14. Just a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi đứng trước trạm xe buýt.

Hôm nay là một ngày trời mưa to, rất to và cậu lại tự ý bỏ đi nữa rồi. Nhìn dòng người lướt qua trước mắt, họ đều gắng rảo bước thật nhanh để về đến nơi mà họ gọi là "nhà", không một ai nhận ra cậu cả.

Cũng phải thôi, Daehwi tự nhủ. Cậu không nổi tiếng tới mức đấy, à không, hoặc là do nhóm nhạc của cậu quá nổi tiếng còn cậu thì lại quá mờ nhạt. Ngay cả khi nhuộm mái tóc vàng cam nổi rực này, vẫn không ai chú ý đến cậu. Mà tóc đẹp thì cũng có để làm gì đâu, mái vòm của trạm xe buýt cũng không ngăn được nước mưa hất mạnh vào người cậu khiến mái tóc bắt đầu ướt đẫm. Cậu ngồi ở đây từ giữa đêm hôm qua rồi, cậu không thể ngủ được khi đọc những bình luận tiêu cực về mình. Thậm chí cậu còn có cảm giác, bản thân cậu giữa các anh thật cô đơn lạc lõng, kể cả người anh cậu đem lòng yêu mến có lẽ cũng không đoái hoài gì tới tình cảm của cậu.

Daehwi không biết tại sao bản thân lại suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cố nép mình vào sâu trong vòm che nhưng vì một chiếc xe tạt ngang qua bắn toàn bộ nước mưa đọng dưới lòng đường lên cậu. Daehwi ướt một cách thảm hại. À không, bản thân cậu cũng tự nó thảm hại. Wanna One không có cậu liệu vẫn tốt thôi mà đúng không, fan ghét cậu và kể cả anh cũng vậy.

Trời mưa mỗi lúc một to, những cánh hoa yếu ớt không thể chống chịu liền lìa cành, rơi lả tả trên đường, in hằn vào gót giày Daehwi. Cậu không chạy tránh mưa như mọi người, đơn giản đeo một chiếc khẩu trang, cứ như vậy đi giữa màn mưa, toàn thân ướt sũng, áo và tóc đã dính bết lại. Kiểu này thảo nào cũng ốm và gây phiền toái đến mọi người.

Phiền phức như cậu thà rằng chết đi có phải không ?

Daehwi cứ như vậy bước chân vô định về phía trước. Tầm mắt không tiêu cự phản chiếu nội tâm mệt mỏi của chủ nhân. Bước chân không kiểm soát dừng trước vạch kẻ đường. Đèn tín hiệu cho người sang đường bật đỏ và một chiếc xe tải đang lao tới.

Có một bình luận trên mạng nói Daehwi như thế này

"Lee Daehwi đồ xấu xí ! Mau rời đi đi, Wanna One không có cậu thì cũng chẳng bớt nổi tiếng đi đâu !"

Phải, cậu nghĩ là thế giới hiện tại nhan sắc phải rất quan trọng. Không có nhan sắc thì làm được gì ? Cứ cho là cậu tài năng đi, thế thì tại sao lại vẫn bị ghét bỏ ?

Mà thôi đi. Cũng có ai quan tâm đâu.

Chiếc xe lao tới với vận tốc nhanh,tiến đến ngày một gần mà Daehwi cũng bước xuống đường, từng bước dài. Cậu quyết định rồi, dù có lẽ ra đi theo cách này thì không hay lắm nhưng cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa.

"Không !! Dừng lại, em làm cái gì đấy hả LEE DAEHWI !! "

Trước khi chiếc xe kịp chạm vào cậu, Daehwi bị kéo ngược lại, dưới màn mưa ngã vào vòng tay của một người con trai.

Nước mưa không lạnh lắm nhưng cậu cảm nhận được sự run rẩy của anh. Anh siết cậu rất chặt, cứ như rằng sợ cậu sẽ tan biến, bởi vì thật sự là vậy, nếu anh chậm dù chỉ một giây nữa thôi, cậu vĩnh viễn không còn bên anh nữa rồi. Cái lúc anh phát hiện ra cậu "lại" biến mất, chiếc điện thọai để lại vẫn sáng hình những bình luận tiêu cực, và cả những bức ảnh được cho rằng anh đã thích hyung khác thay vì cậu, Jinyoung không thể diễn tả nổi cảm giác hoảng sợ khi ấy.

Anh gần như gào lớn lên với các thành viên. Làm ơn tìm lại Daehwi của em đi. Em ấy đi mất rồi.

Hôm nay trời mưa to lắm, Jinyoung cảm giác chẳng lành. Chạy như một kẻ điên giữa màn mưa để tìm cậu, không thấy, vẫn là không thấy. Mưa nặng hạt chắn mất tầm nhìn của anh, nhưng Jinyoung vẫn cố mở lớn mắt để tìm kiếm người ấy giữa màn mưa trắng xoá.

Kia rồi, anh nhìn thấy mái tóc nhuộm cam rực của cậu. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì lại thấy mái tóc ấy đang tiến dần tới chiếc xe tải. Đầu óc anh chợt trở nên trống rỗng. Lúc đấy anh chỉ có thể nghĩ là, tuyệt đối không được đánh mất cậu.

May quá, ít ra chúa cũng nghe thấy cõi lòng anh, vẫn để cậu ở lại đây với anh.

"Đồ ngốc, em đi đâu vậy hả ? Lần trước thì bảo đi ra tiệm tạp hoá mất tận nửa ngày, còn lúc nãy em định đi đâu thế đồ ngốc..." Jinyoung vùi chặt cậu vào lồng ngực, không biết là do trời mưa to hay do anh đang khóc.

"Em không biết nữa Jinyoung. Anh không cảm thấy em thừa thãi lắm sao. Em thật xấu xí, không ai yêu mến em cả." Daehwi nghẹn ngào nói thầm dưới làn mưa, cậu chưa từng chia sẻ với ai cảm xúc này của cậu. Cậu sợ một ngày chiếc mặt nạ vui cười trên sân khấu sẽ đổ vỡ, lộ ra một Daehwi thiếu sức sống, khi ấy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh nhóm lắm phải không ?

"Em bị làm sao thế hả ?"

Jinyoung sửng sốt ôm lấy khuôn mặt của Daehwi. Em ấy đang khóc, em ấy đang rất tuyệt vọng vậy mà suốt quãng thời gian qua anh lại không nhận ra. Em nói xem có phải anh tồi lắm hay không ?

"Daehwi nghe anh nói ! Đừng đọc "chúng" nữa, em không thể làm vừa lòng tất thảy mọi người, chỉ cần em là chính em mà thôi !"

"Không ! Anh không hiểu đâu, họ ghét em, mọi người ghét em. Em... em mệt lắm."
Daehwi bật khóc, yếu ớt. Cậu lại để lộ hình ảnh thảm hại này với anh nữa rồi.

"Các fan của em yêu quý em. Mà mặc kệ thế giới nghĩ thế nào, các anh cần em ! Em nói em yêu anh mà phải không ? Lee Daehwi anh cũng vậy, làm ơn xin đừng rời bỏ anh. Đừng suy nghĩ dại dột như thế nữa... Anh sợ lắm." Jinyoung cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt. Ôm chặt lấy Daehwi mà khóc, miệng vẫn lẩm bẩm "anh cần em, đừng rời bỏ anh, anh sợ lắm" không ngừng. Cậu không đơn giản chỉ là một người em trai thân thiết nữa rồi, Lee Daehwi đối với Bae Jinyoung là bầu trời, là nguồn sống của anh.

"Em..."

"Hứa với anh đi. Từ giờ dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa cũng đừng tự gánh lấy một mình, hãy chia sẻ với anh. Tin anh được không ?"

Anh dịu dàng xoa mái tóc đã ướt nhẹp của cậu. Vẫn ghì chặt lấy cậu con trai đang nức nở trong lòng mình. Em ấy đang bị tổn thương, em ấy đang đau lắm.

"Em xin lỗi Jinyoung. Em xin lỗi..."

Trong giây phút được Jinyoung bảo vệ ấy, Daehwi cuối cùng cũng thông suốt, chỉ cần có anh và các thành viên ở bên, cậu sẽ không cô đơn, cậu có một ngôi nhà gồm 11 người,là một ngôi nhà ấm áp.

"Em ổn chưa ?"

Jinyoung đưa Daehwi về nhà. Giúp cậu làm sạch bản thân rồi đặt cậu xuống giường.

"Có lẽ là rồi. Cảm ơn anh."

Daehwi híp mắt lệch mí cười với Jinyoung, lần này là cậu cười thật sự. Anh lớn nhìn thấy nụ cười này cũng an tâm phần nào, đặt một nụ hôn lên trán Daehwi và âu yếm nhìn cậu.

"Ngủ ngon Daehwi."

Daehwi nhắm nghiền đôi mắt lại theo lời anh và khi mở ra thì thấy bản thân đang ở trong hậu trường. Cậu dường như đã có một giấc ngủ ngắn. Ngoảng qua ngoảng lại thấy các anh không chơi game thì tíu tít bàn chuyện.

A, ra là tất cả chỉ là mơ thôi.

"Tỉnh rồi à, em đã ngủ rất say đấy. Còn khóc nữa cơ." Jinyoung trìu mến nắm lấy tay Daehwi, giúp cậu gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, từ nãy anh vẫn để cậu gối lên đùi mình vậy nên có thể dễ dàng quan sát hết thảy mọi biểu cảm của Daehwi khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

"Đã nhìn thấy gì vậy ? Có ai khiến người yêu anh phải khóc à."

"Em đã mơ thấy anh." Daehwi ngẩng dậy, mặt đối mặt với Jinyoung mà cười hì hì ngây ngô.

Ôm lấy chú rái cá bằng bông mà fan tặng riêng cho cậu. Cậu không cô đơn, cậu có fan của riêng mình, có các anh, có ba mẹ và có Bae Jinyoung.

Daehwi tự hào nhìn thẳng vào mắt anh lớn, dõng dạc nói.

"Cảm ơn anh. Em yêu anh."

Jinyoung thích thú cười khúc khích, không hiểu đã mơ thấy gì mà lại sinh ra phản ứng đáng yêu đến vậy.

"Sến quá cơ mà anh cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro