Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện gì đang xảy ra với cậu ta nãy giờ sao không nói lời nào kỳ lạ thật "
Từ lúc thấy hai người bọn họ trước mặt thì cậu không muốn nói lời nào.
" Tên đào hoa đáng ghét suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt mà mình bị sao thế này đó là chuyện của anh ta có liên quan gì đến mình đâu."
Bất giác cậu sờ lên ngực " nhưng khó chịu thật "
Thấy vẻ mặt cậu không tốt hắn thấy lo lắng cho cậu.
_ Này Tiểu Hà cậu không sao chứ?
Nghe hắn nói cậu thoáng rung .
_ Không....không sao.
Nói rồi cậu nhìn đồng hồ.
_ Tới giờ ăn rồi tôi đi đây.
Nói rồi cậu chạy mất không để cho hắn nói được lời nào.
"Khó hiểu thật "
Hắn quay lại với công việc còn dở dang trên bàn xem như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tại phòng phó tổng giám đốc Cao Tiệp đang tức giận khi bị hắn cư xử lạnh lùng làm mất mặt trước cậu.
_ Ba tại sao như vậy chứ?
_ Mà chuyện gì từ từ nói ba nghe nào.
_ Con mới từ chỗ Bạch vũ tới đây anh ta không bênh vực cho con mà còn lạnh lùng làm như không thấy con vậy.Trong khoảng thời gian không ở đây chuyện gì đã xảy ra tại sao giờ xuất hiện một thư ký ở phòng anh ta chứ.
_ Chuyện này ba cũng không biết tại sao,vì công ty không có tuyển nhân sự mà sao cậu ta được vào ngay phòng tổng giám đốc ba cũng không dò hỏi được.Cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng con yên tâm đi từ từ ba sẽ điều tra ra thôi.
_ Trong thời gian chờ ba con sẽ thường xuyên đến công ty.
_ Nhưng con không ở đây thường xuyên được con không có chức vụ gì ở đây.
_ Hay ba tìm cho con công việc gì đó ở đây đi vậy là con có thể tự do đi lại rồi.
_ Con gái ba thông minh thật. Mà khoan đã không lẽ cậu cũng được ai đưa vào không lẽ tổng giám đốc sao.
_ Không biết nữa con thấy cậu ta cũng không phải người bình thường.Ban nãy con nói muốn đuổi việc cậu ta là nói đùa nhưng từ giờ con sẽ tìm mọi cách để thực hiện điều đó bằng bất cứ giá nào. Ba điều tra vấn đề này giúp con giờ con có hẹn với bạn con đi đây. Tạm biệt ba yêu.
_ Tạm biệt con gái.
Hôm nay cậu không muốn ăn chút nào dù có món ăn cậu thích nhưng  vẫn không buồn đụng đũa.
_ Đại khánh: Sao cậu không ăn đi có chuyện gì à?
_ Hà khai tâm: Không có chuyện gì đâu .
_ Chúc hồng: Hay là Bạch tổng làm gì cậu.
Vừa nhắc đến hắn là cậu có phản ứng thái quá không nên có.
_ Lâm tĩnh: Vừa nhắc đến anh ta cậu làm gì phản ứng mạnh dử vậy?
_ Hà khai tâm: Không có đâu mà.
_ Đại khánh: Chín mươi chín phần trăm là liên quan tới anh ta tôi dám chắc luôn .
Nghe Đại khánh nói mà cậu cuối mặt càng ngày càng thấp. Ai nấy đều nhận ra nên không gặng hỏi cậu nữa mà chuyển sang đề tài khác.
_ Chúc hồng: Tiểu Quách dạo này tôi thấy cậu với Lão sở ưa đi chung với nhau lắm nha có gì chia sẻ không đây.
_ Tiểu Quách: Không ....không có gì đâu chị Hồng.
_ Lão sở: Chuyện riêng không nói được tới khi thích hợp tôi sẽ nói cô yên tâm đi.
Nói xong lấy đũa gấp thức ăn cho Tiểu Quách ai nấy cũng trợn tròn mắt nhìn còn Tiểu Quách lúc này chẳng khác gì trái cà chua chín mộng .
Cậu cảm thấy hai người bọn họ quan hệ thật tốt.
Còn những người còn lại thì thấy hai người họ đang công khai cho mọi người đi không cần dùng từ để nói chỉ cần nhìn là hiểu.
Ai nấy cũng có ánh mắt vui mừng dành cho hai người. Chơi với nhau cũng lâu nên họ cũng đã lờ mờ nhận ra rằng Lão sở có tình cảm đặc biệt với Tiểu Quách.
Chỉ có cậu là ngây thơ không nhìn ra mà thôi.
Nhưng có một người đã lờ mờ đoán ra rằng cậu có tình cảm đặc biệt với ai kia rồi.Người đó chỉ mỉm cười và thầm mong cậu sớm nhận ra tình cảm của cậu dành cho đối phương.
Nếu cậu nhìn ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ thì cũng nhìn ra tình cảm của chính cậu nhưng tiếc thay điều đó chưa xảy ra đó là trong tương lai.
Ngồi với mọi người một lúc cậu liền đem thức ăn lên cho hắn như mọi ngày.
_ Anh ăn đi.
_ Cậu không ăn với tôi sao?
_ Không,tôi thấy không được khỏe.
Nghe cậu nói không khỏe hắn bỏ tài liệu đang xem xuống đến xem cậu và vô thức lấy tay áp lên trán cậu.
_ Có sao không ?
Cậu đỏ mặt  khi hắn có động tác thân mật đến nỗi toàn thân cậu phát nhiệt. Cậu vội tránh ra và cố ra vẻ bình tĩnh.
_ Anh.. anh ăn trước đi... tôi ra ngoài một lúc.
Thấy cậu cứ ấp a ấp úng không nói hắn cũng không ép.
_ Uhm đi đi.
Trên sân thượng không ngờ lại có một khu vườn thu nhỏ trong thật xinh giữa vườn có bài một bộ bàn đơn giản xung quanh có nhiều loại hoa và cây xanh kết hợp thật hài hòa,có nước uốn lượn quanh vườn trong khu vườn thật tinh tế tỉ mỉ.
"Chắc anh ta cũng thường lên đây khi tâm trạng không vui nhỉ"
" Sao lại nhắc đến anh ta không biết "
Tự đọc thoại trong đầu xong thì cậu chọn chỗ yêu thích và cuối cùng là chọn ngồi gần nơi nước chảy róc rách để có thể nghịch nước.
Cậu ngồi ngơ ra một lúc nhưng không nghĩ được tại sao càng lúc tâm trạng cậu càng rối bời đặc biệt là khi liên quan đến hắn.
Không biết từ lúc nào mà hắn đã đi vào cuộc sống cậu nhiều đến vậy.
Trước giờ cậu chưa bao giờ phải buồn cả đơn giản là vì chẳng có gì mà có thể làm cậu buồn được dù chỉ một chút .
Nhưng từ khi biết hắn các sắc thái tình cảm hỉ nộ ái ố trong cậu thay đổi liên tục ,thay đổi đến mức không kiểm soát được.
Ngồi vừa ngắm cảnh vừa nghe tiếng nước chảy uốn lượn theo tiểu cảnh một lúc thì tâm tình cậu tốt hơn nhiều.
" Giờ tốt hơn rồi quay về làm việc thôi"
Tại phòng làm việc ,hắn nãy giờ cũng chẳng có tâm trạng để động đũa nên thức ăn còn nguyên thái độ của cậu làm cho hắn cũng khó chịu theo.
" Khi không lại có thái độ kỳ lạ thật không hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa "
Ngồi ngẫm lại thì hắn thấy cậu kỳ lạ từ khi Cao Tiệp xuất hiện.
" Khi mình vào thì thấy giữa cả hai đang nồng mùi thuốc súng lúc đó cậu ta bình vẫn bình thường "
" Vậy cậu ta bất thường là nguyên nhân nào hay là từ mình "
" Mà chắc không có khả năng đâu "
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không biết rằng cậu đã  trở lại và đang nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ .
_ Anh sao không ăn đi nguội hết rồi?
_ Cậu không ăn cùng nên không quen.
_ Vậy tôi với anh cùng ăn đi tới giờ làm việc rồi.
_ Uhm có cậu tôi mới ăn một mình thì buồn lắm.
Cậu lấy cơm ra chén cho cả hai rồi bắt đầu ăn như chưa có gì xảy ra.
Thấy cậu vui vẻ trở lại bất giác hắn thở phào nhẹ nhõm,làm việc với một người suốt ngày tăng động quen rồi khi cậu im lặng thì hắn cũng không muốn làm việc.
Hắn càng ngày càng thay đổi bản thân theo chiều hướng không ai ngờ nói nhiều hơn lâu lâu cũng nói đùa và còn cười nữa.
Có lẽ cậu là xúc tác làm nên một Bạch vũ như bây giờ. Tuy nhiên hắn chỉ mới mở lòng với cậu còn với người xung quanh thì chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng như vậy cũng là một khởi đầu tốt ai cũng vui mừng.Trong tương lai còn nhiều đổi thay hơn thì sao đâu biết trước được điều gì,và yếu tố quan trọng không thể thiếu để tạo nên kỳ tích đó thì đang đánh chén no say vui vẻ.
Từ lúc đi ăn tâm trạng không vui không có động lực ăn nên giờ cậu ăn khí thế mặt kệ ai đó chỉ nhìn cậu mà ngạc nhiên.
Hắn chỉ ăn được chút ít còn cậu thì chén sạch .
_ Cậu ăn no chưa?
_ No rồi. Tại nãy không ăn nên giờ ăn hơi nhiều rồi.
_ Vậy thì tốt rồi.
_ Cậu vào làm cũng lâu rồi vậy cậu nắm được việc mình làm hết rồi phải không?
_ Uhm tôi cũng nắm được gần hết rồi.
_ Tốt vậy từ nay cậu cứ chủ động làm việc không cần tôi nói có gì không hiểu cứ hỏi tôi là được .
_ Tôi biết rồi.
_ Nói chuyện với cấp trên mà cọc lóc như vậy đó hả?
" Đồ đáng ghét nhà anh lại lên cơn nữa chứ gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro