Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường cởi giày và chỉnh tư thế thoải mái,ban đầu hắn định để cậu như vậy rồi đắp chăn cho cậu ngủ,nhưng rồi chợt nghĩ như thế thì không tốt cho một người đang say cho lắm. Đều là đàn ông với nhau có gì đâu mà ngại nên hắn quyết định thay đồ ngủ cho cậu.
Hắn tìm trong tủ đồ một hồi cũng không nhịn được mà bật cười. Vì toàn bộ đồ ngủ của cậu chỉ có hai màu trắng và hồng trong đó hồng chiếm đa số.
"Đúng là một người đặc biệt tìm khắp thế giới chắc cũng không có người thứ hai "
Lựa một hồi hắn liền chọn đại một bộ màu hồng nhạt không họa tiết nhìn đơn giản để thay cho cậu.
Hắn cởi áo khoác cậu một cách dễ dàng nhưng tới chiếc áo sơ mi thì bắt đầu đổ mồ hôi từng nút từng nút được cởi bỏ thì mồ hôi hắn đổ càng nhiều.
Thay xong phần trên thì hắn như chạy bộ mười vòng sân cở lớn.
Cuối cùng xuống phần còn lại yết hầu hắn đánh cái ực,tay bắt đầu luống cuống không kiểm soát.
Sau một lúc hắn quyết định nhắm mắt  thay cho cậu.
" Chết tiệt cũng giống nhau thôi có gì đâu mà hồi hộp "
Xong đâu vào đó hắn mới đắp chăn cho cậu,nhìn cậu lúc này như một thiên thần đang say giấc. Không giống ngày thường hở chút là múa chân múa tay mồm mép leo lẻo.
Nhìn cậu một hồi hắn ra ngoài định về nhưng sợ cậu xảy ra chuyện gì nên ở lại trong chừng.
Trong thời gian ở lại hắn dạo quanh nhà cậu,các vật trang trí đều có màu xanh,chậu cây cảnh để bàn cũng nhiều chắc bỏ không ít thời gian để chăm sóc mới đẹp như vậy.
"Để trang trí đẹp như thế này thì tốn không ít tâm tư "
" Nhìn trẻ con nhưng xem ra rất biết hưởng thụ nhỉ "
Cuối cùng hắn nằm xuống chiếc ghế sô pha rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hây có lẽ là do vận động quá sức  mà nguyên nhân bắt nguồn từ người nào đó đang ngủ say trong phòng.
Bạch vũ hắn ngủ tới gần sáng thì tỉnh giấc hắn cảm thấy ê ẩm cả người chắc là nằm sô pha nên không thoải mái.
Vào phòng thấy cậu còn say giấc không nóng sốt nên yên tâm về nhà. Cũng mai cho hai người hôm nay là ngày nghỉ nên không cần đến công ty làm việc.
Cậu thức dậy là lúc mặt trời đã lên cao chiếu sáng cả gian phòng.
Khi mơ mơ màng màng còn chưa ý thức được là mình ở nơi nào. Sau vài lần vươn vai lúc này cậu mới ý thức được rằng đây không phải phòng mình hay ngủ.
Cậu vỗ tay vào đầu những hình ảnh tối ngày hôm qua hiện về cho đến khi uống ly nước đó thì không nhớ gì nữa.
Giờ nhìn xuống mới thấy giờ đang mặc là bộ đồ ngủ mà không phải đồ đi tiệc.
" Chuyện gì đã xảy ra khi mình bất tỉnh vậy nè trời "
" Nhất định là anh ta đưa mình về nhưng anh ta đã...." đỏ từ mặt lan xuống cổ tới tận mang tai,tim thì đập nhanh không  kìm chế được.
Cậu vò đầu bứt tai một hồi mới quyết định gọi điện thoại cho mẹ để bà khỏi lo.
Nhìn quanh cậu thấy điện thoại để trên bàn " sao không thấy mẹ gọi cho mình thường thì gọi nhiều lắm mà ".
Sau khi báo bình an với mẹ thì cậu rời giường vệ sinh cá nhân đâu vào đó mới lái xe về .
Tới nhà mẹ Chu ra đón cậu thấy mặc đồ không giống ngày hôm qua nên đã hỏi cậu.
Vừa nhắc đến là mặc cậu đỏ lựng ấp a ấp úng.
Bà mỉm cười như không có chuyện gì kéo cậu vào trong.
_ Hôm bữa con có hứa cùng mẹ học nấu ăn mẹ thấy giờ học luôn đi.
_ Sao gấp vậy mẹ mà sao con không thấy ba đâu?
_ Ba con có hẹn uống trà với người bạn rồi.
_ Vậy con lên phòng trước nha mẹ.
_ Xong nhớ xuống đây mẹ con mình ăn sáng rồi đi siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu ăn nha.
_ Dạ....con biết rồi.
Nhà hắn cách nhà cậu không xa chỉ khoảng mười phút lái xe.
Vừa về đến là mẹ Bạch kéo tay hắn đi một mạch.
_ Tối hôm qua không về sao không báo mẹ biết ,biết mẹ lo lắm không hả.
_ Con xin lỗi.
_ Có chuyện gì mà con không về nhà?
Sau khi hắn tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện,có một số chi tiết được lược bỏ không nhắc đến.
Nghe Bạch vũ nói xong bà mỉm cười dịu dàng không nói gì nhưng nhìn nụ cười tươi trên môi chứng tỏ bà đang rất vui.
_ Thôi con vào thay đồ rồi xuống ăn sáng với mẹ.
_ Dạ.
_ Mà  ba đâu sao con không thấy?
_ Ba con có hẹn bạn uống trà rồi.
_ Bạch vũ hôm nay con làm gì có rảnh không?
_ Con đến câu lạc bộ võ thuật và đọc sách,mẹ cần con giúp gì à?
_ Mẹ định đi siêu thị mua chút đồ dùng.
_ Ok con sẽ cùng đi với mẹ.
Hắn trở về phòng và nẩy ra một ý rất hay và hắn mỉm cười với sáng kiến đó.
Ăn sáng xong mẹ Chu quyết định đến siêu thị gần nhà mua một số nguyên liệu cơ bản dạy tiểu Chu nấu.Trước tiên bà sẽ chỉ cậu cách nấu những món ăn dể làm.
Một tiếng sau tại siêu thị có bốn người  hai già hai trẻ đang mua sắm trong siêu thị.Đi một lúc lâu bốn người đụng mặt nhau ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ .
_ Cậu...
_ Anh...
_ Mẹ Bạch : Hai đứa quen nhau sao?
_ Mẹ Chu : Người quen của con à?
Vừa nói hai người vừa nhìn hai đứa con đứa con với ánh mắt đầy nghi vấn.
_ Cậu ta là thư ký con.
_ Anh ta là sếp con.
_ Mẹ Bạch: Hân hạnh được quen biết chị.
_ Mẹ Chu : Tôi cũng vậy hân hạnh được làm quen.
_ Mẹ Bạch: Con tôi tên Bạch vũ .
_ Mẹ Chu: Còn thằng nhóc nhà tôi tên Hà khai tâm.
_ Mẹ Bạch: Con nhà chị thật đẹp trai nha.
_ Mẹ Chu: Con chị cũng vậy.
Thế là hai bà mẹ vui vẻ nói chuyện vừa nói vừa đi bỏ xa hai đứa con nhà mình.
_ Cảm ơn anh chuyện tối qua.
_ Không có gì.
_ Nhà mẹ cậu cũng gần đây sao?
_ Đúng vậy hôm nay được nghỉ nên tôi đưa mẹ đi.
_ Uhm vậy tại sao cậu không sống với ba mẹ cậu?
" Anh ta nghi ngờ mình rồi sao? Nên nghĩ cách mới được,mình cũng không muốn giấu anh ta nhưng mình cũng đã đáp ứng yêu cầu của ba rồi."
_ Ba mẹ muốn tôi sống tự lập.
_ Cậu còn nhớ điều kiện đã đáp ứng tôi không?
" Anh ta tính làm gì đây " Cậu nhìn hắn vẻ mặt đầy nghi ngờ.
_ Nhớ...anh định làm gì?
Hắn nhìn cậu lúc này thật là buồn cười cứ như sợ hắn làm gì cậu không bằng.
_ Buổi chiều tôi định đi câu lạc bộ võ karatedoo muốn cậu đi với tôi.
_ Tại sao tôi phải đi với anh?
_ Có đi hay không hỏi gì mà nhiều vậy?
_ Không đi đó?
"Xem làm gì được mình"
_ Chắc không?
Cậu bắt đầu đổ mồ hôi trước câu hỏi của hắn.
_ Anh...anh...
_ Vậy tháng lương này của cậu tôi sẽ trừ cho hết.
_ Anh ...quá đáng.
_ Đó là tại cậu hứa mà không giữ lời.
" Ba đóng băng tài khoản rồi anh ta mà trừ nữa thì tiêu mất"
_ Được tôi sẽ đi với anh.
Hắn cười vẻ mặt đắc ý nhìn cậu mà cậu chỉ có thể liếc hắn trắng mắt thôi "cái tật ngủ nướng hại mình mà "
Hai bà mẹ mua xong ra tới nhìn hai đứa đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.Hai người chỉ lắc đầu cười đầy ẩn ý rồi kéo hai cậu con về nhà.
Trên đường về mẹ Bạch thấy con cứ cười suốt điều này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra.
Vì lúc nào Bạch vũ cũng trưng bộ mặt băng lãnh ngàn năm không tan trước tất cả mọi người chỉ trừ ba mẹ Bạch.
Thật là vi diệu khi nhìn thấy một Bạch vũ như lúc này.
_ Có chuyện gì mà con vui thế?
_ Không có gì đâu mẹ.
_ Không có gì mà sao tươi như hoa vậy?
_ Không hiểu sao chọc cậu ta trong rất vui.
_ Cái cậu tên Khai tâm đó à.
_ Dạ.
_ Trong cậu bé thật đặc biệt và đáng yêu đúng không?
_ Đặc biệt thì đúng mà con có thấy đáng yêu chổ nào đâu.
_ Sao vậy mẹ thấy cậu ta đáng yêu lắm mà.
_ Tối ngày giơ nanh múa vuốt.
_ Ồ thế à trong có vẻ thích cậu ta nhỉ.
Nghe mẹ Bạch hỏi vậy hắn cũng ngạc nhiên.
_ Chỉ là con thấy chọc cậu ta vui thôi.
Thấy Bạch vũ  thay đổi biểu cảm nên bà không hỏi nữa. "Tiểu Bạch thay đổi là điều tốt không nên chọc giận,trở lại sống khép mình như trước thì không tốt."
Mẹ Bạch mỉm cười không nói gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro