nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng ơi, nắng lên chưa?

------------

gấu trắng
anh ơi mình đừng làm đau nhau nữa

mèo trắng
đau?
markky đau ở đâu à

gấu trắng
ừ em đau lắm
cứ thấy mắt anh đỏ
lòng em như bị bóp nghẹt

mèo trắng
anh xin lỗi

gấu trắng
đừng xin lỗi em, xin lỗi bản thân kìa
anh còn ngoài đó không?
em ra ôm anh nhé

tiếng lạch cạch quen thuộc của cửa gỗ. kim biết ngay chúng đến từ ai, nhưng dù đó có không phải là người kim nghĩ đến. thì em cũng chẳng thể đối diện với người.

"kim ơi."

chẳng ai gọi em một cách đầy nhẹ nhàng như thế ngoài con gấu trắng kia cả. em biết chứ, nhưng em quyết mình sẽ không xuất hiện đâu. mái tóc tựa màu tuyết ẩn hiện sau tấm chăn. phần mái dài bị chèn ép che đi đôi mắt đã sưng đỏ từ bao giờ.

gần đây em tệ lắm, cứ khi màn đêm buông xuôi, khi mọi căn phòng chìm trong từng cơn mưa. chỉ còn mình em thao thức với cơn nức nở. và em cũng biết có người luôn chăm chú quan sát mình từ xa. chỉ đến khi em ngừng khóc, khi em tự mình lau nước mắt, tự mình đắp lại chăn và tự mình chìm vào mộng cảnh. người mới quay lại cùng chăn ấm nệm êm.

"kim ơi, kim nhìn em nhé?"

markky quỳ một chân dưới sàn. bàn tay bắt đầu lần mò sâu hơn vào lớp chăn. nó hành động đầy cẩn thận, chỉ sợ mình mạnh bạo một chút thôi. mảnh vỡ em dày công hàn gắn sẽ thành những miếng vụn vỡ.

"kim ơi, em xin lỗi. xin lỗi vì để kim một mình, xin lỗi vì chẳng ôm kim sớm hơn, xin lỗi vì đã để kim tự gạt đi hai hàng nước mắt."

"và xin lỗi vì đã không thể hiện tốt hơn trên sân khấu, để kim phải thút thít thế này."

gấu trắng gục mặt xuống nệm sofa, khoé mắt ừng ực nước nhưng nhất quyết không rơi xuống. nó nuốt sự run rẩy vào ngược lại bên trong. nhẫn nại xoa dịu con mèo mỏng manh trước mắt.

"kim ơi, em xin lỗi kim nhiều nhé. kim đừng khóc nữa."

bàn tay gấu cảm nhận được sự mềm mại mà tóc trắng mang lại. nó dịu dàng xoa từng lọn tóc, rồi lần mò xuống dưới, khẽ chạm lên gò má gầy.

"kim ơi, kim nhìn em đi?"

nó từ từ kéo mèo trắng thoát khỏi cái kén đang bao bọc em. kim cúi gằm mặt, tầm nhìn chẳng rõ là nhoè đi do nước mắt hay những vướng bận trong lòng.

em ơi,
sao nụ cười, không nằm trên khoé môi
em ơi,
sao nước mắt, cứ làm nhoè đôi ngươi.

em nhìn thấy ánh cười hiền dịu từ người trước mắt. kim rụt rè bắt chước lại hành động của nó. người phía trên đưa tay xuống sờ nắn cặp bánh bao kia. gấu trắng chẳng bài xích, cứ để em làm những điều mình muốn. đến khi ngón tay em di chuyển lên đôi mắt vẫn còn ươn ướt của mình. nó mới cười ái ngại một cái.

"sao những ngày trước lại bỏ anh một mình?"

kim chất vấn em, mắt mèo thoáng chút u buồn phản chiếu lại hình ảnh con gấu trước mặt.

"anh nhớ em lắm, anh có nhiều điều muốn nói với em lắm. nhưng mark toàn lén lút một góc thôi."

kim giở giọng dỗi hờn, lớp chăn đang khoác hờ trên người cũng rơi xuống tấm đệm. em chẳng còn là người bề trên, em cúi xuống, sà vào lòng người yêu. chôn khuôn mặt mình trên bả vai người, để mùi oải hương bao bọc mình.

"ừ, em xin lỗi. giờ em ôm kim rồi đây, kim đừng giận em nhé."

nó vòng hai tay qua eo gầy. tham lam tận hưởng hương sữa dịu nhẹ từ người yêu mình. kim trắng trắng như một cục bông, và có mùi ngọt ngào như những viên kẹo. markky chính xác là một con gấu dính người. nó yêu chiều vuốt ve mèo trắng trước mắt. rải từng nụ hôn vỗ về lên đường nét xinh đẹp.

"kim ơi."

"ơi."

"ngày mai trời sẽ nắng, kim tin không?"

gấu trắng mân mê từng ngón tay thon dài kia. nó đưa chúng áp lên bờ má mình, tỏ ý muốn em vuốt ve.

"ngày nào trời chả nắng?"

"ừm, em tin ngày mai trời sẽ nắng to. nếu được, kim hãy hôn lên má em một cái nhé?"

kim chẳng hiểu mô tê gì trong lời nói của nó. nhưng vẫn thuận theo mà gật đầu một cái. em nhoẻn miệng cười, hơi rướn lên hôn chóc lên trán cao.

em sẽ bảo vệ anh, đến tận cuối con đường
em sẽ buồn vui cùng anh, ôm anh khi cả hai bất lực quá
và em sẽ cùng anh đi qua những ngày mưa, ở lại những ngày nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro