Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xanh từ trong nhà cho tới ban công nhìn căn hộ giống như một khu vườn thu nhỏ rất đẹp và đầy tính thẩm mỹ. Mẹ cậu thật hiểu cậu nên mới trang trí theo phong cách gần thiên nhiên ,chắc cũng mất khá lâu để trang trí được như vậy.
"Mẹ mình là nhất"
Không có thời gian nên cậu chỉ kịp xem sơ qua và bỏ lại vài thứ rồi vội xuống nơi hẹn chờ hắn đến đón.
Cậu vừa xuống tới là hắn cũng vừa đến nơi, trong thấy cậu hắn ngạc nhiên trong giây lát và bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu.
Đi tham dự tiệc thôi cần gì phải ăn vận quá mức như vậy, có cần gợi cảm vậy không,đến cả hắn còn động tâm nữa huống chi ai,để chứng minh điều hắn nghĩ nhìn xung quanh là biết.
Bao nhiêu người đi đường đang nhìn cậu,bình thường làn da đã trắng đẹp giờ mặc như vậy càng làm nổi bật hơn trắng hơn đẹp đến không có thiên lý mà.
Thấy cậu như vậy không hiểu sao hắn chẳng vui chút nào thà ăn mặc bình thường như khi đi làm vậy sẽ tốt hơn.
Vào trong xe ngồi cậu cảm thấy bầu không khí nặng nề có gì đó không hợp lắm.
Thường thì tâm trạng hắn đâu có tệ như bây giờ, không biết ai chọc giận hắn nữa. Cậu không biết rằng người gây họa là chính cậu.
Hắn không nói gì chỉ lái xe không ai nói một lời làm bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Lúc này đây cậu và hắn cách nhau rất gần mà theo cậu đây là vị trí rất nhiều người mơ ước, giờ hắn đang mặc áo màu trắng đơn giản bên ngoài là áo véc đen ,một chiếc cà vạt đen đeo ôm sát cổ và quần tây cùng màu với áo véc phối hợp với đôi giày đen sang trọng,theo cậu thì hắn luôn đẹp khi kết hợp với các màu tối đặc biệt là màu đen.
Cuối cùng cậu phá vỡ sự im lặng đến nỗi nghe tiếng tim đập của đối phương đang diễn ra giữa hai người.
_ Còn bao lâu nữa sẽ tới nơi.
_ Khoảng mười lăm phút nữa.
Vừa trả lời cậu xong hắn đã dừng xe lại. Cậu tò mò định hỏi hắn nhưng không kịp hắn bỏ cậu lại trong xe đóng cửa đi mất.
Một lúc sau hắn quay lại kèm theo một chiếc hộp xinh xắn.
Hắn đưa cậu và ra hiệu cho cậu mở hộp ra.
Mở ra thì thấy đó là chiếc cà vạt màu hồng rất đẹp cậu không hiểu nhìn hắn.
_ Anh đưa tôi làm gì?
_ Đeo vô chứ chi.
_ Tại sao?
_ Nói đeo thì đeo đi hỏi gì mà nhiều vậy?
_ Nhưng  tôi không biết thắc cà vạt.
Cậu nghĩ tại mẹ mà giờ mới bị bẻ mặt như thế này, lúc nãy mình thấy không thích hợp mà mẹ nói không sao giờ thì tốt rồi.
Trong khi đó mẹ Chu ở nhà thì đang mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý.
Lúc này đây hắn đang nhìn cậu như thể cậu là sinh vật lạ không bằng, làm cậu nghĩ phải chi có cái lỗ để chui xuống để đỡ mất mặt.Nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi của cậu làm ai đó không nỡ.
_ Thôi để tôi làm cho.
Vừa nói vừa lấy chiếc cà vạt từ chiếc hộp ra.Hắn cẩn thận cài lại nút áo cho cậu rồi bắt đầu thắt trong nháy mắt đã hoàn thành. Hắn ưng ý rồi mới trở lại chổ ngồi bắt đầu lái xe đi tiếp.
Trong khi đó cậu đã đỏ như nhỏ máu từ cổ cho đến thính tai.Tim cậu cứ đập liên hồi không theo quy luật, một  cảm giác lạ lẫm trước giờ chưa từng xảy ra bao giờ, cảm giác lân lân khó tả.
Cảm giác nhộn nhạo làm cậu khó chịu nhưng không hiểu là cảm giác gì.
Thấy cậu mặt đỏ tía tai làm cảm giác khó chịu khi nãy cũng không còn. Thay vào đó là một loại vui vẻ xuất phát từ trái tim nhưng chỉ thoáng qua để hắn chưa kịp cảm nhận là loại tư vị gì.
Cuối cùng cũng đến nơi cần đến một nhà hàng nổi tiếng, hiện giờ đang rất đông người ai ai cũng ăn mặt sang trọng và quyến rủ  đặc biệt là các cô gái .
_ Chúng ta vào trong thôi đi gần tôi đó.
_ Tôi biết rồi.
Cậu chưa từng đi sự kiện như thế này nên giờ lúng ta lúng túng chỉ có thể theo hắn.
Lúc đi vào trong có rất nhiều người nhìn hai người bọn họ một đen một hồng nổi bật giữa đám đông.
Khi buổi tiệc bắt đầu người nào cũng gặp hắn hỏi thăm vài câu xã giao nhằm mở rộng mối quan hệ có lợi cho công ty họ , còn cậu chỉ việc đúng đó.
Có vài người mời rượu nhưng cậu đều lịch sự từ chối.
Tuy cậu thường cùng đám bạn đi chơi thâu đêm nhưng chưa bao giờ đụng đến những thức uống có cồn.
Cậu không uống được chúng dù chỉ một chút. Bạn bè biết nên không ép hay cho cậu uống chúng bao giờ .
Bây giờ có nhiều cô gái đang vây quanh hắn ,nhìn cách chào và nói chuyện một cách lịch thiệp nhã nhặn nhẹ nhàng với các nàng, cậu thấy mà ghen tị với hắn ra mặt.
Đây là cuộc sống trong giới doanh nhân đầy hoa lệ.
Cậu thấy mình không thuộc về nơi này  nó không hợp với cậu.
Khi thấy hắn đang bận xã giao cậu bắt đầu đi xung quanh thưởng thức những món ăn bắt mắt và uống ít nước trái cây.
Cậu không hề biết rằng có người luôn dõi theo cậu từ lúc cậu rời đi.
Mới đầu cậu không định ăn gì sau thử vài món giờ món nào cậu cũng thử.
Đến khi no bụng cậu quay về chổ hắn lúc này còn đang bận. Cậu thấy từ lúc bắt đầu cho đến giờ hắn chỉ uống rượu vang không đi đâu chỉ ở một chổ.
Từ chiều đến giờ có lẽ hắn chưa hề ăn gì.
Sau khi các quý ông quý cô rời khỏi cậu mới tiến lại gần.
_ Sau anh chỉ đứng một chổ không đi xung quanh và ăn gì à.
_ Cậu biết tôi không có sở thích đó mà.
_ Trước khi tới đây anh đã ăn gì?
_ Một tách cà phê nóng.
_ Chỉ có vậy?
_ Đúng.
_ Anh đúng là hết thuốc cứu rồi, giờ tôi lấy gì anh ăn nha.
_ Không cần chiều tôi dùng cơm với ba mẹ tôi rồi.
_ Anh chọc tôi.
_ Chọc cậu rất vui.
Vừa nói hắn vừa cười với cậu làm cậu đỏ cả mặt. Không biết sao cứ ở cạnh hắn là số lần đỏ mặt xuất hiện với tần suất ngày càng tăng.
_ Anh thật quá đáng,không thèm nói chuyện với anh nữa tôi tìm cái gì uống cho hạ hỏa mới được.
_ Lúc đi vào tôi thấy bên đó có rất nhiều loại thức uống để tôi đi cùng cậu.
_ Vậy đi liền đi tôi khát quá trời rồi.
_ Ai bảo ăn nhiều làm gì.
_ Tại ngon quá nên ăn nhiều thôi mà.
_ Tới rồi đó.
_ Anh uống không?
_ Không .
_ Vậy tôi không khách sáo đâu nha .
Cậu uống một lúc mấy ly ,hắn cũng phải kinh ngạc trước khả năng ăn uống của cậu.
_ Ly này mùi thơm thật uống thử.
_ Đây là cốc tai loại mới chắc có pha thêm rượu gì đó mới thơm như vậy.
_ Rượu...tôi không...uống được...dù chỉ một giọt.
Vừa nói dứt câu cậu đã ngã về phía trước,may mắn cho cậu là hắn chụp kịp kéo vào lòng ngực nếu không cậu đã ngã nhào xuống nền gạch và bị thương mất rồi.
Giờ cậu nằm gọn trong lòng hắn,mọi người xung quanh thấy vậy vây lại xem càng lúc càng nhiều.
_ Không có chuyện gì cậu ta chỉ  đang ngủ thôi.
Một số người tỏ ý giúp đỡ hắn đều từ chối.Hắn không thích bất cứ ai động vào cậu, hắn cuối người bế cậu rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Có người nói hai người bọn họ thật đẹp đôi.
Ra đến xe hắn cẩn thận để cậu nằm ở ghế sau ,sợ cậu cảm lạnh hắn cởi áo khoác đắp cho cậu, xong đâu vào đó hắn mới bắt đầu lái xe chậm rãi trở về nhà cậu.
Đậu xe xong hắn lục tìm chìa khóa trên người cậu, thường thì chìa khóa có gắn thẻ ghi số nhà.
Cuối cùng hắn cũng tìm được " tầng 10 phòng 10 lận à chắc kiếp trước mắc  nợ cậu ta hay sau ấy " sau một hồi vật lộn mệt mỏi thì cũng lên tới nơi.
Vừa mở cửa vào nhà là hắn nghệch mặt ra trước cách bày trí thật đặt biệt căn hộ giống như một khu vườn thu nhỏ vậy,hắn bất giác nở nụ cười ấm áp "Cậu ta cũng đặt biệt không kém mà" .
Đưa cậu vào phòng ngủ nhìn căn phòng cũng đặc biệt không kém bên ngoài là bao ngoài xanh còn có hai màu trắng và hồng
Đúng là nhà ra sao thì chủ nhân của nó cũng kỳ lạ không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro