tart trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“kim ơi, ăn tart trứng không?”

gấu trắng chọc chọc eo mèo trắng, ngước mắt hỏi. kim nghe vậy cũng dừng mọi hành động mình. đặt một tay lên mái tóc trắng kia mà xoa nhẹ. gấu trắng chẳng bài xích, ngược lại còn tận hưởng hương sữa nhè nhẹ phảng phật nơi bàn tay.

“tart trứng? là cái hôm qua mark đi với moowan mua à.”

cậu nghe vậy liền lắc đầu, lật đật chạy về phía bếp mà lôi ra chiếc hộp giấy được cất gọn gàng trên bàn. markky vẫy tay tỏ ý bảo kim lại đây. em ngầm hiểu mà đặt điện thoại sang một bên, lại gần đứa nhóc nhỏ tuổi hơn.

kim thoáng thấy được năm, sáu chiếc bánh vàng tươi được gói đẹp đẽ trong hộp giấy trắng tinh. markky ở phía đối diện từ từ mở hộp ra, lấy hai chiếc tart trứng ngon mắt mà bày biện ra bàn. bản thân cũng chạy đi pha hai ly cacao để thưởng thức chung với món bánh ngọt kia.

“cái này là mấy bạn fan tặng mark á. mà mấy bạn bảo share cho mọi người ăn chung cũng được.”

“mark được lòng người hâm mộ ghê. lần trước là nguyên con lạc đà bông, giờ lại hộp bánh nữa.”

kim chống cằm ngắm nghía hai chiếc bánh nhỏ xinh vàng ươm. rồi lại hướng tầm nhìn lên đứa nhỏ đang loay hoay trong bếp kia. markky nghe vậy cũng chỉ có thể cười trừ. lạc đà bông hiện đang nằm trên sofa của kim, bánh ngọt cũng là kim được thưởng trước.

mọi người dành điều tốt với cậu, cậu đem chúng đến người thương của mình.

“nhắm pha nổi không đó?”

“xong rồi đây.”

markky đặt vị trí cốc cacao cạnh hai chiếc bánh. tiện tay lấy vài chiếc kẹo ngọt còn sót lại trên bàn trà. cậu kéo ghế ngồi đối diện với em, cả hai chắp tay cầu nguyện rồi bắt đầu thưởng thức tiệc trà tại gia này.

ở ngay miếng cắn đầu, kim cảm nhận độ giòn tan của vành bánh, xen kẽ cùng vị ngọt béo ngậy của kem sữa. em khá thích đồ ngọt, và món bánh này lại rất vừa với khẩu vị của em.

markky thấy kim có vẻ rất hứng thú với chiếc bánh kia, cậu âm thầm thu lại dáng vẻ đáng yêu kia vào trong kho lưu trữ. rồi cũng vui vẻ mà tận hưởng cảm giác ngon miệng ngon cả mắt từ chiếc bánh nhỏ xinh.

“kim biết tart trứng có ý nghĩa gì không?”

cậu nhấp nhẹ một ngụm cacao, chiếc bánh đã được xử lí xong từ bao giờ. em lắc đầu, bắt chước đứa nhỏ hơn mà cầm lên cốc nước của mình.

“là giấc mơ ngọt ngào đó!”

“tại sao lại là giấc mơ ngọt ngào?”

em nghiêng đầu thắc mắc mà hỏi lại. markky cố nhớ về lời dặn dò của bạn fan ngày hôm qua, nhưng có vẻ sau một giấc ngủ dài thì từng câu chữ đã rớt phân nửa.

“vì khi ăn mình sẽ thấy vui và có giấc ngủ ngon chăng?”

markky biết câu trả lời mình đưa ra chẳng thể thoả đáng sự tò mò của người lớn hơn. nhưng đấy là tất cả những gì cậu còn nhớ được về món bánh nhỏ xinh này. kim nghe vậy liền bật cười thành tiếng. sự vui vẻ chẳng hề được giấu diếm qua lòng bàn tay như mọi khi nữa.

“vậy mark có vui không?”

“hửm, tất nhiên là vui rồi. được ăn bánh ngon lại còn là ăn với kim. đương nhiên là vui chứ!”

kim luôn luôn thấy được vẻ rực rỡ ẩn sâu trong đôi ngươi người kia khi nhắc về tên mình. markky vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ có viên kẹo ngọt ngào nhất đời nó. và nó sẽ chẳng ngần ngại chia sẻ viên kẹo ấy đến với người nó thương. người cậu vốn đã dành toàn tâm toàn ý.

“kim cũng vậy, được ăn bánh cùng mark đúng là ngon thật.”

kim là một đứa trẻ không kẹo, nhưng bên cạnh nó lại là markky. một viên, hay nửa viên của cậu, rồi cũng thuộc về em. gấu trắng giống một chiếc tart
trứng ngon lành vậy.

nhỏ nhắn, mà ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro