15. Really Really

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là gì của nhau.

Em đã bao giờ nghĩ đến chưa Lee Daehwi ?

Em nói em thích anh nhiều lắm, nhưng anh lại chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc "thích" của em và của anh liệu có giống nhau không.

Lee Daehwi của anh rất kì lạ, luôn muốn anh chỉ ở bên em thôi. Nhưng bản thân em thì sao, em có từng nghĩ rằng anh cũng muốn vậy không ?

Có những đêm anh không thấy em về phòng, em thường ở cùng cậu bạn Đài Loan Lai Guanlin, em nói vì em và cậu ấy là bạn đồng niên vậy nên chúng em dễ nói chuyện hơn.

Vậy còn anh thì sao hả Daehwi ? Có điều gì mà em không thể nói với anh sao. Em từng khẳng định rằng Jinyoung hyung đối xử với mọi người lạnh lùng lắm, chỉ trừ em thôi. Khi em nói ra điều ấy, nhiều người đã cười, họ cười vì nghĩ rằng em đang ảo tưởng nhưng không, họ chẳng biết gì về mối quan hệ giữa anh và em cả. Sẽ ra sao nếu thật ra anh mới là người theo đuổi em chứ không như bề ngoài thể hiện ?

Những ngày không có lịch trình, em sẽ bỏ ra ngoài cùng Guanlin. Để mặc anh lại trong kí túc xá, cô đơn lắm em biết không ?

Chúng ta đã từng rất thân thiết. Anh cũng từng ấp ủ ý nghĩ một ngày gần thôi, anh sẽ nói cho em biết cảm xúc của anh. Nhưng em không cho anh cơ hội, Daehwi à.

Từ một ngày nọ chúng ta đột nhiên trở nên xa cách, anh không dám nhìn em mà em cũng chẳng sáp lại gần anh.

Anh nhìn thấy trong mắt em, sợ là chỉ có Lai Guanlin, sợ là em xa cách anh vì em đã phát hiện ra rằng anh đã trộm lỡ yêu em mất rồi.

Anh sợ lắm Daehwi ạ, em à đừng như vậy nữa được không ? Còn một ai yêu em và quan tâm em nhiều như anh sao. Nhiều lúc anh vô ý theo thói quen, muốn đặt tay lên vai em và rồi em cũng sẽ theo phản xạ mà nắm lấy tay anh, nhưng khi bàn tay anh gần chạm đến em rồi, nó lại sợ hãi rụt về. Anh không biết nó sợ gì nữa, tự nhiên anh thấy xấu hổ vì hành động khi ấy. Để rồi chiếc vid cắt lại khoảng khắc anh rụt rè muốn chạm đến em nhưng lại không thể phát tán trên khắp các trang mạng của fan, anh nghĩ em đã đọc nó rồi. Không biết em cảm thấy sao ?

Gần kề ngày comeback, em hỏi anh rằng

Anh ơi, anh có thích em không ?

Đồ ngốc, anh còn có thể trả lời không sao ?

Anh ơi, anh không thích em phải không ?

Sao em lại sinh ra suy nghĩ ấy nhỉ.

Anh ơi, cảm giác khó chịu nảy sinh khi thấy anh đứng cạnh và thân thiết với các hyung khác thì gọi là gì vậy anh ?

Anh...

Anh ơi, có phải em đã trót thích anh mất rồi đúng không ?

Lời em nói cất lên là thật hay bâng quơ, anh cũng không biết nữa. Nhưng em không biết khi nghe em nói câu ấy, anh đã cảm động như thế nào đâu. Vậy mà anh lại chỉ có thể đáp lại em thật lạnh lùng.

Khuya rồi, ngủ đi Daehwi.

Không biết nghĩ thế nào lại lấy hết can đảm ra mà thêm vào một câu.

Anh đã thích em từ lâu lắm rồi.

Rồi đột nhiên em nhỏm người xuống giường anh, giương đôi mắt to tròn mọng nước nhìn anh. Hình như em vừa khóc. Em lại hỏi anh, vì sao anh tránh mặt em suốt quãng thời gian qua, vì sao anh chỉ ở bên anh jihoon, anh minhyun thôi , vì sao anh chưa từng nói với fan là anh thích em, vì sao anh lại làm vậy ?

Vì anh thích em.

Vì anh cũng ghét cảm giác khi nhìn thấy em dựa dẫm vào bờ vai rộng của anh Daniel, ghét cả khi em luôn cùng Guanlin một chỗ. Đó gọi là ghen đấy Daehwi à.

Em dụi đôi mắt cay xè, rồi chầm chậm bước xuống giường anh. Lần đầu tiên trong đời, em dùng cảm giác khác với một người em trai thân thiết mà ôm anh.

Trong một khoảng khắc, anh cũng đã suýt bật khóc vì bất ngờ sao hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột.

Em nói, ở gần anh không biết anh quan trọng, xa anh rồi mới thấy rằng à hoá ra em cần anh lắm.

Còn anh thì khác Daehwi ạ, anh vẫn luôn cần em.

Tối hôm ấy, anh ôm em vào lòng rồi cùng chìm vào giấc ngủ - điều mà anh chỉ dám tưởng tượng đến trong những giấc mơ ngắn chập chờn.

Tự véo mình một cái thật đau để khẳng định đây không phải mơ. Jinyoung khẽ thở phào một hơi.

Dẫu quá khứ, hiện tại hay tương lai có biến chuyển ra sao. Anh vẫn dám khẳng định với em rằng, anh sẽ không từ bỏ em. Em là một, là duy nhất với anh.

Lee Daehwi, Bae Jinyoung thật sự yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro