câu hỏi ấy vẫn vang lên mỗi khi anh đi làm về, nhưng anh sẽ không còn cảm thấy đau như khi trước nữa, vì em không còn bài xích hay xa lánh anh dù em đã lỡ quên mất anh là người em yêu.

"Anh về rồi Daehwi. Bae Jinyoung về với em rồi này."

Em bảo đó là câu thần chú, chỉ cần anh đọc nó là em sẽ nhớ lại. Quả nhiên là như vậy, Lee Daehwi của anh là giỏi nhất.

"Anh ơi, lỡ một ngày em vĩnh viễn không thể nhớ ra anh là ai nữa thì sao. Anh có bỏ em mà đi không ?"

"Nếu ngày ấy đến, anh vẫn sẽ bước ngay phía sau em. Anh luôn ở đây vì em Daehwi à. Em chỉ cần nhớ kĩ như vậy."

Daehwi chỉ cần nhớ như vậy, cũng luôn nhớ như vậy. Đôi khi em sẽ quên mất tên anh, nhưng em chưa từng quên rằng em có một người đồng hành luôn bên cạnh em.

Jinyoung ơi, cảm ơn anh nhưng em sợ là ngày em phải ra đi cũng sắp đến rồi. Jinyoung ơi em sợ em sẽ lại quên mất nên em sẽ viết ra nhé ? Em không thể nhớ lại quá khứ, nhưng em sẽ luôn nhớ anh. Bác sĩ nói dù em có tỉnh lại thì cũng chẳng thể sống nhiều thêm được quá lâu, xin lỗi vì đã lén nghe mất cuộc đối thoại của hai người nhưng sao anh không nói em sớm hơn ? Để em có thể dành chút thời gian cuối cùng đền đáp cho những tháng ngày anh vì em. Jinyoung ơi em yêu anh là thật, cảm ơn vì đã để em sống lại ở những khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời, em đã rất hạnh phúc.

Yêu anh.

Hôm ấy, bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn, ở cạnh một cậu thiếu niên đang ngủ rất say, một giấc ngủ vĩnh viễn ở độ tuổi 17 ấy.

Không phải anh đã nói rằng anh sẽ luôn ở phía sau em sao ? Khờ lắm Daehwi à.

Những ngày sau đó, không còn ai thấy được bóng hình cậu thiếu niên tóc đen ánh luôn đi phía sau cậu con trai tóc nâu kia nữa. Cả hai người họ, dường như đã cùng biến mất, đi về phía chân trời biển bạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro