ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa giải này họ nhận được gì nhỉ, danh hiệu hai lần về nhì liên tiếp, lời động viên an ủi, sự tiếc nuối buồn bã, mất mọi tỉ lệ thắng. chà, kim chẳng biết nữa, và kim cũng chẳng quan tâm. em thẫn thờ trên chuyến xe về nhà. ánh mắt vô định nhìn về ánh cửa sổ, tầm nhìn dần nhoè đi vì đôi mắt bắt đầu ướt lệ.

em đã rất kiên cường trong trận đấu ban nãy. em cũng cố bày ra vẻ tươi vui, ổn thoả khi giao lưu với người hâm mộ. nhưng khi chỉ còn mình em, mọi bức tường dường như bị sụp đổ.

cảm giác này thật là khó quen.

em tựa đầu vào cửa kính, một tay vò tung mái tóc sớm đã chẳng còn gọn gàng. lòng em chẳng yên như mặt biển lặng sóng nữa. nó là đại dương đang nổi giông, tựa cơn bão ập đến làm đảo trộn con người yếu ớt kia. em khóc, nhưng cũng chỉ một cách âm thầm. không gào thét, không rên rỉ, em chỉ đơn giản. rằng để lệ tràn khỏi bờ mi.

thật may vì hàng ghế em ngồi chỉ có mình em, thật may vì tài xế đã không bật đèn ô tô, thật may vì ai cũng đã mệt nhoài sau một ngày thi đấu. thật may vì chẳng ai chứng kiến vị pháp sư ấy gục ngã.

pháp sư cũng là con người, cũng là chỉ là sinh linh nhỏ bé. và cũng có thể vỡ oà vì chính tác phẩm của mình.

thất bại, em đã không còn thiết chối
lạnh như mặt sau của chiếc gối.
anh sợ một ngày nghe thấy những bí mật em giữ nếu bốn bức tường kia biết nói

bánh xe dừng lại trước cổng sắt lạnh lẽo. mệt mỏi thật đấy, về làm tri kỉ cùng gối mềm và tường trắng thôi. kim chỉnh trang lại vẻ mặt mình, không biết mọi người đã về hết chưa nhỉ. em mong là rồi, ngày nay đủ dài. họ nên nghỉ ngơi sau mọi khó khăn như vậy.

ai cũng xứng đáng có một đêm yên bình

kể cả em

nhưng em, lại chẳng thể có sự yên bình nhỏ nhoi đấy.

“kim ơi.”

vừa bước xuống xe thôi, kim đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. chủ nhân giọng nói đấy đứng ngay trước cánh cổng kia. chất giọng có hơi lạc đi vì khí lạnh, có lẽ do đã đứng từ rất lâu rồi.

“mark? anh tưởng em về trước rồi.”

đời hay rồi, cho em gặp ngay người em không muốn gặp nhất.

“em đợi anh.”

“đợi anh?”

“ừm.”

nói kim không để ý ánh mắt đã dán lên mình từ khi bắt đầu trao giải là điêu đấy. anh thấy chứ, thấy hết là đằng khác. mà dù không thấy thì cũng cảm nhận được. khi đứa trẻ trước mắt cũng chẳng có ý định gì giấu diếm.

“vậy chờ anh làm gì đây.”

kim khoanh tay hỏi, nửa đêm nửa hôm lại có người đứng chờ mình sẵn ở cổng. ban đầu em còn tưởng là ma đến ám mình đấy chứ. mà con ma đấy là markky thì cũng được.

“đi hóng gió với em không?”

“vào giờ này?”

“ừm.”

“em điên rồi.”

và cả anh nữa.

khi đứa trẻ nào cũng cần một người hùng
nhưng chúng được dạy để làm người nổi tiếng.

bình thường khi ra ngoài, hay làm bất cứ thứ gì mà tay rảnh rỗi. markky sẽ đút chúng vào túi áo mình, ủ ấm đôi bàn tay trong nơi chốn ấm áp. nhưng đó là khi rảnh. còn hiện tại, đôi bàn tay đấy đang bao bọc lấy bàn tay đã sớm lạnh cóng của anh.

chúng đi từng bước nhẹ nhàng trên con đường dài chỉ lác đác ánh sáng li ti từ những cây cột điện dọc đường. chẳng ai nói với ai câu gì, họ chỉ đơn giản là nắm tay nhau, truyền hơi ấm giữa trời đông giá rét.

kim không nghĩ một đêm yên bình của mình sẽ thế này. nhưng cũng đỡ hơn là một đêm đơn côi.

“mark.”

“dạ.”

“anh lạnh.”

“mặc áo của em nhé?”

“không, tay anh cơ.”

markky bỗng dừng lại, nó không đi ngang hàng nữa mà đứng chắn trước mắt anh. kim dường như hiểu ý định của nó, anh ngoan ngoãn chìa hai tay ra đằng trước. và rồi ngay giây sau, đôi bàn tay đóng đá ấy như tan chảy trước lò sưởi di động.

mùa đông này có em bồ sưởi ấm thì còn gì bằng?

“ấm chưa?”

“lạnh ở môi nữa.”

nó bật cười. kim rất hiếm khi nũng nịu thế này, nó đưa đôi bàn tay kia chạm vào lồng ngực mình. bản thân hơi rướn lên để áp nụ hôn lên môi mềm. tuy chỉ như chuồn chuồn đạp nước nhưng như vậy cũng đủ khiến lòng em rạo rực.

“một cái nữa đi.”

“nay kim đòi hòi thế.”

mạnh miệng vậy thôi chứ đời nào nỡ từ chối yêu cầu của anh bồ. nó liên tục hôn lên môi xinh. ban đầu chỉ là những nụ hôn phớt, nhưng càng ngày markky càng được nước lần tới. nó tham gia sâu hơn vào khoang miệng đối phương, trao đổi tư vị giữa hai đầu lưỡi rồi tham lam hút hết mất ngọt bên trong. đến khi cả hai tách nhau ra, nó thoả mãn nhìn thành phẩm của mình, mặc cho người kia đã ngại ngùng đến đỏ mặt.

em gục xuống vai đứa trẻ trước mắt, khó khăn lấy từng ngụm không khí mà điều chỉnh lại nhịp thở. nhưng nhờ vậy mà lòng em đã ấm hơn phần nào, tâm trạng cũng phấn chấn hơn trước. nó vòng tay qua hông người kia, ghì chặt thân thể vào người mình. một tay giữ hông, một tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu. nó nói ở một âm lượng đủ lớn để mình hai đứa nghe thấy.

“vui vẻ lên nhé, em biết kim có tiếc nhưng chuyện cũng đến vậy rồi mà. ta làm hết sức nên không việc gì phải buồn. còn về chức vô địch, mùa sau mình làm lại nhé?”

“nhìn kim ỉu xìu vậy em sót lắm.”

kim nghe giọng đứa em nói, không để sót một chữ. em hiểu điều mà bé em muốn truyền tải, nên cũng ôm lại lấy người kia. sẽ thật bất công nếu chỉ có một người được ôm và an ủi.

“mark cũng buồn mà nhỉ.”

“nhìn kim em còn buồn hơn.”

“vậy kim không buồn nữa, mark cũng phải tươi tỉnh lên nhá? mark cũng làm tốt vai trò của mình rồi.”

kim xoa đều tấm lưng kia. ở cạnh đứa trẻ này em thấy an toàn lắm, nên em cũng muốn đứa trẻ ấy cảm nhận được điều giống vậy.

đừng nản chí khi gặp thất bại
tuổi trẻ cho phép em được thử lại từ đầu

“tin kim, anh không buồn nữa. có mark là ổn liền à.”

em dụi vào lòng người kia, thì thào nói. nó nghe vậy cũng tươi tỉnh trở lại, cúi xuống mà hôn chóc lên đỉnh đầu người kia. tận hưởng từng giây phút bình yên khi cơn bão vừa đi qua. trả lại nó một mặt biển tĩnh lặng với từng đợt sóng êm đềm.

“về thôi nhé, về nhà ngủ một giấc ngon nào.”

“chân kim tê cóng rồi, mark cõng anh đi.”

cũng chẳng để em nói hết câu, nó đã quỳ một chân xuống, khom lưng mà đưa hai tay ra sau. em vui vẻ trèo lên, khi đã yên vị sau bờ lưng vững trãi này. kim biết, mình gặp đúng người rồi.

“yêu mark thật đấy.”

“em cũng vậy, em thương anh nhỏ của em lắm.”

-----
quay lại mạnh mẽ hơn vào aic nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro