Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe thấy tiểu Chu vẻ mặt phụng phịu đến đáng yêu,mẹ Chu nghĩ chắc là liên quan đến cậu Bạch vũ kia.
_ Chuyện gì mà  trong con không vui vậy?
_ Dạ không có gì đâu mẹ.
_ Có liên quan đến cậu Bạch vũ kia không?
" Mặt mình biểu hiện rõ ràng lắm sao"
_ Dạ không có mẹ.
_ Nhìn hai đứa có quan hệ tốt?
_ Làm gì có anh ta chỉ giỏi ăn hiếp con thôi.
_ Có người ăn hiếp được con sao?
_ Mẹ ...
_ Rồi rồi mẹ không chọc con nữa.
Về nhà hai người bắt đầu ngay vào việc nấu ăn.
Cậu là người thông minh nhìn một lần là nhớ nhưng hôm nay cậu mới phát hiện một sự thật phũ phàng là cậu mù ẩm thực.
Mẹ cậu dạy cả buổi mà cậu chỉ nấu được cơm trắng còn thức ăn không mặn thì lạt.Đến cả việc nhớ tên nguyên liệu cũng là một vấn đề nan giải với cậu. Mẹ Chu cũng phải lắc đầu với cậu .
_ Hôm nay tới đây thôi mai học tiếp.
_ Dạ mẹ .
Cậu mừng ra mặt khi mẹ Chu tha cho cậu không bắt cậu phải học nữa.
Nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn đi câu lạc bộ nên cậu về phòng chuẩn bị đến nơi hẹn.
Thấy cậu xuống nhà với trang phục khác .
_ Con muốn đi đâu vậy?
_ Con đi câu lạc bộ võ thuật với tên Bạch tổng đáng ghét đó đây.
_ Vậy đi vui nha.
_ Dạ con đi nha mẹ.
_ Tạm biệt.
_ Tạm biệt.
Rời khỏi nhà cậu lái xe đến căn hộ riêng để chờ hắn đến đón.
Chờ một lúc khá lâu hắn mới đến đón cậu.Hôm nay hắn ăn vận trong trẻ trung và năng động vô cùng hợp với hắn.
Hắn là loại người chỉ cần mặc lên bất cứ trang phục nào thì cũng vô cùng vô cùng đẹp mắt.
Cậu nhìn hắn ghen tị một hồi .
_ Lên xe đi làm gì đứng đó mãi vậy.
_ Tôi ...tôi lên liền.
Câu lạc bộ nhìn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.Có rất nhiều người gật đầu chào hắn có lẽ hắn rất được hâm mộ ở  câu lạc bộ này.
Có cả nam lẫn nữ theo học,một số là fan hâm mộ chứng minh cho điều đó là từ khi hắn bước vào thì ai nấy đều tươi tắn hẳn lên.
Hắn bảo cậu ngồi chờ hắn ngoài sân tập chỉ cần đưa nước khi hắn ra sân.
_ Sao tôi giống ô sin của anh vậy?
_ Không có quyền phàn nàn.
_ Anh...
Chưa nói xong là hắn đã đi mất làm cậu trưng bộ mặt ghét bỏ chửi thầm hắn tám mươi lượt.
Tuy vậy, cậu vẫn làm theo lời hắn là ngồi đó xem hắn.
Cậu xem hắn luyện tập mà không chớp mắt ra đòn cực nhanh hạ đối thủ  trong nháy mắt.
Luyện tập một hồi hắn ra sân tiến đến chỗ cậu.
_ Đưa nước cho tôi .
_ Nước đây. Anh tập bao lâu rồi nhìn anh rất ngầu nha.
_ Tôi tập lâu rồi .
_ Nên mới đạt được trình độ như thế.
_ Ngưỡng mộ tôi sao.
_ Không có đâu anh mơ đi.
_ Nếu muốn học tôi dạy cho.
_ Tôi không học đâu. Mà anh luôn đến đây vào ngày nghỉ sao?
_ Đúng vậy.Ở đây chúc nữa tôi sẽ  đưa cậu đi một nơi thú vị.
_ Biết rồi.
Nói rồi hắn lại ra sân tập có một số bạn nam muốn thi đấu với hắn. Chỉ vài đòn là hắn đã hạ một người đúng thật lợi hại.
Đang mãi nhìn hắn mà có người đang tiến về phía cậu,làm cậu giật mình.
_ Xin chào.
_ Xin chào.
_ Cậu là người mới à?
_ Không đâu tôi chỉ đi cùng anh ta thôi.Mà cô là ai?
_ Tôi là người giám sát việc luyện tập ở đây.Tôi tên Tô lâm còn cậu?
_ Tôi tên Hà khai tâm.
_ Trong anh ta rất thân với cậu?
_ Làm gì có chứ. Anh ta chỉ thích chọc tôi thôi.
_ Từ lúc biết anh ta tới giờ tôi chưa từng thấy anh ta đưa ai đến đây cả, cậu là người đầu tiên đó.
_ Vậy sao? Cô rất để ý anh ta nha.
_ Không ...không có đâu.Tôi có việc rồi tạm biệt cậu.
Nói xong cô ta đi mất nhanh đến nỗi cậu không kịp nói lời nào.
" Anh ta đúng là có vận đào hoa mà đi đâu cũng là tâm điểm chú ý của các cô gái ,thấy ghét "
Hắn lại gần cậu nãy giờ mà cậu không để ý.
_ Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?
_ A ... anh định hù chết tôi hả.
_ Lại tạc mao rồi.
_ Anh ... tôi không có.
_ Đi thôi tôi tập xong rồi.
_ Uhm .
Thế là hai người một trước một sau rời khỏi câu lạc bộ.
Từ trong góc khuất có người dõi theo hắn với ánh mắt đượm buồn. " Không có cơ hội cho mình nên rút lui thôi"
Trên xe hắn chở cậu lòng vòng một hồi cũng đến một ngôi nhà rất lớn.
Vào trong cậu thấy đây là một phòng vận động nhảy trên không và leo tường.
_ Nào nhảy thôi.
Vừa nói xong hắn nhảy lộn nhào trong rất thú vị. Thấy vậy cậu cũng nhảy theo và bắt đầu thích chúng. Nhảy được một lúc hai người quyết định leo tường.
_ Chúng ta thi xem ai leo cao nhất.
_ Được thôi nếu tôi thắng anh không được trừ lương tôi.
_ Được.Bắt đầu.
Vừa hô xong hắn đã chạy mất. Hai người leo lên được một quãng hắn đã bỏ xa cậu. Cậu không chịu thua nắm chân hắn kéo xuống làm hắn té ngã xuống dưới.
Làm hắn phải leo lại vài lần như thế cuối cùng hai người cùng rơi xuống dưới mà chưa ai tới đích.
Hắn ngã trước cậu ngã sau nằm trên ngực hắn. Hai người mở to mắt nhìn nhau trong vài giây và môi đang chạm nhau.
Vội đẩy đối phương ra ngượng ngùng nhìn nhau không nói gì.
_ Anh...
_ Cậu...
_ Anh nói trước đi.
_ Không có gì về thôi.
Trên đường về không ai nói với ai câu nào mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
_ Tới nơi rồi.
_ Tạm biệt.
_ Tạm biệt.
" Sao cứ gặp anh ta là mình cứ bị quay như chong chóng ấy "
Cậu lái xe về nhà trên gương mặt lúc đỏ lúc hồng.
" Anh ta đúng là sao chổi mà "
Còn ai kia lúc lái xe về nhà mà mặt tươi như hoa cứ cười suốt nếu ai gặp hắn trong lúc này chắc cũng bị dọa một trận.
"Đáng yêu thật"
" Mà cứ gặp cậu ta là mình như trở thành một con người khác và có cảm giác khác lạ không nói nên lời "
" Có lẽ thời gian sẽ cho mình biết vì sao"
Một tuần trôi qua giờ cậu đã quen với công việc nhưng vẫn đi trễ đều đều.Tỷ lệ thuận với điều đó là số điều kiện cần đáp ứng hắn ngày một tăng.
Cậu đang vừa đi vừa xem tài liệu vừa lấy vô tình đã va phải một người.
_ Xin lỗi cô tôi không cố ý.
_ Xin lỗi là xong sao cậu làm ở bộ phận nào tôi còn muốn đuổi việc vì đã  đắc tội với tôi nữa kìa.
_ Cô kia tôi đã xin lỗi rồi mà còn không vừa ý sao.
_ Hay là đền bộ đồ mới cho tôi tôi sẽ bỏ qua.
_ Bẩn có chút tôi làm gì có tiền đền cho cô.
_ Không nói nhiều một là đền hai là nghĩ việc chọn cái nào?
_ Tôi không chọn cái nào cả.
Nói xong cậu đi mất không để cô ta nói lời nào.Còn cô ta cũng tức giận bỏ đi.
Cậu đang soạn tài liệu cho cuộc họp ngày mai thì cửa phòng bật mở.
_ Lại là cậu.
_ Sao lại là cô.
_ Cậu làm gì ở đây?
_ Tôi làm việc ở đây?
_ Phòng này?
_ Đúng.
Cô ta ngạc nhiên khi nghe cậu nói như thế. Cậu cũng tò mò không biết cô ta là ai mà có thể ngang ngược đến vô lý là loại người mà cậu ghét nhất.
_ Bạch vũ đâu?
_ Tôi không biết.
_ Cậu cố tình gây sự phải không?
_ Không có.
_ Cậu ....
Hai người đang giằng co thì hắn bước vào.Vừa vào cửa thấy hai người đang cãi nhau hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới.
Thấy hắn cô ta chạy lại ôm lấy giọng nũng nịu.
_ Bạch vũ cậu ta ăn hiếp em.
Cậu thấy cô ta nhào vào lòng hắn nhõng nhẽo thì không hiểu sao có cảm giác như kim châm ở trái tim.Cậu mở to mắt nhìn không nói được lời nào.
Hắn bực bội đẩy cô ta ra khỏi người.
_ Cao Tiệp  sao cô lại tới đây?
_ Tôi cố ý đến thăm anh.
_ Cám ơn. Nhưng tôi không cần cô đến thăm.
Cô ta căm phẫn chỉ vào cậu người đang đứng ngây ra nãy giờ.
_ Cậu ta là ai?
_ Thư ký tôi.
_ Thư ký?
_ Đúng.
_ Vì sao người được chọn không phải tôi mà là cậu ta.
_ Có liên quan đến cô sao?
_ Có bởi vì....bởi vì..
_ Không việc  gì nữa thì cô về đi tôi còn làm việc.
_ Em không bỏ qua dể dàng như vậy đâu.
Nói xong cô ta lườm nguýt cậu và đi mất.
Cậu im lặng không nói gì từ khi Cao tiệp đi hắn nói gì cậu làm đó như cổ máy di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro