13. Little Red Riding Hood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinyoung sống tại khu làng nhỏ yên bình gần một khu rừng rậm rạp. Từ nhỏ cậu đã thích vận lên mình những bộ đồ màu đỏ, cậu bảo với mẹ, mặc màu đỏ vào rồi một ngày sẽ trở thành hiệp sĩ giống siêu nhân. Lớn lên rồi vẫn vậy, nhưng jinyoung biết tiết chế gu thời trang của mình hơn nên chỉ quàng một chiếc khăn màu đỏ quanh cổ vào mỗi dịp ra ngoài chơi cùng chúng bạn thôi. Vậy nên mọi người trong làng đều gọi jinyoung là cậu bé khăn đỏ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, jinyoung được mẹ giao cho sứ mệnh cao cả, đó là giúp mẹ giao những ổ bánh mì nóng giòn cho bà ngoại ở ngôi làng phía bên kia khu rừng. Vì lo lắng cậu con trai bướng bỉnh, bà đã đặc biệt dặn jinyoung không được đi tắt qua khu rừng, bởi trong đó có sói hung dữ xấu xí. jinyoung nghe lời mẹ, liền đi ra đường chính, nhưng dọc đường lại ngó về phía ngược lại – nơi có đường tắt đến ngôi làng -, nghĩ thế nào lại thấy khu rừng thú vị hơn con đường khô khan vừa dài vừa nắng ngoài kia.

Không ngoài dự đoán của mẹ, jinyoung mới đi được nửa khu rừng, mới chỉ vừa kịp nhặt nhạnh mấy thứ quả dại bên đường, chưa kịp bỏ vào miệng ăn thì đã gặp một con sói xám. Nhưng sói xám này không có hung dữ hay xấu xí như mẹ cậu nói. Sói xám đang gặm một quả táo, thấy jinyoung tiến đến liền hoảng sợ ném quả táo cắn dở qua một bên rồi trốn vào bụi cỏ gần đó.

Jinyoung thấy sói hiền ơi là hiền, liền không kinh sợ mà còn can đảm tiến lại gần và lôi sói ra khỏi bụi cỏ. Sói xám có bộ lông mượt lắm, còn mượt hơn lông vũ của đám vịt mà mẹ đem ra lồng vào gối, hơn nữa lại có khuôn mặt rất đáng yêu, lột chiếc mặt nạ của tộc sói ra sẽ thấy được hai đôi mắt to tròn ngấn nước, cái miệng chúm chím mím chặt không dám hé nửa lời rồi còn cả cái má bánh bao phúng phính nữa. Thậm chí nhìn còn xinh trai hơn cả jinyoung. jinyoung cứ đơ người ra nhìn sói, lấy tay bẹo một cái thật mạnh vào má sói làm bé khóc òa lên.

"Huhu, đừng bắt em đi mà. Em hông có ăn thịt đâu, em hứa sẽ ngoan mà huhu đừng bắt em nha em biết lỗi rồi. Em sẽ không tự ý bỏ đi nữa đâu huhu..."

Sói bị chọc cho hoảng sợ liền ôm mặt khóc tu tu. Jinyoung cậy mạnh được đà hiếp yếu, túm lấy đuôi sói kéo lại gần phía mình.

"Em tên là gì ? "

"..." – Sói vẫn khóc, không trả lời jinyoung nhưng điều đó không khiến jinyoung từ bỏ ý định làm quen.

"Anh là jinyoung, nhà anh ở phía bên kia kìa. Hôm nay anh đi giao bánh cho bà thôi, anh không hại em đâu, đừng sợ nha !"

Nói rồi jinyoung đem từ giỏ ra 1 chiếc bánh mì vẫn còn thơm phức đưa lại gần em sói. Sói nhỏ thấy đồ ăn liền nín bặt, rụt rè nhận chiếc bánh từ tay jinyoung rồi đưa vào miệng cắn từng miếng nhỏ.

Đúng là trẻ con dễ dụ, jinyoung cười thầm.

"Em ăn bánh của anh rồi thì cho anh biết tên đi !"

"Em... em là daehwi, em sống một mình bên kia suối, đàn của em di cư hết qua nơi khác rồi, nhưng em không thích họ, họ xấu xa lắm nên em ở lại đây..."

daehwi nhồi đầy bánh vào miệng, hai má phúng phính lên nhìn xinh ơi là xinh khiến jinyoung lại nảy sinh ham muốn bẹo má sói nhỏ, thành công khiến daehwi hai mắt phiếm hồng ngấn nước nhưng không dám khóc.

"Daehwi đang rảnh đúng không, em rành đường nên giúp anh qua bên kia khu làng nhé ? Anh cho em thêm quả nè !"

jinyoung chìa ra trước mặt daehwi một vốc quả dại lúc nãy anh lượm được trên đường. daehwi ngây thơ thấy đồ ăn liền gật đầu cái rụp, kéo áo jinyoung dẫn anh về phía bên kia khu rừng. Căn bản vẫn là trẻ nhỏ, lại ý thức được rằng jinyoung có ý tốt nên nhanh chóng daehwi và jinyoung có thể tíu tít trò chuyện. Dọc đường mọc lên rất nhiều loài hoa vừa thơm lại vừa đẹp, daehwi hí hửng chọn ra những bông xinh nhất rồi đưa cho jinyoung.

"Anh đem đóa hoa này tặng bà đi, bà anh sẽ thích lắm lắm đó."

"Chỉ là hoa thôi mà, có gì hay đâu chứ."

jinyoung tuy ngoài mặt lạnh te không quan tâm nhưng tay vẫn đón lấy đóa hoa đủ sắc màu. Bà anh không thích hoa đâu, bà thích trang sức cơ vậy nên đám hoa này chắc chắn thuộc về jinyoung, cấm ai động, dù sao cũng là từ bé sói đáng yêu tặng.

Sau khi dẫn jinyoung đến ngôi làng thì hai bạn nhỏ chia tay, mỗi người một phía nhưng jinyoung thì liên tục nhớ nhung chú sói xám đáng yêu đấy nên vẫn thường giấu mẹ mà lẻn vào bên trong rừng để chơi với daehwi. Bỗng một hôm jinyoung đi đến điểm hẹn, gọi to tên daehwi mà vẫn không thấy ai đáp đâm ra lo lắng, cậu chạy quanh khu rừng hòng tìm được sói xám của mình, em ấy chưa từng trễ hẹn vậy nên có khả năng là bị bọn thợ săn bắt mất thì sao. Jinyoung quả nhiên tiên liệu như thần, chạy đến bìa rừng thì thấy một đám thợ săn vây quanh daehwi bé nhỏ, có một người còn đang chĩa súng vào daehwi khiến jinyoung bừng bừng lửa giận.

"Dừng lại ! Không được làm hại bạn của cháu !"

Các bác thợ săn nghe thấy tiếng hét liền quay lại và nhận ra jinyoung khăn đỏ. Trước khi họ kịp phản ứng thì jinyoung đã tiến đến và ôm lấy daehwi đang giữ chặt mặt nạ của tộc sói.

"jinyoung, tránh xa con sói ra đi con. Chúng ta phải tiêu diệt nó trước khi nó lớn và gây hại cho dân làng."

"Không đúng ! Daehwi của cháu tuyệt đối sẽ không hại ai hết ! Nếu các bác mà bắt em ấy đi thì cháu sẽ mách trưởng làng là hôm bữa bác giấu hai con mèo của bác ấy !"

Bác thợ săn nghe thấy liền chột dạ. Thằng nhóc này tinh quái hết sức, thật không đáng yêu.

"Được rồi, bác biết rồi ! Nhưng làm sao bác biết được nó sẽ không gây hại cho chúng ta ?"

"Đương nhiên là bác không biết rồi. Sói của cháu, cháu tự chịu trách nhiệm, cháu tự nuôi !"

Dứt lời jinyoung kéo theo daehwi bỏ chạy, trước sự ngỡ ngàng của daehwi, jinyoung đem daehwi đặt trước con mắt đang mở to của mẹ, cậu gỡ bỏ mặt nạ tộc sói của daehwi. Rõng rạc tuyên bố

"mẹ, từ nay hãy để con nuôi nấng em ấy ! mẹ mà từ chối là con lập tức mách trưởng làng chính mẹ là người đã cắt ria đám mèo của bác ta."

mẹ jinyoung bất lực nhìn thằng con rồi nhìn qua phía sói xám đang khép nép.

"Cháu là daehwi ạ..."

Thôi thì vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu ngoan hiền. Hơn đứt thằng con ngỗ nghịch kia.

Kể từ đó daehwi và jinyoung sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong sự khó hiểu nhưng không ai dám hé miệng nửa lời của dân làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro