hết yêu thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta nói yêu, là chẳng màng trao hết đi.

"kim ơi, em mới mua được cái này ngon lắm nè."

"ủa áo khoác kim đâu, quên hả, ngoài kia đang lạnh lắm á. lấy áo em mặc tạm đi kẻo bệnh."

"kim ơi em mới nghe được này hay lắm á. nhảy chung với em đi."

"sao kim ỉu xìu vậy, hết sữa chuối hả. để em đi mua thêm cho kim nha ?"

markky là kiểu người có thể vì người thương mà cho đi tất cả. chỉ cần anh muốn, em thậm chí có thể hái cả sau trời làm quà tặng anh. nhưng nó sẽ nhất quyết giữ khư khư đoạn tình cảm của mình.

người ta nói yêu, là đợi chờ, chẳng thấy gì.

kim vẫn luôn chờ ngày markky nói ra tình cảm mình. vì nhìn hành động của em chỉ nói lên một điều rằng nó thích kim rất nhiều. phải chăng không thấy được thì chỉ có thể là người khiếm thị. còn kim lại là chú mèo tinh ranh với đôi mắt còn sáng hơn cả đèn pha.

"kim ơi, nay đánh cầu lông kim chung đội với em nhá ?"

"nếu markky muốn."

miệng xinh luôn mồm kim ơi, muốn lúc nào cũng bên cạnh anh. thế mà lại thích chơi mập mờ. nó muốn kim lắm rồi, nhưng vẫn chọn cách lặng thinh.

tình yêu vốn đến từ nhịp đập, hai trái tim.

markky thích kim nhiều lắm, và kim cũng vậy. nhưng một người không dám bày tỏ, người còn lại thì chờ đợi người kia.

người ngoài nhìn vào đôi ta với lòng ngưỡng mộ

còn chuyện đôi ta tiến không được, mà cũng chẳng nỡ lùi.

thật ra anh sẵn lòng mở lời trước, vì kim cũng yêu markky chết đi được. nhưng anh quyết định bản thân sẽ chờ đợi lời hứa từ em.

kim ngắm nhìn khuôn mặt phúng phính đang say giấc kia. anh ngồi bệt dưới sàn, tay luồn vào lọn tóc tím mượt mà khẽ vuốt ve. nhìn cái vẻ mặt em bé kia lại không khỏi thở dài.

em thích kim lắm

nên em muốn kim hạnh phúc, em cũng muốn bản thân hạnh phúc. nhưng sau tất cả, em chỉ hạnh phúc khi bên kim.

em sợ, em sợ một ngày nàng thơ nào đó sẽ xuất hiện và đưa kim ra khỏi tầm tay em. lời yêu đã đến tận môi rồi vẫn bị nuốt ngược lại, em nửa muốn nửa không. em nghĩ kim có thể hạnh phúc hơn khi ở cạnh người khác hơn là em.

em muốn từ bỏ lắm, nhưng cái ánh cười kia đã thành công níu chân em lại.

vậy nên kim ơi, nếu được kim chờ em nhé. em hứa một ngày sẽ thẳng thắn với lòng dạ mình.

và kim đã chờ markky gần một năm rồi.

biết lời kẻ say là không đáng tin. nhưng khi có men trong người, bao sự thật đều được bóc trần, đưa ra ngoài ánh sáng. kim cũng tin markky nữa, tin đứa trẻ reo rắc tương tư ròng rã những tháng ngày qua.

"bao giờ em mới nói ra đây, mark..."

kim sợ rằng bản thân em còn chẳng nhớ gì về đêm hôm ấy. hoặc đơn giản hơn, em hết yêu kim rồi, tất cả chỉ là tự anh đa tình.

ủa mình hết yêu nhau rồi, hết yêu thật sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro