thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim ơi."

markky đứng từ ngoài, gõ lên cánh cửa vài ba cái. nhưng đáp trả em là khoảng lặng đến đáng sợ. nếu là markky của mọi ngày, nó sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng kim ngủ rồi. nhưng em biết, hôm nay chuyện không đơn giản như vậy.

bọn em vừa đối mặt trước thất bại đáng ngờ, tạo ra địa chấn trên mảnh đất thái lan. và dường như dư luận cũng chỉ chờ có vậy, để công kích "nhà" em.

đỉnh điểm của câu chuyện là người đội trưởng- moowan, bị chỉ trích trực tiếp ngay trên mạng xã hội.

markky vốn đã nhận thức được, cộng đồng mạng đáng sợ nhường nào. em vừa trở về từ bên hắn. lần đầu đứa út thấy người anh cả tàn tạ đến thảm hại. em ngỏ ý ở lại, nhưng nhận về là cái lắc đầu từ chối.

"anh ổn mà, em nên qua bên kim xem tình hình của nó đi."

tuy bản thân chẳng ổn đến một milimet, nhưng hắn vẫn vỗ ngực chấn an đầu tím đang lóng ngóng tay chân. markky cũng chả thế cố chấp ở lại.

bên phía người đi rừng cũng chả khá khẩm hơn là bao, nhưng markky nghĩ có anh trợ thủ ở bên nên hai người họ sẽ ổn thôi. lượn lờ quanh nhà một hồi, điểm cuối cùng em dừng chân vẫn là cửa phòng người thương. cái người đến bóng cũng chả thấy đâu từ khi về "nhà".

"kim ơi."

markky lại gọi thêm lần nữa, chất giọng vẫn nhẹ tênh tựa lông ngỗng. kiên nhẫn gõ cửa chờ anh mở ra.

"kim ơi, em vào nhé."

cuối cũng vẫn là tự thân vận động. đằng sau cửa gỗ lạnh lẽo là bóng tối bao trùm. một tia sáng cũng chẳng có. phải chăng chỉ là ánh đèn từ hành lang len lỏi vào không gian u ám.

em toan tính lại gần về phía người con trai đang co ro trên giường. bỗng thấy chiếc bàn cạnh máy tính anh trống trải đến bất thường. em đánh mắt về phía thùng rác, những chai lọ thủy tinh, tuýp kem mĩ phẩm đều nằm gọn trong đó.

mọi vấn đề đều xuất phát từ cộng đồng mạng, những lời chì chiết tựa con dao lam găm thẳng lên trái tim yếu đuối.

markky cẩn thận nhặt chúng lên, lau sạch sẽ từng món một, đặt chúng về nơi chúng cần thuộc về. gọn gàng rồi em mới tiến gần hơn đến người thương em.

kim cảm nhận được phần đệm bị lún xuống, sau đó là hơi ấm từ thân nhiệt người kia. markky bên ngoài khua tay tìm kiếm thân thể người thương. bắt lấy cánh tay gầy gò, dứt khoát đưa kim ra khỏi cái kén của mình.

"kim hư quá nha, em gọi mấy lần mà chẳng trả lời."

markky đặt gọn người lớn hơn vào lòng mình. tùy ý để anh dùng bờ vai làm điểm tựa mà dựa dẫm vào. giọng điệu trách móc là thế, vậy mà hành động vẫn ân cần như thể muốn xoa dịu con mèo trắng mít ướt trong lồng ngực.

markky chùm hờ tấm chăn lên người hai đứa. một tay vuốt đều lưng anh lớn, một tay xoa đầu an ủi anh.

"nè, sao lại vứt mấy món mĩ phẩm vào thùng rác thế. bữa kim còn hớn hở khoe em mới học make up mà."

"mọi người có thích đâu, có vài người còn nói..."

anh lí nhí đáp lại, nước mắt cứ thề mà trào ra lần nữa. kim mà markky biết vốn luôn lạc quan và vui vẻ. nhưng khi thấy kim yếu đuối thế này, lòng em lại nhẹ đi phần nào.

vì nếu nhẫn nhịn lâu quá, cảm xúc trong anh sẽ chết dần chết mòn từng ngày.

"nhưng kim thích mà, anh thích thì cứ việc làm thôi, sao phải dè chừng lời nói thiên hạ chứ."

"với cả em thích một kimhan má đỏ vì phấn hơn là má đỏ vì khóc lóc thế này."

markky cẩn thận nâng khuôn mặt đẫm lệ từ người thương lên. nếu không vì ánh trăng yếu ớt kia, đời nào em biết anh đã kiệt quệ đến thế này nữa. nó thích một ánh mắt lấp lánh tựa vì sao hơn là ánh mắt đen tối nhờ màu nước mắt.

em hôn lên đuôi mắt ướt nhẹp, hôn lên gò má ửng đỏ, hôn lên sống mũi còn cay. và hôn cả bờ môi run rẩy đậm vị máu.

em tiếp tục để anh dựa vào vai mình. ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang gồng gánh quá nhiều thứ trên vai. cho anh cảm giác an toàn, cảm giác được vỗ về.

người thương em mới mười chín thôi, còn quá sớm để anh phải trải qua áp lực mạng.

và em cũng biết, những giọt lệ kia không chỉ vì anh, mà vì cả mái nhà của họ nữa.

"em nói kim nghe nè. đúng là nay đội mình có khúc mắc thật, có lỗi lầm thật. thua thì cũng đã thua, em không bào chữa cho sai lầm của ngày hôm nay."

"nhưng mình là con người mà, đâu thể ép bản thân vào khuôn khổ hoàn hảo do chính họ vẽ nên được."

"vậy nên kim buồn, kim tiếc nuối, thì cứ khóc đi. phòng tối om à, em chẳng thấy kim khóc đâu."

"nhưng khóc xong rồi thì hứa với em, không buồn phiền gì về chuyện này nữa nhé. lấy đó làm bước đà để tiến xa hơn. em tin kim, em tin chúng ta làm được mà."

"em thương kim nhiều lắm, nên kim cũng học cách thương mình nhé."

vòng tay markky siết chặt hơn một chút. hai cơ thể truyền nhiệt cho nhau tạo cảm giác ấm cúng lạ thường. markky khẽ nghe được tiếng ừm bé xíu từ người trong lòng. em vui vẻ ôm trọn người, vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi bạc hà kia. markky hít sâu một hơi, cảm thấy khoé mắt mình hơi ươn ướt, nhưng em đã hứa là sẽ không khóc rồi.

và markky nhận được cái gõ vai, cả tiếng thì thào còn nhẹ hơn cả gió.

"markky cũng buồn mà, cứ khóc đi, để anh khóc một mình là tệ lắm."

nếu kim mới mười chín thì em cũng chỉ mười tám thôi. em mới là người còn mỏng manh hơn cả anh. và markky có lẽ cũng chỉ chờ có vậy mà thút thít trên vai anh.

đêm hôm ấy, dưới bóng trăng trên cao. có hai con người ôm lấy nhau cả đêm, tâm sự về những chuyện khiến họ khó chịu. nói về những điều chẳng thể công khai. và nói yêu nhau thật nhiều.

họ sẵn sàng làm điểm tựa cho đối phương dựa vào. vì họ trong mắt người kia cũng chỉ là đứa trẻ tập lớn. hai đứa trẻ cứ thể dắt tay nhau đi qua một đêm giông bão đầy khó khăn.

cuộc đời vốn là cái khổ, cái khó. nhưng ít nhất, chúng mình có nhau. và chúng mình sẽ cùng nhau đi qua cái khó ấy.

cảm ơn người thật nhiều
vì đã cho mình biết bản thân vẫn được yêu thương
mình có thể yêu, và xứng đáng được yêu
cho mình biết mình chẳng cô đơn trong mối quan hệ này
yêu là khi có người chở che, ôm ấp
yêu là có người san sẻ những chuyện khó nói
người yêu mình thật nhiều
và mình cũng vậy, mình yêu người bằng tất cả vốn có của mình.

--------------------
thật sự là mình vừa viết cái này vừa khóc. mình thương bacon nói chung và kim nói riêng.

mình mau nước mắt lắm, thật sự ấy. cảm xúc cứ thế mà cuốn trôi con người mình vào dòng nước mắt.

mình thương cái đội tuyển này lắm. mấy anh lúc nào cũng phát ra năng lượng tích cực này kia. nhưng ai biết đằng sau mấy anh đã gục ngã thế nào.

đến trong từng bài đăng mình cũng thấy mấy anh lo cho người hâm mộ, sợ họ thất vọng và xin lỗi liên tục. nhưng anh ơi người có lỗi đâu phải mấy anh. ai cũng biết mấy anh phải cố gắng đến nhường nào mà.

mình mong bacon sẽ ổn áp hơn về mặt tinh thần, mình mong kim sẽ lại là kim mà mình biết. mình mong moowan không quá để tâm đến lời dư luận. mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, mình mong là vậy.

cảm ơn mọi người đã đọc được đến tận cuối chap này, mình chả nói được gì hơn một từ thương nữa rồi.

hy vọng bacon sẽ sớm trở lại, hy vọng bacon sẽ lại là bacon, là chính bản thân mình🫶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro